Không Phụ Lòng Người FULL

Chương 8



Hình như hai người Lưu Hi Nguyệt và Đỗ Minh Tuyệt có gì đó không hợp.

Tranh chấp rất gắt.

Hai người không ngừng gắp đồ ăn cho tôi và Chu Nghiên Bạch, phút chốc, bát ăn của hai đứa tôi đều đầy tràn thức ăn.

Không thể gắp thêm được nữa thì Lưu Hi Nguyệt cầm khăn tay lau miệng cho Chu Nghiên Bạch.

Đỗ Minh Tuyệt cũng làm theo.

Lưu Hi Nguyệt lại chỉnh cổ áo cho Chu Nghiên Bạch.

Trong mắt Đỗ Minh Tuyệt đều là lửa giận.

“Lưu Hi Nguyệt, em bất nhân đừng có trách anh bắt nghĩa!”

Anh ta sờ miệng, làm bộ muốn hôn tôi.

Tôi hoảng sợ lùi lại.

Chu Nghiên Bạch gần như theo bản năng chắn trước mặt tôi.

Lưu Hi Nguyệt cũng vỗ tay lên bàn, “Đỗ Minh Tuyệt, cmn anh dám hôn thử xem!”

“Là em sát gần Chu Nghiên Bạch trước!” Đỗ Minh Tuyệt mạnh miệng.

“Đây không phải vì em muốn diễn cho thật xíu sao?”

“Dù sao thì ở ngay trước mặt anh, em làm như thế, anh cũng không chịu được.”

Vẫn là Lưu Hi Nguyệt thái độ làm hòa trước, “Được rồi, đừng giận, nào, hôn một cái.”

Cô ấy tiến gần đến Đỗ Minh Tuyệt. Đỗ Minh Tuyệt với cô ấy hôn nhau.

Nhìn cảnh này, mắt tôi mở to.

“Khụ..khụ..” Vẫn là Chu Nghiên Bạch khẽ ho một tiếng, hai người đang dính nhau mới lấy lại tinh thần.

Nhận ra sự việc đã bại lộ, lúc đầu Lưu Hi Nguyệt không được tự nhiên, sau đó, thoải mái vảy vảy tóc.

Hai tay cô ấy chống nạnh, nhìn tôi và Chu Nghiên Bạch.

“Chu Nghiên Bạch, kể cả cậu có mua cho tôi mấy cái túi xách hàng hiệu, thì tôi cũng không diễn nữa. Vì giúp cậu suýt nữa đã gây chuyện với bạn trai, không đáng.”

“Đúng thế, đúng thế.” Đỗ Minh Tuyệt gật đầu như giã tỏi.

Lưu Hi Nguyệt lại nói: “Tôi nói này, hai cậu có thể đừng kiểu như vậy được không? Rõ ràng là thích nhau, một người thì không chịu thỏa hiệp với quá khứ, một người thì xin tôi giả vở, muốn làm cho người kia ghen.”

“Đều là người trưởng thành rồi, thích là thích, lo lắng nhiều như vậy làm gì?”

“Đỗ Minh Tuyệt điều kiện gia đình tốt hơn nhà tôi đây này! Tôi vẫn cảm thấy hai đứa tôi xứng đôi.”

Lời trước là cô ấy nói với Chu Nghiên Bạch, còn câu sau rõ là đang nói với tôi.

Sau khi nói rõ, Lưu Hi Nguyệt với Đỗ Minh Nguyệt ngọt ngào rời đi.
Bỏ lại tôi và Chu Nghiên Bạch hai người mắt nhìn nhau.

Như Lưu Hi Nguyệt nói, tôi thực khó chịu. Rõ là muốn cùng Chu Nghiên Bạch làm anh em, biết được anh ấy và Lưu Hi Nguyệt chỉ giả vờ, lại không kìm được mà thấy vui vẻ.

25

Phút chốc nhìn nhau không nói gì, Chu Nghiên Bạch mở miệng hỏi tôi: “Ăn no chưa?”

“Chưa.” Tôi lắc đầu.

Thực thì không đói bụng, nhưng mà sau khi biết kiếm tiền không dễ, tôi không muốn lãng phí đồ ăn.

Anh: “Vậy…ăn đi!”

Tôi cầm đũa, yên lặng ăn cơm.

Trừ món trứng xào hương xuân và món đỗ tai là không động vào, còn những món khác tôi đều cố ăn.

