Không Thể Buông Em

Chương 14: Hôm nay buông tha cho em trước



Sau khi trở lại trường học, Thời Vi làm việc tại điểm chuyển phát nhanh cho đến 7 giờ tối, hộp chuyển phát nhanh vừa bẩn vừa nặng, cô cảm thấy trên người mình rất bẩn, dính đầy bụi từ hộp chuyển phát nhanh.

Kết thúc công việc, Thời Vi muốn trở về ký túc xá đi tắm, khi đang tìm chìa khóa trong túi xách, phát hiện điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, cô bấm vào xem, 2 tiếng trước, Mục Thần bảo cô buổi tối tới phòng thí nghiệm một chuyến, nói có nhiệm vụ giao cho cô.

Cô chửi thầm trong lòng, có nhiệm vụ gì một hai phải bảo cô qua, không thể nói thẳng ở phần mềm liên lạc sao?

Bỏ đi, Thời Vi cam chịu số mệnh, Mục Thần chính là nguyện ý hành hạ cô, thấy anh giúp cô vào phòng thí nghiệm của Từ Trường Phong, cô chỉ có thể chịu đựng.

Vì thế, Thời Vi đã thay đổi lộ trình về ký túc xá, đi về phía tòa nhà phòng thí nghiệm hóa học.

Tòa nhà phòng thí nghiệm hóa học vào tối cuối tuần được bao phủ trong bóng tối yên tĩnh. Hành lang ánh đèn mờ nhạt, ánh sáng cực tối, cửa các phòng thí nghiệm, văn phòng đều đóng chặt, tòa nhà im ắng, không có tiếng người.

Thời Vi đi thang máy lên thẳng tầng 7, cuối tuần mọi người đều ra ngoài thư giãn, trừ kẻ điên như Mục Thần nghiên cứu khoa học ra, còn ai sẽ làm việc giờ này, tòa nhà trống rỗng kỳ thật cũng không lạ.

Chỉ là...... Thời Vi theo bản năng mà vò áo khoác, bước đi trong hành lang tối tăm không người, ít nhiều vẫn có chút rợn người, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại mình, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của bản thân, "Bùm" "Bụp" mà nện ở trên sàn nhà, cô đơn và lạnh lẽo.

Tới phòng thí nghiệm của thầy Từ, Thời Vi mở cửa, cho rằng sẽ nhìn thấy một ánh đèn sáng ngời nghênh đón cô, nhưng chào đón cô lại là bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón.

"Làm cái gì......"

Thời Vi muốn đi bật đèn, xác nhận một chút có phải Mục Thần đã đi rồi hay không, cô nhớ rõ công tắc đèn ở bên phải cửa, ngón tay dọc theo tường sờ soạng, nhưng vào lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng thí nghiệm bị đóng lại.

Phòng thí nghiệm thật sự có người?

Thời Vi còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, cô đã bị người đàn ông mạnh mẽ ấn lên tường, giọng người đàn ông từ phía trên truyền đến, trầm thấp mà lạnh băng: "Em còn biết tới à."

Là giọng Mục Thần.

Tư thế này rất thân mật, bóng tối càng làm tăng thêm cảm giác ái muội, mặt Mục Thần gần trong gang tấc, thậm chí Thời Vi có thể cảm giác được hô hấp của anh phả bên tai mình, hương thơm cỏ cây trên người anh vây lấy cô, tại không gian nhỏ hẹp này, mỗi một phần tử không khí đều là mùi của anh.

Tim Thời Vi không tự giác đập nhanh hơn, cô tận lực bình tĩnh nói: "Vừa rồi em đi làm, mới nhìn đến di động, thật xấu hổ khi để anh chờ lâu như vậy, sau đó...... Chúng ta có thể bật đèn nói chuyện không?"

Mục Thần cười nhẹ, tựa hồ đang giễu cợt sự ngây thơ của cô: "Nói chuyện như này không tốt sao."

Thời Vi ý thức được hôm nay Mục Thần rất khác, bộ dáng hiện tại của anh cực kỳ giống khi cảm xúc kém thời cao trung, tuy anh luôn khoác lên mình lớp da cao lãnh cấm dục, nhưng động một tý liền sẽ lộ ra bản tính chó săn —— đặc biệt khi tức giận.

Mục Thần bắt đầu hỏi cô: "Chiều nay em đi đâu?"

