Không Phụ Tổ Quốc, Không Phụ Em FULL

Chương 2



5.
Sau khi tỉnh lại, gối ướt một mảng lớn.

Dù sao tôi vẫn phải sống tiếp.

Tôi nhìn khắp nhà một lượt.

Chỗ nào cũng có dấu vết của anh, mọi thứ vẫn y hệt ngày anh bỏ tôi mà đi.

Trước của còn xếp đôi dép lê lớn, thắt lưng và đồng phục của anh.

Trên nóc TV còn bày bừa máy chơi game , trong góc còn có quả bóng xanh, trong phòng tắm còn có bàn chải đánh răng, đống quần áo trong tủ,... tất cả đều là của anh.

Tới giờ, tôi vẫn cảm thấy anh chỉ đi xa một chuyến mà thôi.

Căn nhà này là chú Tần để lại cho anh, anh lại tặng cho tôi.

Mỗi món đồ nhỏ nhặt đều là tôi và anh mua về.

Lúc trước, anh vì muốn tôi dọn vào ở chung với anh, nhõng nhẽo xin tôi hơn một năm trời ròng rã.

Một tháng trước khi chuyển nhà, anh đã nôn nóng thúc giục tôi đóng gói hành lý.

Anh không chờ được, ngày nào cũng tự mình chạy tới đóng gói đồ đạc giúp tôi.

Ngày tôi dọn tới nhà anh, một mình anh làm làm hết.

Rõ ràng anh mệt gần chế.t, nhưng buổi tối vẫn ôm tôi lăn qua lăn lại, nói là chúc mừng.

Tôi từ cổng vào, chân trần đi một vòng khắp nhà.

Liên tục hồi tưởng lại quãng thời gian bên anh.

Đồng nghiệp theo đuổi tôi, anh ghen. Chúng tôi vừa đi vừa cãi nhau, vừa vào nhà, anh đè tôi lên cửa mà hôn.

Anh ôm tôi ngồi trên sofa xem phim kinh dị, tới khúc cao trào thì ôm tôi vào lòng.

Anh nói anh ghét bún ốc nhất trần đời. Nhưng lúc tôi thèm bún ốc, anh lại bịt mũi nấu bún ốc cho tôi.

Anh nói anh thích nhất là phòng ngủ. Bởi vì lúc ở phòng ngủ, tôi sẽ buông thả bản thân.

Những hồi ức này khiến trái tim tôi đau nhói.

Tôi hít sâu một hơi.

Nếu muốn cắt đứt, thì phải cắt đứt hoàn toàn.

Tôi dành một ngày, dọn tất cả đồ đạc của mình vào ba cái thùng to.

Cẩn thận tháo từng bức ảnh xuống.

Trong nhà lại sạch sẽ, sáng sủa. Chỉ là có chút lạ lẫm.

6.
Vì muốn tôi vui vẻ, An An rủ tôi đi xem phim. Tôi đồng ý với cô ấy.

Trước khi đi, tôi uống vài viên thuốc cảm cúm. Phim còn chưa chiếu, tôi đã buồn ngủ.

An An chọn bộ phim hành động, bắn nhau ầm ầm.

Mấy phút sau, đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi xin lỗi An An, định ra bên ngoài chờ cô ấy.

Tôi mơ màng đi vào phòng trống không chiếu phim bên cạnh, nằm xuống ngủ.

Trong phòng rất yên tĩnh, cũng rất tối.

Tôi lại mơ thấy Tạ Diên.

Anh chạm trán tôi: " Hề Hề, anh xin lỗi"

Anh ôm tôi, rúc vào vai tôi, hít sâu.

" Anh sắp không chịu được nữa rồi" Anh đau đớn nói.

Một lúc sau, tôi cảm thấy cổ mình lạnh lạnh.

Tôi muốn mở mắt nhìn anh, nhưng cố gắng thế nào cũng không mở được mắt.

Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.