Đến lúc no ăn không nổi, tôi mới đặt đũa xuống.

“Đi thôi!” Chu Nghiên Bạch đứng dậy đi ra ngoài.

Do dự xíu, tôi vẫn chọn đi theo.

Tôi nghĩ là anh ấy muốn đưa tôi về nhà, không nghĩ tới là anh dẫn tôi thẳng đến trường đại học. Vẫn y như trong trí nhớ,

Trong phút chốc, tôi như thấy được, tuổi trẻ tôi chạy theo bên cạnh Chu Nghiên Bạch, nói ríu ra ríu rít không ngừng.

“Chu Nghiên Bạch, sao cảm giác cậu gầy đi rồi, hôm nay cho cậu thêm đùi gà này.”

“Cậu nhìn xem hôm nay tớ có gì khác không? Tớ mới cắt tóc mái.

“Tớ bị ngã đau quá, cậu ôm tớ một cái được không?”

“Chu Nghiên Bạch, cậu có thể làm bạn trai tớ không?”

26

Chúng ta đi vòng quanh trường học một vòng. Sau đó lại đi ra bên ngoài trường ăn vặt.

Nhìn thấy món ngon quen thuộc, tôi chỉ hận sao trưa mình ăn nhiều thế, đến mức mấy tiếng rồi mà tôi không thấy đối.

Thực sự là tôi ăn không nổi, nhưng khi đi qua một cửa hàng bán bún vẫn không cầm lòng được, vẫn ngồi xuống.

“Chủ quán hai bát bún.” Chu Nghiên Bạch nói với chủ quán: “Không rau thơm.”

Nhưng mà, mấy phút sau, trên hai bát bún vẫn có đầy rau thơm.

Tôi với Chu Nghiên Bạch liếc nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt nhau.

Tiệm bún này ăn rất ngon, Có thể là rau thơm của tiệm ăn này không mất tiền, chủ quán mỗi lần đều cho rất nhiều (câu gốc là cho như mất não).

Chu Nghiên Bạch trước cả khi tôi kịp làm gì, đã lấy cái bát của tôi và gắp rau thơm ra.

Rời khỏi cửa hàng bán bún, trời đã mắt đầu tối dần.

Tôi và Chu Nghiên Bạch đi về phía chỗ đỗ xe.

Bên tai có tiếng gió, tiếng xe, có tiếng các học sinh đầy nhiệt huyết khi đi ngang qua.

Tất cả mọi thứ, vẫn giống như ở trước kia.

Bỗng nhiên trong gió có tiếng của Chu Nghiên Bạch.

“Xin lỗi, Dao Dao, lúc trước anh chưa kịp tỏ tình với em.” Chu Nghiên Bạch kéo tay của tôi, đứng dừng lại.

Anh đối diện với tôi, trên gương mặt điển trai có sự nghiêm túc, “Chúng ta ở bên nhau, có được không?"

Thậm chí tôi có thể nhìn thấy sâu trong mắt anh có chút tự ti cầu khẩn.

Đây rõ ràng là giấc mơ mà mỗi đêm tôi hằng mơ, thế nhưng lúc này, một chữ “Được” như nghẹn ở cổ, không thể nói nên lời.

Năm năm, thời gian đủ để thay đổi nhiều thứ.

Ở giữa chúng tôi, là bỏ lỡ năm năm, thời gian năm năm qua, giữa hai chúng tôi có sự chênh lệch rất lớn.

Không biết từ khi nào bầu không khí trở nên yên tĩnh.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sự mong chờ của Chu Nghiên Bạch dần phai.

Khóe miệng của anh nhếch lên thành một nụ cười khổ, “Không sao, em có thể suy nghĩ thêm.”

27

Sau khi về đến nhà, tôi lên làm một loạt hành động xác nhận danh tính, cuối cùng cũng tìm được tài khoản wechat lúc trước.

Tôi từ miệng Lưu Hi Nguyệt và các bạn học khác biết được trước đó Chu Nghiên Bạch tìm tôi điên cuồng như thế nào, nhưng mà khi thấy được 99+ thông báo tin nhắn vẫn khiến lòng tôi âm ỉ.

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy dũng khí, ấn vào khung chat của anh.

“Dao Dao, tối gặp nhé.”

Tôi nhớ được lúc trước nói chuyện, mỗi ngày tôi đều nói với anh ấy, “Chu Nghiên Bạch có thể làm bạn trai tớ không?”

