Không Phụ Tổ Quốc, Không Phụ Em FULL

Chương 4



16.
Tôi không biết Ninh Hạo nhốt tôi ở đâu.

Có thể là một nhả nghỉ nhỏ, xung quanh không quá sạch sẽ.

Hắn trói tay chân tôi lại.

Điện thoại di động của tôi đặt trên tủ đầu giường, nó liên tục rung.

Tôi khó khăn di chuyển tới gần điện thoại.

Ninh Hạo mở cửa đi vào, trong tay cầm bánh mì và sữa bò.

" Em có đói bụng không ?"

" Tại sao ?" Tôi hoang mang nhìn hắn.

Hắn thong thả lại gần, tay cầm điện thoại tôi: " Nói hiện tại em đang bận đi"

Bên kia điện thoại, Tống Sầm Nguyệt lo lắng hỏi.

" Tần Hề. Cảnh sát mang Tạ Diện đi rồi. Họ nói hắn tham ô tiền, em biết việc này không ?"

Tôi khó khăn nói: " Tôi không biết. Tôi đang bận, có gì nói sau nhé"

Hắn tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Khí chất quanh thân thay đổi, mất đi sự nhẹ nhàng trước đó.

" Là do anh làm ?"

Hắn cười khẩy: " Là tôi làm. Chúng tôi chỉ để gián điệp lộ ra bằng chứng giả. Bọn họ liền nghi ngờ Tạ Diên"

" Mục đích của anh là gì ?"

Hắn không trả lời, tới gần nới lỏng dây thừng cho tôi.

" Em nhịn một chút. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ dẫn em ra nước ngoài sống "

Hắn vừa tới gần tôi, tôi lập tức khó chịu. Không nhịn được né người về sau.

" Được, tôi không động vào em"

" Tạ Quang Hán chuyển đi rất nhiều tiền của chúng tôi. Em cẩn thận nghĩ xem, Tạ Diên giấu ở đâu ?"

Tôi nhổ vào.

" Tạ Diên không thể nào tham ô tiền"

Hắn trầm mặc, im lặng, đi ra ngoài gọi cuộc điện thoại, sau đó hút điếu thuốc.

Trời dần tối. Trong phòng không bật đèn, trông mờ mờ ảo ảo.

Tôi rũ mắt, cả người luôn trong trạng thái căng thẳng, đề phòng.

Hắn ngồi trên ghế nhìn tôi.

" Lần đầu tiên tôi gặp em là 5 năm trước. Tôi được giao nhiệm vụ đi theo dõi người nhà Tạ Quang Hán. Trong đám tang của hắn, em im lặng ôm Tạ Diên. Khi đó tôi nghĩ, nếu như lúc tôi ra đi, có người vì tôi mà túc trực bên cạnh là tốt lắm rồi"

" Sau đó, em trông coi bên cạnh Tạ Diên ba ngày ba đêm, tôi cũng ở một góc nhìn em ba ngày ba đêm"

" Thực ra lúc em học cấp ba, thi thoảng tôi cũng đến trường học nhìn em. Chỉ là em không biết mà thôi"

Giọng hắn nghèn nghẹn, nghe rất cô đơn.

Tôi im lặng. Trong ký ức tôi không hề có anh ta.

" Khi ấy, mỗi ngày em và Tạ Diên đều quấn quýt bên nhau."

" Hai người đi đâu anh cũng đi cùng. Anh thường ảo tưởng người em hôn là anh chứ không phải Tạ Diên"

Tôi ngồi trong bóng tối, cảm giác thời gian trôi qua rất chậm.

Tôi không dám tiếp lời, chỉ sợ đụng chạm giây thần kinh nào đó của hắn.

" Tôi đã liên lạc với Tạ Diên, hắn đồng ý dùng mật mã tài khoản để đổi lấy em. Rất nhanh chúng ta có thể cùng nhau ra nước ngoài rồi"

17.
Ngày hôm sau, Ninh Hạo dùng khăn đen trùm đầu tôi, đưa tôi tới một công xưởng bỏ hoang.

Rất nhanh, tôi thấy một bóng người cao lớn đi ngược sáng về phía tôi.

" Thả cô ấy ra"

Giọng Tạ Diên vang khắp công xưởng.

" Mật mã tài khoản mà tôi muốn đâu ?"

Tạ Diên đưa một tờ giấy cho Ninh Hạo. Hắn đưa tờ giấy cho đồng bọn kiểm tra thật giả.

Tạ Diên liếc mắt ra hiệu cho tôi.

Một giây sau, hai người họ đánh nhau.

Tôi còn đang cố gắng tháo dây trói tay.

Chân Tạ Diện còn đang bị thương, chắc chắn sẽ không đánh lại Ninh Hạo.

Y như tôi nghĩ, động tác của Tạ Diên ngày càng chậm dần.

" Anh Hạo, tờ giấy này là giả"

Ninh Hạo vật Tạ Diên xuống đất, dùng mũi giày đạp lên mặt anh.

" Lừa tao ?" Giọng điệu hắn tàn ác.

" Tao đánh gãy chân mày" Ninh Hạo cầm dao găm cắm phập vào chân Tạ Diên.

Tạ Diên thống khổ kêu một tiếng.

" Ninh Hạo, đừng mà"

Tôi gào thét, cắn lưỡi uy hiếp hắn.

Hắn đi tới trước mặt tôi, bóp mặt tôi. Hung ác nói: " Em thực sự tưởng tôi không dám tổn thương em à ?"

Tôi vừa định trả lời thì tiếng súng vang lên.

Tôi nhìn về phía Tạ Diên, anh thoi thóp nằm trên đất. May mà không phải anh.

" Anh Ninh. Ông chủ đã dặn, nếu như cô ta uy hiếp anh thì giế.t cô ta đi"

Là tôi ấy hả ?

Tôi cúi đầu nhìn, trước ngực là một vùng máu đỏ thẫm.

Tạ Diên phát điên, khó khăn bò về phía tôi, trên đất dính một vệt máu dài.

Ninh Hạo ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi đau quá