Nước mắt cứ thế rơi, tôi giẫy giụa, lẩm bẩm nói nhỏ: " Là anh không cần..." em.

Tôi tỉnh giấc, thấy An An lo lắng sờ trán mình.

" Hề Hề, cậu sốt à ? Sao mặt cậu nóng thế ?"

Tôi chống tay ngồi dậy.

" Lúc cậu đi vào có thấy ai không ?"

Tôi mở miệng hỏi cô ấy, giọng khàn khàn.

" Tớ không thấy ai hết"

Hóa ra chỉ là mơ.

Cô ấy kéo tôi tới nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói về bộ phim vừa rồi.

" Chờ tí, tớ buồn vệ sinh"

Trong phòng chờ, cô ấy nhìn tôi một lúc.

" Ối, Hề Hề, son cậu bị lem kìa, mau lau đi"

Tôi theo bản năng nhìn vào gương.

Trong gương, tóc tôi hơi rối, môi sưng nhẹ, son môi bị nhòe.

Xem phim xong, tôi lấy lí do không khỏe lắm, muốn về nhà.

Tự mình gọi đồ ăn ngoài.

Tôi ngồi đờ người trên sofa.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, tôi cũng không nghĩ ngợi, lập tức mở cửa.

Một giây sau, mắt tối sầm, tôi mất ý thức.

Lúc tỉnh lại, tôi bị trói trên ghế.

Một người đàn ông mặc đồng phục shipper, đeo mặt nạ đang ngồi bệt dưới đất.

Trên đất rải đầy ảnh chụp của tôi và Tạ Diên.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn, không giãy dụa.

" Yo, tỉnh rồi à ?"

Hắn đi tới trước mặt tôi, cúi người tỉ mỉ quan sát tôi.

Máy biến âm trên mặt nạ phát ra tiếng cười quái dị.

Hắn lấy điện thoại ra gọi điện.

" Tôi nên gọi cậu là cậu Cố hay Tạ Diên đây ?"

Trong màn hình, Tạ Diên mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng.

" Tần Hề đang trong tay tôi"

" Tôi không quen Tần Hề nào hết" Hắn lạnh lùng, vô tình nói.

" Đừng vội vàng phủ nhận "

Người đàn ông đeo mặt nạ nhặt con dao thái rau trên mặt đất, giật tóc tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.

Hắn dí dao vào cổ tôi.

" Bây giờ cậu nhận ra cô ta chưa ?" Hắn hưng phấn cười ré lên.

Lạnh lẽo, đau nhói.

Tôi biết hắn thật sự định hại tôi.

Ánh mắt Tạ Diên lạnh lùng, lười biếng nói: " Tôi không biết vì sao anh lại tìm tôi. Nhưng tôi không biết cô gái này là ai, tôi chỉ có thể giúp cô ấy báo cảnh sát, thế thôi"

" Bây giờ là xã hội pháp trị, anh nghĩ rằng sau khi anh gây án còn có thể bỏ trốn sao ?"

" Cậu cố đúng là một công dân tốt"

Người đàn ông đeo mặt nạ vừa cười vừa vỗ tay.

Hắn đổi giọng, âm u nói: " Hay là nói anh đang diễn kịch ?"

Hắn mạnh tay đì dao vào cổ tôi.

" Động mạch cổ đấy. Tôi chỉ cần nhẹ nhàng xoẹt một cái, má.u sẽ phun ra như suối"

Cổ tôi rơm rớm máu.

Tạ Diên càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.

" Anh muốn cái gì ? Mặc dù tôi không quen biết cô ấy, nhưng tôi cũng sẽ không để anh tổn thương tới người vô tôi"

" Tôi cho anh một phút, đọc mã OTP cho tôi. Đằng nào số tiền kia cũng bị lực lượng cảnh sát nhìn chằm chằm, anh cũng không dùng được, không bằng cho tôi đi. "

Tạ Diên cau mày: "Tôi không biết anh đang nói cái gì"

Người đàn ông đeo mặt nạ hơi suy tư, bỏ dao xuống: " Có vẻ người này không có địa vị gì trong lòng anh nhỉ ?"