Trước kia anh ấy đều nói không thể, nhưng lần đó lại nói buổi tối gặp.

Thế nhưng mà tôi cũng không đọc được.

Đến đêm, anh ấy gửi mấy voice chat, lại cũng gửi nhiều tin nhắn.

“Dao Dao, cậu đi đến đâu rồi? Sao lại không liên lạc được nữa?”

“Tớ nghe bạn câu nói, cậu định cầu hôn tớ.”

“Dao Dao, từ khi tớ học năm nhất đại học đã có vài dự án thành công. Tớ có tiền, có thể chưa nhiều như cậu, cũng chưa đủ để gánh vác và sánh vai bên cậu.”

“Dao Dao, cậu xuất hiện được không? Để tớ cầu hôn cậu.”

Mắt của tôi không cầm nổi mà nhòe đi.

Khi đó thực sự định cầu hôn anh.

Từ trước đến nay, tôi đã quen tùy ý, đúng lúc thấy người khác cầu hôn, tôi cũng muốn cầu hôn Chu Nghiên Bạch.

Nghĩ là nếu mà Chu Nghiên Bạch từ chối, cùng lắm về sau lại cầu hôn lại. Không nghĩ tớ Chu Nghiên Bạch sẽ đồng ý, thậm chí còn chuẩn bị tốt để hẹn hò với tôi.

Kém một chút, chỉ kém một chút nữa, ba năm theo đuổi của tôi sẽ có kết quả.

Cứ coi là trời xanh trêu người, trong nhà bỗng nhiên có biến cố.

Không có tiền tôi cũng mất đi dũng khí theo đuổi Chu Nghiên Bạch.

Cũng như vậy hoàn toàn biến mất trong thế giới của Chu Nghiên Bạch.

Có lẽ biết biến cố gia đình tôi, Chu Nghiên Bạch cũng không tiếp tục tìm xem tôi đi đâu, mà ngày qua ngày gửi một tin nhắn: “Anh nhớ em nhiều lắm.”

Tin nhắn được gửi suốt hai năm, cuối cùng dừng lại ở mùa thu ba năm trước.

28

Đúng lúc này thì mẹ tôi đến.

Cho dù tôi che giấu, mẹ tôi vẫn nhìn ra là tôi mới khóc xong.

Bà không nói gì thêm, chỉ nói nhẹ nhàng: “Hi Nguyệt đã nói mẹ và chú Chu, con bé với Nghiên Bạch chỉ là giả vờ.”

“Vâng.” Tôi trả lời. Vừa mới khóc xong, giọng ngạt mũi nghe rất rõ.

Mẹ tôi lại nói: “Dao Dao, thật ra, lúc trước mẹ và chú Chu quen biết vẫn là nhờ Chu Nghiên Bạch.”

“Hả?” Tôi không hiểu nhìn mẹ.

“Lúc mẹ làm việc ở nhà hàng, bị khách làm khó, là Chu Nghiên Bạch giúp mẹ giải vây. Về sau lại vô tình gặp mấy lần, nó chủ động chào hỏi, khi đó chú Chu cũng ở đó.”

“Về sau, Nghiên Bạch cảm thấy mẹ nấu ăn rất ngon, nên mời mẹ làm một người giúp việc chuyên nấu ăn.”

“Sau nữa…mẹ và chú Chu ở bên nhau.”

Nghe lời mẹ tôi nói, trông đầu tôi bỗng có một suy nghĩ lóe lên.

“Mẹ quen với Chu Nghiên Bạch và chú Chu lúc nào vậy?”

“Tháng chín ba năm trước.”

Cũng là mùa thu ba năm trước. Cho nên, lúc đó Chu Nghiên Bạch dừng việc gửi tin nhắn cho tôi, không phải vì không nhớ tôi mà là vì…anh ấy đã tìm được tôi.

Trong phút chốc, trong đầu những hình ảnh mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng.

Lúc trời mưa, có người tốt để một chiếc ô ở cửa ra vào.

Ban đêm sau khi tan tầm, có người tốt ở phía xa xa đi chậm đồng hành cùng.

Thậm chí khi tôi còn không có tiền ăn cơm, có ai đó làm rơi tiền trước mặt tôi.



Hóa ra, anh ấy âm thầm ở bên tôi đã ba năm.

Vào khoảnh khắc này nước mắt trào dâng, tôi khóc không thành tiếng.

