11.
Từ đó tới giờ, tôi không còn gặp lại hai người họ.
Ngược lại là Ninh Hạo, cậu ấy thường hẹn tôi. Lúc thì hẹn tôi chơi bóng, lúc thì hẹn tôi đi ăn cơm.
Tôi ngạc nhiên phát hiện, đồ ăn vặt mà cậu ấy thích giống hệt sở thích của tôi.
Hơn nữa cậu ấy cũng không quá ân cần, đúng giờ sẽ đưa tôi về nhà.
Cậu ấy chỉ quấy rầy tôi đúng một việc, đó là luôn mang canh tới bệnh viện cho tôi.
Làm cô y tá nhỏ bên cạnh ghen tị tới đỏ cả mắt.
" Bác sĩ Tần, bạn trai chị lại đem canh tới kìa "
Tôi nhẫn nại giải thích từng chút một.
" Ôi trời, cậu ấy chính là người hôm đó cứu chị ấy đó."
" Ái chà chà, đúng là duyên phận"
" Lại nói, hôm đó có một anh chàng đẹp trai hơn hình như cũng xông tới cứu bác sĩ Tần, sau đó ngất xỉu, bị vệ sĩ của anh ấy đưa đi"
Hai người họ coi như không thấy sự tồn tại của tôi, trắng trợn hóng hớt với nhau.
Tôi đưa Ninh Hạo vào văn phòng.
" Ninh Hạo, cậu thực sự không cần đem canh cho tôi. Bệnh viện có nhà ăn mà."
Thật sự lần nào tôi cũng từ chối cậu ấy, nhưng cậu ấy lại cực kỳ cố chấp với việc này.
Cậu ấy thuần thục mở nắp hộp canh, múc cho tôi một chén.
" Không sao, gần đây tôi cũng rảnh, vừa vặn tập nấu ăn một chút"
Tôi ngửi thấy mùi thơm, ngoài miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể thì rất thành thực, cầm lấy bát canh.
Ninh Hạo nhẹ nhàng cười.
Tôi đột nhiên nhớ tới, có một lần An An tới tìm tôi, trùng hợp lúc đó Ninh Hạo cũng ở đây.
Đêm đó, cô ấy hưng phấn hóng hớt trò chuyện với tôi cả buổi tối.
Cuối cùng cô ấy ngập ngừng hỏi tôi, có phải đã buông bỏ được rồi không.
Tôi nói với cô ấy, tôi sẽ không vì một người phụ bạc tôi mà từ bỏ toàn bộ thế giới này.
Tôi sẽ tiếp tục cố gắng sống, cố gắng yêu.
Nhưng tôi cũng không thể nào yêu một người khác nhanh tới vậy.
Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt suy nghĩ của tôi.
Sau khi nhấn nghe, tôi không nói gì, ngắt cuộc gọi.
Điện thoại vẫn đang đổ chuông, như thể tôi không nghe thì sẽ không ngừng ấy.
Kêu hơn mười mấy lần, rốt cục cũng ngừng kêu.
" Có chuyện gì không ?"
Tôi cúi đầu uống canh, lắc đầu một cái, cười nói không có chuyện gì.
Cửa phòng đột nhiên bị đá văng.
Tống Sầm Nguyệt lo lắng nhìn tôi, im lặng không nói lời nào.
Tôi thở dài, buông bát đũa xuống.
" Ninh Hạo, tôi xin lỗi. Tôi đi xử lý chút chuyện riêng "
Cậu ấy tốt tính cười, liếc mắt nhìn Tống Sầm Nguyệt.
12.
Tống Sầm Nguyệt nghiêm mặt không nói lời nào, đi nhanh.
Lái xe đưa tôi tới một căn biệt thự.
" Từ sau khi đi chùa về. Anh ấy bị tự hại bản thân. Bác sĩ không đồng ý với hành động của anh ấy, anh ấy liền tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống"
" Cô vào khuyên anh ấy chút đi"
Khuôn mặt cô ấy uể oải, giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ.
Trong phòng vừa tối lại vừa yên tĩnh.
Có thể bởi vì đóng kín cửa trong thời gian dài, trong phòng rất ngột ngạt.
Tôi tìm nửa ngày mới nhìn thấy Cố Thanh Bắc. Hắn đang ngồi ở chân giường, vùi đầu trong cánh tay.
Tôi ngồi xuống cạnh hắn.
Hắn cảm nhận được tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng, mê man nhìn tôi.
" Hề Hề, em đến đón anh về nhà sao ?" Giọng hắn khàn khàn lại có vẻ oan ức.
Tôi kéo hắn lên. Có vẻ nửa người dưới của hắn tê dại, nên ngã lên người tôi.