" Vậy nếu là thiên kim nhà họ Tống thì sao nhỉ ?"

" Trong tay tôi có một video có thể khiến Tống Sầm Nguyệt thân danh bại liệt. Nếu như anh không muốn nó bị tung ra thì..."

Hắn còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

Tạ Diên nghe thấy tên Tống Sầm Nguyệt, sự tàn bạo lộ rõ trên khuôn mặt anh.

" Anh dám động tới cô ấy, tôi giế.t chế.t anh"

Tôi cảm thấy lúc anh ấy thay đổi sắc mặt, hình như đã có cái gì một đi không trở lại.

Người đàn ông đeo mặt nạ khinh bỉ cười cợt, tiện tay ngắt cuộc gọi, quay đầu nhìn tôi.

" Cô thắng."

Tôi không cảm xúc, cởi sợi giây trói tay.

" Cô xem, mạng cô còn không đáng giá bằng danh dự vợ chưa cưới của hắn "

" Hơn nữa, anh hùng lại tham ô, không biết đồng nghiệp cảnh sát của hắn nếu biết thì sẽ sao nhỉ ?"

7.
Cả người tôi cứng đờ, nhưng trên mặt lại không tỏ ra sợ hãi chút nào.

Người đàn ông đeo mặt nạ ấy ung dung thong thả nhìn đông ngó tây.

Tôi từng chút từng chút đi tới cửa phòng ngủ, chuẩn bị có thể xông ra ngoài bất cứ lúc nào.

Hắn cầm con gấu bông cũ kỹ trên giường tôi, hít sâu một hơi.

" Đằng nào cũng tới rồi. Cái này tặng tôi làm quà kỷ niệm đi"

Nói xong, hắn nhanh chóng đi về phía cửa phòng ngủ.

Lúc tôi chuẩn bị thả lỏng, hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi.

" Không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ đâu, cô bé"

Sau đó nhanh chân rời đi.

Lúc nghe thấy tiếng đóng cổng, tôi mới thả lỏng, cả người mềm oặt, co quắp ngồi dưới đất.

Tôi nhớ lại lúc tôi vừa tỉnh lại, vừa nhìn thấy trên đất vứt đầy ảnh của tôi và Tạ Diên, tôi đã biết hắn định dùng tôi tống tiền Tạ Diên.

Nhưng sao tôi có thể giao mạng mình cho một người không yêu tôi cơ chứ.

Tôi không tin tưởng hắn.
Tôi nói với người đàn ông đeo mặt nạ: " Chúng ta có thể đánh cược một ván. Nếu như hắn không bị anh uy hiếp, anh tha cho tôi một mạng. Bây giờ chỗ nào cũng có camera, anh cũng không cần vì loại người không có giá trị như tôi mà gặp rắc rối"

Nhưng gì xảy ra sau đó đã chứng minh quyết định của tôi là đúng.

May là tôi đã thắng cược.

Nhưng hình như, tôi cũng thua rồi.
...................

Tôi ổn định lại cảm xúc, gọi điện cho đồn cảnh sát gần đây báo án.

Sau đó nhanh chóng đóng gói hành lý. Không thể tiếp tục ở đây nữa.

Lúc tôi đang định đẩy vali ra khỏi phòng.

Tiếng nhắc nhở từ ổ khóa vang lên.

Trong lúc hoảng loạn, tôi tiện tay cầm lấy gậy bóng chày Tạ Diên đặt sau cửa.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một người lảo đảo xông tới.

Tôi bình tĩnh, chuẩn bị dùng hết sức lực đánh vào yết hầu hắn.

Một bàn tay lớn nắm lấy gậy bóng chày.

" Em không sao chứ ?"

Cố Thanh Bắc thở hổn hển, cẩn thận kiểm tra toàn thân tôi một vòng.