Chu Nghiên Bạch ơi là Chu Nghiên Bạch, sao anh lại ngốc như vậy!

29

Mẹ để lại không gian cho tôi. Mà tôi khóc thật lâu mới dừng. Không kịp chờ đến sáng, vội mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi biệt thự, Chu Nghiên Bạch đã đuổi theo, “Dao Dao nếu em chỉ muốn làm anh em, thì làm anh em cũng được, nhưng mà em đừng biến mất, đừng có lén lút bỏ đi được không?”

Chu Nghiên Bạch luôn là người lạnh lùng cao ngạo, ấy mà bây giờ trong lời nói là cầu xin hèn mọn.

Mũi của tôi nhức nhức, nghẹn ngào nói: “Em không có ý định lén lút bỏ đi.”

Anh mấp máy môi, nói giọng tủi thân: “Không tin.”

“Vậy anh đi cùng em được chứ?”

“Được.”

Tôi bảo Chu Nghiên Bạch đưa tôi về nhà cũ trước đây. Sau khi nhà phá sản, nơi này cũng đã gán nợ cho người khác.

Đã năm năm trôi qua, trang viên mà ba tôi dùng nhiều tiền để trang hoàng cũng là thành chỗ hoang phế, ở trong trạng thái chờ tháo dỡ.

Tôi và Chu Nghiên Bạch đi qua đống gạch đá vỡ vụn, dừng lại ở chỗ vườn hoa.

Tìm quanh một chút, tôi kiếm được một cái gậy gỗ, bắt đầu đào xuống.

“Để anh.” Chu Nghiên Bạch nhận lấy thanh gỗ từ tay tôi.

Dưới ánh đèn pin, ngón tay thon dài trắng nõn của anh dính đầy bùn đất nhưng không ảnh hưởng gì đến mỹ cảm cả.

Mấy phút sau, đào được một chiếc hộp sắt.

Tôi mở hộp sắt ra, lại mở hộp trang sức ở bên trong.

Hai chiếc nhẫn xuất hiện ở trước mặt tôi và Chu Nghiên Bạch.

Nhìn thấy chiếc nhẫn, Chu Nghiên Bạch như dừng lại, “Đây là chiếc nhẫn khi đó em định cầu hôn anh ư?”

Tôi gật đầu thừa nhận, “Vâng.”

Ánh mắt lại nhìn về phía Chu Nghiên Bạch.

“Chu Nghiên Bạch, năm năm qua, liều mạng làm việc, có lẽ rất mệt mỏi phải không?”

Anh lắc đầu, “Vừa nghĩ đến một ngày nào đó có thể giúp em, sẽ không thấy mệt.”

Tôi lại muốn khóc.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, nói với anh: “Bây giờ em chỉ làm một công việc bình thường, một gia đình bình thường, anh vốn có thể tìm được một người xứng tầm hơn, vốn là…”

Chu Nghiên Bạch ngắt lời tôi, “Những lời này lúc trước anh cũng đã nói với em, em quên khi đó em đã nói gì sao?”

Khi đó tôi đuổi theo phía sau của thiếu niên áo trắng, anh ấy không ngừng nói với tôi chúng tôi không cùng một thế giới: “Tớ nói cùng là cùng, tiền của tớ cũng là tiền của cậu.”

Thật là đơn giản mà cố chấp. Sự do dự trong lòng cũng biến mất.

Tôi lấy ra chiếc nhẫn dành cho nam.

“Vậy, Chu Nghiên Bạch, anh có đồng ý…”

Lời còn chưa nói xong, đã thấy đầu ngón tay của Chu Nghiên Bạch xuyên qua chiếc nhẫn.

Giọng nói lúc này vô cùng mạnh mẽ.

“Anh đồng ý…”

30 (Phiên ngoại Chu Nghiên Bạch)

Ngày khai giảng đại học hôm ấy. Cuộc sống u ám của tôi đã có thêm một luồng ánh sáng rực rỡ sắc màu.

Cô ấy tỏa sáng hoạt bát, tùy ý thoải mái, trông thật đáng yêu.

Muốn đập tiền là đập tiền không có ý khinh rẻ gì cả.

Khắp chốn lộ ra vẻ: Thứ chị đây không thiếu chính là tiền, chị đây nguyện dùng tiền.

Nhưng mà cô ấy đập tiền vì muốn tôi làm bạn trai mình, điều này thì tôi thấy phiền.