Giọng anh trầm mà khàn khàn, mang theo chút uy hiếp.

Thời Vi nhíu mày, cô không thích giọng điệu này của Mục Thần, bọn họ rõ ràng không có quan hệ gì, anh có tư cách gì quản cô, giọng nói của cô cũng lạnh đi: "Không phải việc của anh, có phải anh quản quá nhiều...... A!"

Cô còn chưa nói xong, Mục Thần bỗng nhiên cúi đầu, cắn vành tai cô.

Lực cắn không lớn, giờ phút này lại mang theo chút đau như có như không, nửa cơ thể Thời Vi nhũn ra, vừa rồi khí tràng không còn sót lại chút gì, cô cắn môi dưới, khắc chế bản thân không phát ra âm thanh, không muốn giọng điệu mình nhiễm bất cứ sắc thái ái muội nào.

Mục Thần cắn vành tai cô xong, lại nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người cô, tiếng nói khàn khàn: "Là mùi thuốc lá như cũ, cùng với người đàn ông lần trước sao?"

Thời Vi trầm mặc.

Anh đứng dậy, cúi đầu nhìn về phía Thời Vi, Thời Vi rũ mắt, ẩn nhẫn không nói lời nào, môi bị cô cắn chặt đến nổi lên diễm sắc, mang theo chút dụ hoặc cấm kỵ, anh mở miệng, ngữ điệu không chút để ý: "Buổi chiều tôi thấy em cùng hắn, em rất ôn nhu."

Chính sự ôn nhu của cô mới làm Mục Thần mất đi lý trí, anh từng thấy nhiều loại đàn ông hướng Thời Vi xum xoe, Giang Dịch Phàm, các đàn anh...... Thời Vi đều là bộ dáng không nóng không lạnh, không ai có thể lọt vào mắt cô, nhưng hôm nay, là cô chủ động lau mặt cho nam sinh xa lạ kia, trong mắt mang theo ý cười.

Rõ ràng cô sống giống con nhím, không chịu để người khác tiếp cận mình, cũng không muốn chủ động đụng chạm người khác, nhưng nam sinh xa lạ đó, lại có thể khiến cô buông bỏ phòng bị, thẳng thắn và ôn nhu như vậy.

Thời Vi nghe thấy Mục Thần nói, có chút không thể tin được mà ngước mắt: "Anh theo dõi em?"

"Nằm mơ."

Mục Thần phủ nhận, ngữ khí dứt khoát mà không khách khí.

Vậy có thể là ngẫu nhiên gặp được cô và Hứa Tinh Nghiêu cùng nhau ăn cơm, trong lòng Thời Vi hiểu rõ, cô không muốn giải thích quá nhiều, cô cũng không cảm thấy cần thiết phải giải thích, Hứa Tinh Nghiêu ở trong mắt cô giống như em trai.

Nói đến kỳ thật rất buồn cười, cô cùng em trai ruột như nước với lửa, quan hệ giương cung bạt kiếm, lại coi Hứa Tinh Nghiêu thành em trai mà sủng ái, bởi vì, Hứa Tinh Nghiêu là bộ dáng em trai trong lý tưởng của cô, ôn hòa thuần thiện, đáng yêu lại đầy trách nhiệm của một người đàn ông.

Còn có một phương diện là, Thời Vi cũng không cho rằng Hứa Tinh Nghiêu thích mình, từ đầu Thời Vi đã nói thẳng với Hứa Tinh Nghiêu rằng cô không thích mẫu người như cậu, mà sau đó, Hứa Tinh Nghiêu vẫn lựa chọn ở bên cạnh cô, cậu chỉ muốn cùng cô trở thành bạn, nếu không, trên thế giới sao có người ngu như thế, biết rõ không có khả năng, còn đi nỗ lực mà trả giá chứ?

Quan điểm về tình cảm của Thời Vi rất đơn giản, "Tôi không thích người không thích tôi', cho dù tôi có thích người này đến mức nào, một khi biết hắn không thích tôi, tôi sẽ lập tức thu hồi tất cả tình cảm với hắn."

Cô sinh ra trong gia đình như vậy, nguyên tắc sống đầu tiên là "yêu bản thân mình", không ai xứng đáng để cô hèn mọn, hơn nữa hiện tại quan điểm về tình cảm của người trẻ tuổi đều đơn bạc mà yếu ớt, mọi người đều coi cặn bã là một kỹ năng để thể hiện, cô càng không cảm thấy có người sẽ ngu đến thế, đi thích một người đã từ chối mình ngay từ đầu.