Tôi buông gậy, lạnh lùng nói: " Cậu cố, xin hãy tự trọng"

Tay hắn cứng đờ, từ từ buông tay xuống.

Hắn gầy đi rồi, khí chất cũng thay đổi, có phần rắn rỏi, lại có phần chính trực.

Trên trán đầy mồ hôi. Ánh mắt rối rắm nhìn tôi.

" Anh..."

Hắn vừa mở miệng, tôi đã ngắt lời.

" Anh đến rất đúng lúc"

Tôi mời hắn ngồi xuống sofa, sau đó kéo một chiếc thùng lớn ra.

" Đúng lúc tôi đang không biết xử lý đống đồ của bạn trai cũ Tạ Diên. Không biết bình thường cậu Cố đối xử với người yêu cũ thế nào ?"

Hắn sửng sốt.

Tôi cười yếu ớt:

Tôi lấy ra từng bức ảnh treo tường: " Đây là bức ảnh tôi cùng anh ấy chụp lại làm kỷ niệm"

Tôi dùng kéo cắt đôi bức ảnh: " Đúng thật, chúng ta vẫn nên hướng về tương lai thôi"

" Đây là dây chuyền Tạ Diên dùng tháng lương đầu tiên kiếm được mua cho tôi" Tôi làm đứt nó.

" Đây là tất cả số cuống vé xem phim mà chúng tôi từng cùng nhau xem" Tôi ném một cái túi màu đen vào thùng rác.

" Đây là sách tình yêu Tạ Diên viết tặng tôi" Tôi nhìn hắn, từng chút từng chút xé nát quyển sách.

Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi.

Tôi không cảm xúc, tháo nhẫn: " Đây là nhẫn đôi của chúng tôi. Anh ấy nói muốn mua nhẫn kim cương lớn hơn để cầu hôn tôi. Nhưng anh ấy thất hứa"

Sau đó tôi ném nhẫn vào thùng rác.

"Đủ rồi"

Hắn nhíu mày, hai cánh tay nổi gân xanh.

" Cũng đúng, cậu Cố đây cũng không muốn để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt của tôi"

Tôi đem tất cả mọi thứ ném vào thùng rác, phủi tay.

" Còn một vấn đề nữa, vô công bất thụ lộc. " Tôi cầm giấy chứng nhận bất động sản trên bàn.

" Đọc số điện thoại của anh cho tôi"

Hắn sửng sốt, hình như tôi lái sang vấn đề khác làm hắn cảm thấy ngạc nhiên.

Nửa ngày sau, hắn đọc cho tôi một dãy số.

Tôi mở ra alipay, chuyển lại cho hắn tất cả số tiền hắn đã để lại cho tôi.

" Được rồi, thanh toán xong rồi."

Tôi cực kỳ bình tĩnh.

" Trên thế giới này có Tạ Diên hay không, đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa "

Tôi mở cửa, mời hắn về.

Hắn nhìn chằm chằm túi rác đen một hồi, sau đó đứng dậy, cúi đầu, đi về phía tôi.

Lúc này, tôi mới để ý chân hắn đi hơi khập khiễng, hình như bị thương.

Nhưng bây giờ chẳng còn liên quan gì tới tôi nữa, vị hôn thê của hắn tự đi mà quan tâm hắn.

Ra khỏi nhà, hắn đỏ mắt nhìn xuống đất, khàn khàn nói: "

Anh xin lỗi. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa"
Tôi đóng sầm cửa.

Vuốt ngực, trái tim tôi vẫn lâm râm nhói đau, ký ức cũng không thể xóa sạch trong thời gian ngắn.

Cũng may, đầu óc tôi thanh tỉnh.

Tôi đứng ở cửa sổ nhìn xuống, dưới lầu một đống người áo đen. Tống Sầm Nguyệt vừa thấy hắn liền chạy tới.

Tôi bình tĩnh thả rèm cửa sổ.

Cảnh sát cùng tôi đi lấy video giám sát.

