1.
Tôi tận mắt nhìn thấy bạn trai mình được đẩy vào lò hỏa thiêu.
Một tháng sau khi anh mất, hắn bỗng xuất hiện trên hot search.
# Tiểu thuyết ngôn tình ngoài đời thực. Hai gia đình hào môn kết thông gia, quà tặng cho cư dân mạng trị giá 180 vạn.
Trong video, hội trường buổi đính hôn được bố trí trông vừa mơ mộng, lại vừa xa hoa.
Người mà tôi ngày đêm mong nhớ, đang kéo tay Tống Sầm Nguyệt - thiên kim tiểu thư nhà hào môn, thâm tình nhìn cô ấy, cùng cô ấy khiêu vũ.
Trong phần bình luận, có người bảo hắn tên là Cố Thanh Bắc, là người thừa kế tập đoàn thương nghiệp Bắc Thần. Phú nhị đại đỉnh cấp*.
( * Từ này mình không biết dịch là gì thì ổn. Mọi người góp ý cho mình với nhé )
Hắn và Tống Sầm là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.
Không lâu sau, trọng điểm của cư dân mạng đã thay đổi. Từ giá trị quà cưới chuyển sang giá trị nhan sắc của nam chính.
Ảo diệu hơn là, hot search biến thành " Cố Thanh Bắc là nam chính trong tiểu thuyết bước ra đời thực"
Mấy phút sau, toàn bộ tin tức liên quan tới hắn trên mạng đều bị xóa sạch sành sanh.
Nếu không phải bạn thân tôi - An An lúc nào cũng là một người hóng hớt weibo đỉnh của chóp, chắc tôi đã bỏ lỡ chuyện này rồi.
Tôi lưu video, xem đi xem lại hơn trăm lần, dần dần dùng sức siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch.
Tôi co quắp ngồi dưới đất, sững sờ nhìn ảnh chụp đen trắng trên bia mộ.
Nếu không phải tận mắt tôi nhìn thấy Tạ Diên được hỏa thiêu, thì tôi thật sự không dám tin tưởng trên thế giới thực sự có người giống hệt anh ấy.
Khác biệt duy nhất giữa anh ấy và hắn là, trừ đồng phục cảnh sát, anh ấy chỉ thích mặc đồ thể thao màu trắng, đi dép lê, kéo tôi tới quán ăn ăn vặt.
Anh thích khoác vai tôi, nói :" Vợ, em muốn ăn gì ? Chồng mua cho em"
Mà người đàn ông trong video thì mặc một bộ âu phục cao cấp, trông có vẻ kiêu ngạo, khó gần, không thể với tới.
Tôi biết hắn không phải Tạ Diên.
Tạ Diên luôn nói tôi là mạng của anh.
Nếu như anh không chế.t, sao anh có thể không tới tìm tôi ?
Nhưng cuối cùng tôi cũng không nhịn được.
2.
Tôi ngồi xổm ở cửa tiệm rượu tới đêm khuya mới đợi được Cố Thanh Bắc. Hắn nắm tay Tống Sầm Nguyệt, chậm rãi bước ra.
Hắn phong độ, nhẹ nhàng chào hỏi mọi người, sau lưng là Tống Sầm Nguyệt xinh đẹp, ngọt ngào.
Tôi càng chắc chắn hắn không phải Tạ Diên.
Hắn trầm ổn, khiêm tốn. Không giống Tạ Diên, lúc nào cũng cười xấu xa.
Nhưng hình ảnh Cố Thanh Bắc nhẹ nhàng cúi đầu, khoác lên người cô ấy một chiếc áo vẫn khiến tôi đau nhói.
Tôi hoảng hốt trong nháy mắt, chờ lúc tôi lấy lại tinh thần, tôi đã kéo ống tay áo hắn, buột miệng gọi: "Tạ Diên"
Hắn nhìn tôi, tôi cảm giác như mình đang mơ vậy.
Khuôn mặt đẹp trai mà tôi quen thuộc lại tỏ vẻ bỡ ngỡ, bất ngờ nhìn tôi.
Trong nháy mắt ấy, trong đầu tôi xuất hiện vô số hình ảnh tôi và Tạ Diên ở bên nhau.
Anh ở trước mặt tôi lắc mông.
Anh lên giường, làm nũng, nhất định đòi ôm tôi ngủ.
Anh mạnh miệng nói tôi, nhưng tay lại ôm tôi khư khư, không cho tôi rời đi dù chỉ một bước.
Cuối cùng là trước khi anh làm nhiệm vụ, anh ôm tôi than thở: " Vợ, chờ anh trở lại, mình đi chụp hình cưới đi, em cho anh một danh phận đi"
Sau đó, tôi nhận được tin anh đã hy sinh.
Lúc tôi gặp lại anh, tôi và anh đã âm dương cách biệt.
" Bảo vệ"
Giọng nói lạnh lùng kéo tôi về thực tại.
Hai người áo đen đứng hai bên, mời tôi rời đi.
Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền họ.
" Tôi xin lỗi"
Tôi rụt tay lại, lưu luyến nhìn hắn.
" Chúc hai người đính hôn vui vẻ"
Nói xong, tôi định rời đi, ánh mắt vô ý liếc nhìn tay hắn.
Tôi lập tức như bị xét đánh.
Trên tay hắn có một vết sẹo, giống hệt của Tạ Diên.