Nhưng những điều này, cô đều không muốn giải thích với Mục Thần, cô và Hứa Tinh Nghiêu quan hệ thế nào, đều không liên quan đến Mục Thần.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, môi đỏ Thời Vi khẽ nhếch, cũng không hề nhẫn nại: "Hôm nay anh gọi em tới đây chính là vì chuyện này? Không có nhiệm vụ muốn giao, em đi trước."

Cô chống tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực quá yếu, lồng ngực anh cứng như sắt, không chút sứt mẻ, rốt cuộc Thời Vi không kiên nhẫn: "Đến tột cùng anh muốn làm sao?"

Phòng thí nghiệm không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào hai người, khi Thời Vi tức giận đều diễm lệ bức người, đuôi mắt cô dương lên, màu môi đỏ bừng, mặt mày lệ khí cùng quyến rũ đan xen, khiến người ta hận đến ngứa răng, rồi lại yêu đến rung động lòng người.

Trong mắt Mục Thần, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Thời Vi, đại khái đó là "Đúng vậy, em chính là cùng nam sinh ái muội, em chính là cuộc sống tình cảm phong phú, em chính là công việc bận rộn, anh có thể làm gì em?".

A. Cô thật sự cho rằng anh không thể làm gì cô sao.

Mục Thần ánh mắt tối sầm ba phần, thanh âm lạnh lẽo: "Vậy xem ra tôi có chút bất lợi, lúc trước bên cạnh em lâu như vậy, cũng chưa từng cùng em tiếp xúc thân mật. Nếu bọn họ đều có thể, vậy vì cái gì tôi không được?"

Mục Thần con ngươi đen nhánh khiến cả người Thời Vi run lên, Thời Vi không tự giác lui về sau một bước, đằng sau chính là vách tường, vách tường lạnh băng dán vào lưng Thời Vi, cho dù cách lớp áo khoác, Thời Vi cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến.

Dựa trên sự hiểu biết của cô về Mục Thần, những lời vừa rồi Mục Thần nói, là nghiêm túc.

"Anh điên rồi sao?"

"Đúng là tôi điên rồi," hầu kết Mục Thần khẽ động, hôm nay Thời Vi mặc một chiếc áo khoác len màu nâu, giữa áo khoác có một chiếc thắt lưng buộc lỏng lẻo, bên trong là một chiếc áo lông cổ thấp, khi ngón tay lạnh lẽo của anh đụng vào mặt cô, Thời Vi rùng mình.

Thời Vi theo bản năng mà nhìn xung quanh, dưới ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy, xung quanh đều là bàn thí nghiệm, thậm chí bên trên còn có một ít bình thủy tinh, giá đựng ống nghiệm, cô muốn kéo dài thời gian hết mức có thể: "Anh xác định muốn ở chỗ này?"

Nếu có người tiến vào......

Động tác Mục Thần dừng lại, liếm liếm hàm răng ——

"Phòng thí nghiệm, không bật đèn, ở chỗ này hôn môi, không kích thích sao?"

Đệt.

Thời Vi ở trong lòng mắng một câu. Bộ dáng chó săn của Mục Thần bá đạo như vậy, nguy hiểm mà gợi cảm...... Thời Vi cư nhiên có chút bị anh trêu trọc đến nhũn cả chân.

Cô phải thừa nhận, một mặt cô không muốn dính dáng gì đến Mục Thần, mặt khác, ở một góc nào đó trong lòng, chính là muốn cùng anh trầm luân.

Quan điểm về tình cảm của cô quả thực là "Cho dù tôi có thích người này đến mức nào, một khi biết hắn không thích tôi, tôi sẽ lập tức thu hồi tình cảm với hắn." Nhưng tuy là bình tĩnh khắc chế như cô, cũng không có cách nào thu phóng tình cảm một cách tự nhiên được.

Đã từng thích người này như vậy, cho dù hiện tại nỗ lực rời xa, thời điểm bị trêu trọc cũng rất khó không tâm động.

Bởi vì, đó là anh.

Thời Vi nhắm mắt lại, nhịn hai giây, chung quy vẫn là chịu không nổi, được, vậy cùng nhau xuống địa ngục đi.