Người đàn ông đeo mặt nạ kia né được tất cả camera, không để lại chút dấu vết nào.

Hết cách rồi, chuyện này chỉ có thể sống chết mặc bay mà thôi.

Tôi đành phải chuyển tới nhà An An ở tạm vài hôm.

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, không sớm thì muộn.

8.
Một mình tôi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Lúc thì đọc sách, lúc thì xem phim.

Mấy ngày này an nhàn tự tại. Không lo lắng, chẳng nhớ nhung.

Lâu lắm rồi tôi không yêu thương chính mình.

Lúc trở lại bệnh viện, cuộc sống lại dần trở nên bận rộn.

Mỗi ngày ngồi chẩn đoán bệnh tình, lâu lâu lại trực đêm, bận kinh khủng.

Nếu như không có người không liên quan tới làm phiền tôi thì càng tốt.

" Người tiếp theo "

Tôi đưa bệnh án và đơn kiểm tra định kỳ cho Cố Thanh Bắc.

Cúi đầu viết báo cáo.

Một lúc sau cũng không thấy động tĩnh gì.
Hắn vẫn đang đứng đó.

Tôi liếc mắt dò hỏi hắn còn có việc gì không ?

" Bác sĩ Tần, tim của tôi không thoải mái, rất hay bị đau"

Tay hắn vỗ vỗ ngực, cau mày, tỏ vẻ chuyên tâm cùng tôi bàn luận về bệnh tình của hắn.

Tôi đứng dậy mở cửa, mặt không biến sắc liêc nhìn hai tên vệ sĩ áo đen bên ngoài.

" Đây là khoa xương khớp. Anh có thể qua khoa huyết quản hoặc khoa nội lấy số khám bệnh. Đừng có chậm trễ thời gian khám bệnh của người khác "

Một lúc sau, hắn mới ung dung đứng dậy, đi tới trước mặt tôi.

Mùi tuyết tùng nhàn nhạt bủa vây lấy tôi.

Phòng rất rộng, nhưng hắn nhất định phải đứng gần tôi làm gì không biết.

Tôi cứ tưởng hắn chỉ nổi hứng mà thôi, ai dè mấy ngày sau hắn đều tới đăng ký khám bệnh.

Ban đầu hắn còn nói bừa chỗ này đau chỗ kia đau.

Sau đó thì còn chẳng thèm tìm cớ, cứ trực tiếp vào phòng ngồi nhìn tôi mười phút.

Hôm nay còn quá đáng hơn. Hắn nói hắn khát nước, tôi phớt lờ hắn.

Hắn nhìn thấy cốc nước trên bàn tô, cầm lên uống một ngụm.

Còn cố tình chọn chỗ dính vết son của tôi mà uống.

Tôi giận không nhịn được, kéo cổ áo hắn.

" Cố Thanh Bắc, rốt cục anh muốn làm cái gì ?"

Tôi đột nhiên sáp lại khiến hắn ngớ người, khuôn mặt tức giận của tôi phản chiếu trong mắt hắn.

Hắn rũ mắt, nói nhỏ:

" Anh cũng không biết nữa, anh chỉ muốn trái tim mình thoải mái hơn chút mà thôi"

Hắn cho rằng dáng vẻ này còn có thể khiến tôi đau lòng ấy hả ?

Tôi lạnh lùng nói: " Anh muốn tôi quên đi. Tôi đồng ý, hy vọng anh đừng có lật lọng"

9.
Mấy ngày liên tiếp hắn không tới nữa, tôi cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời đối phương nữa.

Vợ chưa cưới của hắn tìm tới cửa.

Cô ấy cười trông thật dễ mến, ai biết lại nói ra những lời chói tai thế.

" Cô Tần, tôi tới vì chồng chưa cưới của tôi. "

" Cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn, hy vọng cô đừng quấn lấy anh ấy nữa"

Tôi chỉ vào bảng nghề nghiệp của mình, mỉm cười.