Cô ấy quá trong sáng, không hiểu được, khi ở cùng tôi, nếu có liên quan đến tiền, thì sẽ không còn trong sáng nữa.

Mà cuộc sống của tôi có quá nhiều phiền nhiễm cần giải quyết.

Không có thời gian để nói yêu đương nhăng nhít.

Tôi cố gắng nói đạo lý với cô ấy, nói không thông. Lại nghĩ, có lẽ không ngừng từ chối, một ngày nào đó, cô ấy sẽ từ bỏ.

Nhưng mà tôi càng từ chối, cô ấy càng kiên trì.

Tôi đành mặc kệ cô ấy đi phía sau tôi.

Cô ấy thật sự quá mong manh.

Cần có người rót nước cho mình, cần có người nhặt rau thơm. Đi đường bị ngã, mắt cũng đỏ hoe.

Ban đầu thì tôi cũng thấy thật phiền, nhưng về sau không nhịn được lại nghĩ, mặc dù cô ấy mong manh, nhưng mà tôi có thể cố gắng kiếm tiền, để cô ấy có thể như trước đây cũng mong manh như vậy.

Cứ như mặt trời khó mà với tới, tôi cũng sẽ cố gắng thêm chút.

Cuối cùng, dự án của tôi cũng được đầu tư, giai đoạn đầu đưa vào sử dụng đã có thể mang tới lợi ích hơn mong đợi.

Tiền nợ cũng có thể trả lại, tôi định tỏ tình với cô ấy. Nhưng mà được cô ấy theo đuổi ba năm, tôi không biết phải mở miệng làm sao. Đúng lúc này lại nghe được từ miệng bạn bè cô ấy, nghe nói cô ấy muốn cầu hôn tôi, tôi quyết định chờ đợi.

Nhưng chờ được là mất liên lạc với cô ấy. Nghe được tin là nhà cô ấy phá sản.

Mấy năm sau đó, tôi đều hối hận, hối hận lúc trước sao mình không chủ động một chút.

Tôi vừa hối hận, vừa dùng công việc và học tập để quên đi.

Lúc ba ruột muốn nhận lại tôi, tôi muốn từ chối.

Tại lúc tôi cần người ba nhất thì không xuất hiện, về sau thì cũng không cần xuất hiện nữa.

Nhưng mà ông ấy có tiền. Mà nhà Thẩm Thư Dao phá sản, thiếu nhất là tiền.

Tôi tìm cô ấy ba năm,đã có lần muốn tuyệt vọng, nhưng vô tình đi qua ngã rẽ, lại nhìn thấy cô ấy.

Đã từng là đại tiểu thương cao sang, bây giờ lại đang ngồi xổm trên mặt đấy lau giày cho khách hàng đang cố ý làm khó dễ.

Tôi muốn xông vào làm chỗ dựa cho cô ấy. Thì đã có người nhanh hơn tôi một bước, hỏi cô ấy: “Cậu là Thẩm Thư Dao sao?”

Là bạn học đại học trước đây.

Cô ấy vội lắc đầu, chạy xa rồi trốn vào một góc.

Tôi từ xa nhìn thấy cô ấy bật khóc. Lòng tự trọng của cô ấy lớn như vậy, chỉ sợ vào lúc này cũng không muốn gặp tôi.

Tôi vẫn là kiềm chế được mong muốn gặp cô ấy, chỉ có thể thường xuyên nhìn trộm cô ấy.

Đưa dù, đi cùng bảo vệ, cố ý rơi tiền để giúp em giải quyết khốn cảnh.

Cho nên, tôi thiết kế để cho mẹ cô ấy và ba của tôi gặp nhau.

Dì là một người tốt, cũng là hình mẫu lý tưởng của người ba độc thân lâu năm của tôi.

Cha tôi cũng không chịu thua kém.

Khi ông ấy cùng với dì quen nhau, bọn họ hỏi tôi có đồng ý hay không, tôi vội vàng giục họ mau kết hôn.

Tôi thực sự chờ không nổi. Chờ không nổi muốn cho cô ấy nhìn thấy tôi.

Cuối cùng thì khi dì và ba tôi cầm lấy giấy đăng ký kết hôn xong.

Cô ấy có chút lo lắng xuất hiện trước mặt tôi.

Mà tôi, dĩ nhiên sẽ bảo vệ cô ấy cả đời.

(Toàn văn hoàn)