Cô không hề kháng cự, đôi tay ôm lấy cổ Mục Thần, ngẩng đầu, hôn lên.

Động tác đáp lại của cô khiến Mục Thần ngừng một chút, sau khi phản ứng lại, Mục Thần trực tiếp đè cô xuống bàn thí nghiệm trống không, cúi người, hung hăng gia tăng nụ hôn này.

Hai người đều rất dùng sức hôn, tựa hồ muốn bù đắp khoảng thời gian ba năm trước, anh điên cuồng gặm nhấm môi cô, chiếm hữu cô mỗi một tấc lãnh thổ, muốn loại bỏ toàn bộ mùi hương thuộc về người khác trên người cô, khiến cô chỉ thuộc về mình.

Thời Vi vốn đang ở thế chủ động, nhưng anh thật sự quá hung hăng, cô dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người đều phảng phất như một con cá thiếu oxy, bị mắc cạn trên bờ biển.

Không biết qua bao lâu, Mục Thần mới kết thúc nụ hôn này.

Mới vừa hôn xong, hô hấp hai người đều rất dồn dập, Mục Thần đứng dậy, ánh mắt dừng ở Thời Vi đang nửa nằm trên bàn thí nghiệm.

Dưới ánh trăng, Thời Vi đẹp đến kinh người.

Mái tóc dài màu nâu lạnh xõa trên bàn thí nghiệm, những lọn tóc rơi xuống từ mép bàn, sắc mặt cô ửng đỏ, trong mắt cất giấu nước trong suốt, môi đỏ cực diễm.

Mục Thần cúi đầu nhìn thấy cô như vậy, hô hấp cứng lại.

Đúng là đồ yêu tinh, muốn mạng người.

Kỳ thật, vừa rồi trong quá trình hôn môi, Thời Vi cũng đang suy nghĩ về mối quan hệ của cô và Mục Thần, cô cảm thấy mình đã hiểu ra mọi chuyện.

Mục Thần đang muốn tiếp tục hôn cô, Thời Vi nhẹ giọng gọi anh: "Mục Thần."

"Em nói đi." Giọng anh khàn đến kỳ cục.

Thời Vi nằm trên bàn thí nghiệm, nhìn trần nhà, ánh mắt có chút trống rỗng: "Chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì. Anh hận em, em cũng hận anh. Nhưng lại để ý lẫn nhau, là dục vọng chiếm hữu đang quấy phá đi, dục vọng chiếm hữu khiến anh khi nhìn thấy người khác và em ái muội thì nổi điên, cũng khiến em nhìn thấy anh cùng đàn chị nói chuyện liền không thoải mái, thậm chí không thoải mái đến mức không muốn tới phòng thí nghiệm, dục vọng chiếm hữu là thứ thật đáng sợ."

Cô còn sẽ để ý cái gọi là huân chương mà bạn gái hồi cao tam trước khi xuất ngoại đưa cho Mục Thần, muốn hỏi anh, nữ sinh hồi cao tam kia là ai, cô có quen không.

Nhưng lại không hỏi được.

Chắc Mục Thần cũng sẽ trả lời giống cô, lạnh lùng mà ném xuống một câu, không liên quan đến em.

Vậy đúng là tự rước lấy nhục.

Đợi hồi lâu, Mục Thần cũng không có động tác tiếp theo.

Thời Vi nghi hoặc giương mắt nhìn phía Mục Thần, người không thấy được, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà trước mắt tối sầm, bị Mục Thần dùng áo khoác che mặt lại.

"Á, anh làm gì......"

Mục Thần dùng áo cuốn cô kín mít: "—— hôm nay buông tha cho em trước."

Hóa ra em không thoải mái, không muốn tới phòng thí nghiệm, trốn tôi, đều là vì nhìn thấy tôi cùng Hình Tĩnh Bách nói chuyện.

Hóa ra em cũng sẽ ghen, cũng sẽ để ý tôi giống như tôi để ý em.

Mặc kệ là vì dục vọng chiếm hữu hay là gì đi chăng nữa, tôi đều rất vui vẻ.

—— cho nên đột nhiên không bỏ được mà chạm vào em.

—— tôi muốn, về sau,

—— cùng, em, chậm, chậm, tới.

- --------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Đây là tình tiết mà tôi rất yêu rất yêu hu hu hu