" Cô Tống, đây là bệnh viện đa khoa. Bệnh nhân đến khám bệnh không phải là thứ tôi có thể quản được"

" Tôi hy vọng người có tiền các cô đừng có làm lỡ thời gian khám bệnh của mọi người"

" Sầm Nguyệt, em..."

Tôi và Tống Sầm Nguyệt nhìn ra cửa.

Cố Thanh Bắc mím môi, sắc mặt trắng bệch, tay bấu lấy cánh cửa.

Tống Sầm Nguyệt thay đổi sắc mặt, chạy tới đỡ hắn.

Giọng điệu lo lắng: "Sao anh cũng tới đây ?"

Cố Thanh Bắc nắm lấy tay cô ấy, nói: " Làm phiền cô rồi, bác sĩ Tần"

Tôi gật đầu nhẹ, tiếp tục làm việc.

Một lúc sau, tôi đi ra ngoài nhận đồ y ta đem tới. Không ngờ bọn họ vẫn chưa đi, đang đứng trong góc cãi nhau.

Tôi thờ ơ quay đầu rời đi.

Lúc này có chuyện nguy hiểm xảy ra.

Tôi đột nhiên bị người kéo cổ áo, một con dao đặt trên cổ tôi.

Cánh tay to, sức lực lớn, tôi thở còn thấy khó khăn.

Cốc trên tay tôi rơi xuống đất.

Mọi người trong sảnh đều để ý tới tôi.

Tiếng thét chói tai, tiếng ồn ào hòa quyện với nhau ầm ĩ hết cả sảnh.

Đầu tôi choáng váng, trong lúc hoảng hốt, tôi nhìn thấy Cố

Thanh Bắc muốn chạy tới nhưng lại bị vệ sĩ kìm lại.

Dáng vẻ liều mạng của hắn làm tôi nhớ tới Tạ Diên của trước kia, người đã từng đè thằng biến thái nhìn trộm tôi xuống đất mà đánh, đánh tới mức hắn phải kêu cha gọi mẹ.

Tôi thẫn thờ. Chờ tới lúc tôi ôm cổ, ngồi dưới đất ho khan, nhóm người Cố Thanh Bắc đã rời đi.

Một người đàn ông cao lớn đưa tay kéo tôi dậy.

10.
Người cứu tôi tên là Ninh Hạo.

Cậu ấy lớn lên thanh tú, khỏe khoắn, dũng mãnh.

Chúng tôi ngồi ở ghế đá ngoài hành lang trò chuyện.
Người đàn ông cầm dao đã bị cảnh sát đưa đi rồi.

Thấy bảo vợ hắn bị ung thư. Bà ấy không muốn liên lụy tới gia đình, đã lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình.

Hắn đau lòng, cho rằng bệnh viện đa khoa không hết sức cứu vợ hắn, nên muốn trả thù.

Mặc dù thường xuyên nhìn thấy sinh tử, nhưng gặp phải tình huống này, tôi vẫn cảm thấy hơi đau lòng.

Tôi xoa xoa cổ, cười khổ: " Dạo này xui xẻo quá, chắc tôi phải đi chùa lạy Phật thôi"

Ninh Hạo thấp giọng cười: " Bác sĩ cũng tin Phật cơ á ?"

" Phần cuối của khoa học chính là huyền học" Nói xong, tôi cũng bật cười.

Tôi là người theo trường phái hành động. Sáng sớm chủ nhật, tôi đi chùa lạy Phật.

Phật gì tôi cũng lạy.

Sau khi lạy một vòng, tôi đi ăn cơm chay.

Trùng hợp là lúc tôi đang lấy cơm thì gặp được Ninh Hạo.

Cậu ấy ngồi đối diện tôi, nhã nhặn cười:

" Trùng hợp nhỉ. Lần trước ở bệnh viện cô nói muốn đi lạy phật. Tôi thấy dạo này mình cũng khá xui xẻo nên cũng tới lạy Phật xem sao"

" Sao lại xui xẻo thế ?"