Chậm rãi đỡ hắn ngồi lên giường.
Hắn không chớp mắt, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cầm lấy bát cháo trên bàn, bón hắn một miếng, hắn ăn một miếng.
Ngoan ngoãn nghe lời tôi.
" Em đừng đi" Hắn kéo tay tôi, rưng rưng nước mắt níu kéo tôi.
Tôi chỉ định đi rót cho hắn cốc nước mà thôi.
Suy nghĩ một lúc, tôi lại ngồi xuống.
Hắn dịch người, nằm lên đùi tôi.
Tay nắm tay tôi, mười món tay quấn quýt lấy nhau.
Không lâu sau, tiếng hít thở của hắn ổn định hơn.
Tôi cúi đầu nhìn gò má hắn, vẫn đẹp trai, tuấn tú như trước.
Hắn lớn lên trông thực sự rất khiến người khác đem lòng yêu mến.
Ngày xưa tôi thích hắn chính là vì hắn đẹp trai đó.
Lần đầu tiên tôi gặp hắn, là năm tôi lớp mười, có một lần hắn đứng trên bục cờ, đọc giấy kiểm điểm.
Hắn đọc vớ va vớ vẩn, cuối cùng còn hiên ngang dọa người ta: " Trương Kim Hạo, lần sao mày mà dám như thế nữa, tao vẫn sẽ đánh mày như thường"
Chọc hiệu trưởng tức tới mức giật micro của hắn.
À, Trương Kim Hạo là con trai hiệu trưởng. Hắn thường xuyên để điện thoại di động dưới chân, chụp trộm quần lót các bạn nữ.
Hắn vừa dứt lời, toàn trường cười vang, vỗ tay cổ vũ hắn.
Các bạn học nữ lớp tôi bị hắn mê hoặc tới mức gào thét.
Mấy bạn ấy hình dung hắn: " Là một chàng trai có tinh thần trọng nghĩa, nhưng cũng là tên lưu manh cực kỳ đẹp trai "
Từ đó về sau, tôi đi tới đâu cũng nghe thấy tên hắn.
Hắn quen rất nhiều người. Đến chỗ nào cũng có một đống anh em.
Có lần, tôi thấy hắn vỗ vai một bạn nam. Bạn nam kia cúi đầu, có vẻ rất sợ hắn.
Tôi tưởng Tạ Diên đang bắt nạn bạn ấy.
Không nghĩ tới một giây sau, hắn cười nói vui vẻ với bạn nam kia: " Anh em, tớ cũng là trẻ mồ côi mà. Cái này không có gì đáng hổ thẹn hết, cậu thử hỏi toàn trường xem, làm gì có ai không biết tớ là trẻ mồ côi"
Dáng vẻ tự hào của hắn khiến tôi bật cười.
Nhược điểm trong mắt mọi người, với hắn chẳng là gì cả.
Sau đó tôi mới biết, bạn nam kia bị mọi người bắt nạt vì là trẻ mồ côi.
Sau khi Tạ Diên biết, hắn không chỉ ngăn chặn những kẻ bắt nạn, mà còn giúp cậu bạn ấy một lần nữa trở nên tự tin.
Sau này, bạn nam đó thi đỗ đại học mình thích.
Tạ Diên gần như sinh ra để làm cảnh sát vậy.
Hắn tràn đầy tinh lực, lúc nào cũng trượng nghĩa, thiện lương, tinh tế.
Tiếng gõ cửa nho nhỏ kéo tôi về hiện thực. Cố Thanh Bắc đã sớm ngủ say.
Tôi rón rén buông tay hắn, đắp chăn cho hắn.
14.
Từ sau khi bắt đầu vào đông, trong lòng tôi cảm thấy có chút ngột ngạt.
Lúc chuẩn bị đi làm, không hiểu sao tôi bị dắt tới đồn công an.
" Cô Tần, chúng tôi có thể hỏi cô một chút thông tin về Tạ Quang Hán không ?"
Bố nuôi của Tạ Diên ?
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Chú ấy là một cảnh sát chính trực. Mấy năm trước hy sinh trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Tôi không giao tiếp với chú ấy nhiều. Tôi chỉ biết chú ấy là một người chú hòa nhã, dễ gần"
" Trước khi ông ấy thực hiện nhiệm vụ, có bàn giao gì với cô không ?"
Tôi cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu.
Chuyện của mấy năm trước, thật sự tôi không nhớ rõ lắm.
Cảnh sát hỏi tôi vài câu, sau đó thả tôi về đi làm.
Tôi lấy điện thoại ra, nhấn số điện thoại của Tạ Diên. Suy nghĩ một chút rồi lại thôi.
Buổi tối về tới nhà, tôi vẫn đang xoắn xuýt có nên gọi cho hắn không.
Chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa cho hắn vào. Tôi đứng nấu mì, hắn đứng bên cạnh tôi.
Cả hai chúng tôi đều im lặng, trong bếp chỉ nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục.
Chúng tôi cùng lúc cười phá lên.
Tôi không nhớ rõ lần gần đây nhất chúng tôi nhìn nhau mà bật cười là lúc nào nữa rồi.
Tôi ngưng cười: "Cảnh sát hỏi tôi chuyện của chú Tạ, có chuyện gì à ?"
" Không có gì " Ý cười trên mặt hắn nhạt dần.
Do dự nửa ngày, ta vẫn quyết định hỏi hắn: " Chân anh đỡ hơn chút chưa ?"
" Khá hơn nhiều rồi"
" Sao lại bị thương thế ?"
" Anh không cẩn thận bị thương"
Tôi để đũa lên thớt gỗ, quay lại phòng khách.
Hỏi cái gì cũng không có gì, không sao, không biết.
Thà đùng nói chuyện còn hơn.
Tạ Diên kéo tay áo tôi, ôm tôi từ phía sau.
Trong nháy mắt, mùi thơm trên cơ thể hắn bao lấy tôi.
Buồn bực trong lòng tôi dần biến mất.
Hắn dụi đầu vào cổ tôi, thở nhẹ.
" Hề Hề"
" Hề Hề"
Tôi im lặng nghe hắn gọi tên tôi.
" Hề Hề, anh có thể ăn mì em nấu thêm lần nữa được không ?" Hắn làm nũng với tôi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, từ từ ăn hết bát mì của mình.
Sau khi hắn ăn xong cũng không định rời đi, chống cằm đầy hứng thú nhìn tôi.
Chờ tôi ăn xong, hắn chủ động thu dọn, rửa bát đũa.
" Đã muộn rồi, anh đi trước đây. Em nhớ đóng kỹ các cửa, đừng mở cửa cho người lạ nhé"
" Hề Hề, anh đi đây"
Ngón tay hắn vuốt ve gò má tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy sự lưu luyến.
Mặt tôi hơi nóng lên, không nhịn được đẩy hắn một cái, đuổi hắn đi.
Cửa chuẩn bị khép lại, hắn lại dùng tay chặn cửa, đẩy cửa ra, ôm lấy tôi.
Chờ tôi hồi thần, hắn đã vào thang máy đi xuống rồi.
Tôi nhịn cười.
Nhưng nghĩ tới gia thế của hắn, ý cười lại nhạt đi một chút.
Chúng tôi đã không phải người cùng một thế giới từ lâu rồi.
15.
Sau ngày hôm đó, Tạ Diên không quay lại tìm tôi.
Tôi cũng không rõ rốt cục mình đang chờ mong cái gì.
Ninh Hạo chuyển tới đối diện nhà tôi.
Hắn nói, chủ nhật định mời mấy người bạn cùng tới nhà hắn chơi.
Tôi mua mấy bình rượu tặng hắn.
Trong nhà hắn bày trí vừa ấm áp, vừa đáng yêu.
Tôi bật cười: " Nhà anh bày trí cứ như chuẩn bị cho con gái ở ấy"
Cậu ấy mặc tạp dề, tay cầm muôi đảo cơm, đắc ý cười:
" Không đẹp hả ?"
Mỗi một vật trang trí trong nhà cậu ấy đều rất hợp ý tôi.
Tôi không nhịn được hỏi cậu ấy mua mấy thứ này ở đâu.
Ninh Hạo đang xào đồ ăn, quay đầu nhìn tôi cười:
" Cô thích thì cứ cầm đi. Có gì sau này tôi mua lại cái khác là được"
" À, bao giờ bạn anh đến ?"
" Bọn họ boom tôi rồi. Không đến nữa"
Tôi không để ý lắm, đi dạo mỗi phòng một chút.
" Ninh Hạo, đây là phòng anh à ? Tôi vào ngó chút nhé ?"
Tiếng máy hút mùi chỗ cậu ấy hơi to, nhất thời không trả lời tôi.
Tôi đi tới cạnh giường, sờ sờ mấy đồ vật trên đầu giường.
Có bốn cái sáo bên gối. Tờ báo màu xám thu hút tôi.
Tôi ngó vào bếp, thấy cậu ấy còn đang xào rau.
Tôi nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên.
Con gấu bông tôi ôm nhiều năm bị người đàn ông đeo mặt nạ kia lấy đi, đang nằm trên gối cậu ấy.
" Bị cô phát hiện rồi"
Tôi giật mình xoay người lại.
Ninh Hạo đứng ngược sáng, sắc mặt u ám.
" Thật đáng tiếc, tôi vừa nấu cơm xong "