Vết sẹo trên mu bàn tay Tạ Diên có hình dáng rất đặc biệt. Bởi vì anh bị tôi cắn một phát, lại vô tình bị chó cắn một phát ở đúng vị trí ấy.
Tôi đứng lại, chăm chú đánh giá Cố Thanh Bắc trước mặt.
Lúc này tôi mới phát hiện, bên trái lông mày hắn cũng có một vết sẹo mờ nhạt.
Trước kia, trong lúc ăn tết, vì muốn làm tôi vui vẻ, Tạ Diên đã đốt pháo. Dây pháo nổ, dính lên lông mày anh. Để lại một vết sẹo y hệt.
Vành tai phải anh cũng có một khối thịt lồi nho nhỏ.
Trước kia, trong lúc Tạ Diên xin xỏ tôi cắt tóc cho anh, tôi hí hửng đuổi theo diễn trò, vô tình cắt vào vành tai anh, nên vành tai anh lồi ra một khối thịt nhỏ.
Nếu khuôn mặt chỉ là trùng hợp, vậy vết thương, vết bớt cũng là trùng hợp à ?
Trùng hợp rồi lại trùng hợp, đáp án cực kỳ sống động.
3.
Tôi không biết nên nói như nào, cổ họn cứ nghẹn lại.
Chẳng lẽ lại hỏi làm sao anh sống lại được à ?
Chẳng lẽ lại hỏi vì sao anh còn sống cũng không nói cho em biết ?
" Tạ Diên, tại sao ?"
Tôi hít sau, liều mạng nhịn khóc.
Hắn chỉnh lại áo khoác cho Tống Sầm Nguyệt, chẳng thèm nhìn tôi dù chỉ một chút.
Lạnh lùng nói với bảo vệ: " Mời cô gái này ra ngoài"
Tống Sầm Nguyệt không đành lòng kéo tay hắn, nhìn tôi: " Cô cần tôi giúp gì không ? Có cần tôi giúp cô gọi điện thoại cho người nhà không ?"
Tôi nhìn chằm chằm Tạ Diên, rưng rưng nước mắt.
" Tình yêu chân thành của tôi mất rồi, cô có thể giúp tôi tìm nó được không ?"
Xung quanh lặng im một lát.
Tất cả mọi người nhìn tôi như con dở hơi.
Chỉ có mắt hắn hơi tối lại, một lúc sau, hắn khàn khàn nói:
" Mất rồi, thì thôi đi"
Nói xong, hắn quay đầu thì thầm với vệ sĩ bên cạnh điều gì đó, đỡ Tống Sầm Nguyệt lên một chiếc Bentley rời đi.
Tôi đứng ở đó, ánh mắt ngày càng mờ mịt.
Hai người bảo vệ thấy thế, định kéo tôi ra ngoài.
Tôi lạnh nhạt nói: " Tôi tự đi "
Lúc tôi xoay người rời đi, tôi không kiềm nén được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Đi được một đoạn, có người đuổi theo, cầm một cái áo khoác nam đưa tôi.
" Cô gì ơi, hôm nay trời lạnh, cô mặc vào đi"
Tôi không nhìn anh ta, tự mình rời đi.
Tôi cứ tưởng rằng, chẳng có gì có thể chia cách chúng tôi ngoại trừ âm dương cách biệt.
Bây giờ tôi mới biết, không đủ yêu cũng có thể.
Người tôi cho rằng luôn yêu tôi tha thiết, cũng lừa dối tôi.
Cũng có thể lúc đó anh có yêu tôi, chỉ là không thể sánh bằng tiền bạc mà tôi.
Tạ Diên, nếu anh đã muốn vứt bỏ tất cả quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.
Vậy được, tôi sẽ tác thành cho anh.
Từ nay về sau, anh đi đường hào môn của anh.
Hai chúng ta, không ai nợ ai.
4.
Đêm đó tôi nằm mơ.
Có người giao cho tôi một túi đồ, nói bên trong là di chúc và thư Tạ Diên viết cho tôi.
Trên di chúc, anh để lại toàn bộ tài sản cho tôi, bao gồm căn nhà cha nuôi tặng anh.
Tôi phát điên chạy tới bệnh viên, ôm túi thi thể màu đen không chịu buôn tay, nhưng mọi người lại cố gắng tách tôi khỏi anh.
Có người khuyên bảo tôi: " Đừng kéo dài thời gian nữa, cho hắn chút thể diện đi"
Tôi trơ mắt nhìn họ chuyển anh tới lên xe tang tới nhà tang lễ.
Khi tôi chạy tới nhà tang lễ, anh đã ăn mặc gọn gàng, nằm trong quan tài trong suốt.
Tạ Diên không có người thân, chỉ có tôi.
Tôi muốn bảo vệ anh, muốn cùng anh đi nốt đoạn đường cuối cùng này.
Tôi quỳ gối ngồi bên cạnh quan tài anh ba ngày ba đêm.
Anh từng nói, anh vừa muốn bảo vệ tổ quốc, vừa muốn bảo vệ tôi.
Nhưng Diên của tôi thật đáng thương. Không một ai tưởng niệm anh.
Không bao lâu sau, nhân viên nhà tang lễ đứng trước mặt tôi, nói nhỏ: " Người nhà, đã đến lúc từ biệt người đã khuất "
Tôi không khóc được, chế.t lặng nhìn người nằm trong quan tài.
Tôi cảm thấy tất cả thật sự rất hoang đường.
Người vừa cầu hôn tôi trước khi ra khỏi nhà, tại sao nói mất là mất luôn.