" Chuyện làm ăn ấy mà "

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện như hai người bạn già lâu năm.

Ăn được một nửa, Tống Sầm Nguyệt kéo Cố Thanh Bắc ngồi xuống bên cạnh chúng tôi.

" Cô Tần, thật trùng hợp, tôi tới đây cầu phù bình an cho Thanh Bắc"

Tôi cười qua loa.

Bám dai như đỉa ấy.

Ninh hạo đẩy bát về phía tôi: " Tôi thấy cô thích ăn súp lơ, tôi còn một bát này, nếu cô không chê thì ăn trước đi"

Tôi hơi ngại: " Cảm ơn anh. Tôi cũng khá no rồi"

Đùng.

Cố Thanh Bắc ném đũa lên bàn, đứng dậy quay đầu bỏ đi.

Tống Sầm Nguyệt lúng túng cười, chạy theo hắn.

" Bạn à ?" Ninh Hạo chỉ chỉ bọn họ.

" Không. Chỉ quen sơ sơ thôi" Hứng thú ăn cơm bị bọn họ phá gần hết rồi.

Sau khi ăn xong, Ninh Hạo rủ tôi đi xem sản phẩm nghệ thuật.

Cậu ấy vào nhà vệ sinh, tôi đi dạo xung quanh chờ cậu ấy.

Đi tới đi lui, tôi bị một giọng hát hấp dẫn đi theo.

Không biết đi kiểu gì mà tiến vào một ngôi nhà nhỏ.

Trong sân có rất nhiều hòa thượng đang đọc kinh, thờ phụng một chiếc đèn.

Tôi nhìn cái tên viết trên chiếc đèn, hình như là chữ phồn thể thì phải.

" Cố Thanh...."

Đột nhiên ai đó kéo tôi ra góc sân. Hóa ra là Cố Thanh Bắc.
Hắn bịt miệng tôi, giấu tôi trong góc tối. Sắc mặt xám xịt nhìn tôi.

Một lát sau, hắn buông tay ra, hai tay giữ chặt tôi: " Hắn là cái gì của em ?"

Tôi mặt lạnh trả lời: "Liên quan quái gì đến anh ?"

Hắn đấm lên tường một phát, gằn giọng hỏi lại: " Hắn là cái gì của em ?"

Tôi giãy dụa đẩy hắn, nhưng đẩy mãi cũng không được.

"Cố Thanh Bắc, anh dựa vào cái gì mà tra hỏi tôi ?"

" Anh có vợ chưa cưới rồi còn làm vậy. Anh muốn mọi người gọi tôi là tiểu tam à ?"

" Hay là bởi vì tôi không có đau khổ quấn lấy anh, khiến anh cảm thấy không cam tâm hả ?"

Tôi cười nhạo nói: " Tôi nói cho anh biết, sau này tôi sẽ gặp một người đàn ông tốt, sẽ kết hôn, sinh con, sẽ hạnh phúc sung sướng dài lâu "

" Trên thế giới này, không có chuyện một người rời đi khiến một người không sống nổi đâu"

Hai mắt hắn ửng hồng, lồng ngực phập phồng. Một giây sau,
bờ môi tôi đau xót, hô hấp bị ngăn chặn.

Tôi liều mạng giãy dụa. Hắn ghì lấy gáy tôi, siết eo tôi.

Hai mắt hắn hung ác nhìn tôi, cứ như muốn ăn thịt tôi ấy.

Dần dần tôi không giãy dụa nữa, mở to mắt, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.

Hắn nhận ra sự khác thường của tôi, chậm rãi thả tôi ra.

Tôi bình tĩnh nhìn đôi mắt ửng đỏ của hắn: " Làm người thì đừng ích kỉ thế"

Đồng tử mắt hắn co rút lại, đáy mắt toàn là sự bi thương.

Hắn buông tôi ra, cười nhẹ, ẩn hiện sự tuyệt vọng.

Từng chút lui về sau, sau đó quay đầu, nhanh chân rời đi.