Không Thể Buông Em

Chương 27: Con nhường nó chút, a



Thời Vi có mặt trên xe lửa lúc 8 giờ sáng, khi cô rời đi, Mục Thần còn đang ngủ.

Cô nhẹ nhàng lấy hành lý, vừa đóng cửa lại, trong lòng cũng dâng lên một tia cảm xúc buồn bã.

Khi cao trung, Mục Thần từng thu nhận cô không nhà để về, mà sau khi gặp lại, cô lại ở nhà anh hai tuần, giống như anh sẽ luôn cho mình một loại cảm giác an toàn như ở nhà, đáng tiếc bọn họ không thể làm người nhà.

Cô từ biệt căn phòng này trong lòng, tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại.

Từ Thiên Thành về đến nhà đại khái mất 9 tiếng ngồi xe lửa, về đến nhà đã là buổi tối, bởi vì đi một mình, Thời Vi rất cảnh giác, ở trên xe lửa luôn duy trì trạng thái tỉnh táo, cô xem ba bộ phim Âu Mỹ đã tải về trước đó, mới về đến nhà ga ở quê.

Nhà cô ở Tĩnh Xuyên, một thành phố tuyến hai ở phương bắc, ngành du lịch ở Tĩnh Xuyên rất phát triển, nổi tiếng có vườn hoa thành phố, vừa xuống xe, hít thở bầu không khí quen thuộc của quê hương, trong lòng Thời Vi cũng thoải mái rất nhiều.

Trạm Tĩnh Xuyên người nhiều, dòng người qua lại rất đông, Thời Vi kéo vali nặng nề đi ra ngoài, biết cửa nhà ga sẽ không có ai tới đón mình, cô căn bản không nhìn xung quanh, cho nên khi nghe thấy có người gọi cô, còn tưởng rằng mình nghe lầm.

"Thời Vi!" Hứa Tinh Nghiêu mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng tinh, lúc này cậu không còn giả ngầu giống trước nữa, khuôn mặt thanh tú rất hợp với màu trắng, có vẻ ngây thơ mềm mại: "Tôi tới đón chị."

Thời Vi kinh ngạc: "Sao cậu biết hôm nay tôi về?"

"Chị nói chị thi đấu hai tuần, tôi tính toán, chắc là hôm nay." Nói, Hứa Tinh Nghiêu rất tự nhiên giúp Thời Vi kéo vali, cậu hỏi: "Túi có nặng không? Muốn tôi xách giúp không?"

Thời Vi lắc đầu: "Không nặng."

Cô đánh giá cách ăn mặc của Hứa Tinh Nghiêu, cong môi cười nói: "Màu trắng rất hợp với cậu."

Bị cô khen đến ngượng ngùng, Hứa Tinh Nghiêu đỏ mặt, cậu có chút thẹn thùng mà quay mặt đi: "Đi thôi, tôi đưa chị về nhà."

Hứa Tinh Nghiêu có năng lực nhận biết đường rất tốt, sau khi tốt nghiệp cấp ba đưa cô về nhà vài lần, Hứa Tinh Nghiêu đến nay vẫn nhớ rõ đường đến nhà cô.

Cậu ngựa quen đường cũ mà giúp Thời Vi mua vé tàu điện ngầm, cùng Thời Vi ngồi tàu điện ngầm, ra khỏi cửa tàu điện ngầm, lại dựa theo con đường trong trí nhớ cùng Thời Vi đi, trên đường, hai người tùy tiện hàn huyên chút chuyện trường học, những bộ phim đã xem, khi nói đến Avengers 4, Hứa Tinh Nghiêu thế nhưng cũng biết cốt truyện.

Thời Vi rất bất ngờ: "Không phải cậu không thích xem loại phim này sao?"



"Tôi thích, lúc trước tôi chỉ là không tiếp xúc, sau xem khá hay."

Hứa Tinh Nghiêu sẽ không nói cho Thời Vi, bởi vì Thời Vi thích, cậu ép bản thân xem hết phim của Marvel, chỉ vì giờ khắc này, có thể cùng Thời Vi có đề tài chung.

Thời Vi cũng không nghĩ nhiều: "Đúng không, xem đến bộ cuối rất cảm động, trong lòng rất khó chịu."

"Ừm, thật không hy vọng đây là bộ cuối cùng......"

Những gì Hứa Tinh Nghiêu đang nói, kỳ thật Thời Vi không nghe cẩn thận, cô nhớ tới, khi Avengers 4 chiếu, trên mạng xuất hiện chủ đề, "Người lúc trước cùng bạn xem Avengers, hiện tại còn ở bên bạn không?"

Không ở.

Khi cao trung Avengers rất nổi tiếng, đều thịnh hành trong học sinh cao trung, Thời Vi cũng muốn đi xem, cô còn nhớ rõ, lần đó là Mục Thần mời cô đi xem.

Hai người hết sức chăm chú mà xem hết bộ phim, vì bị mê hoặc bởi cốt truyện phức tạp, từ đây Thời Vi đối với Marvel cũng có hứng thú, khi phim ra mắt sẽ chú ý một chút, nhưng mỗi lần cô xem phim Marvel, đều sẽ nhớ tới Mục Thần.

Nghĩ như vậy, trong bốn năm mất liên lạc với Mục Thần, luôn nghĩ đến anh từ rất nhiều chi tiết nhỏ.

"Đến nhà chị rồi." Hứa Tinh Nghiêu nói được nửa cốt truyện, phát hiện đã tới cửa nhà Thời Vi. Cậu trả lại vali cho Thời Vi, ôn hòa cười: "Chị muốn ra ngoài có thể gọi tôi, xem phim hay là ăn cơm đều có thể, tôi lúc nào cũng có thời gian."

Thời Vi nắm tay cầm của vali: "Được, đến lúc đó hẹn cậu, cảm ơn cậu."

"Không có việc gì."

Hai người vẫy tay tạm biệt, Thời Vi đang định quay người vào nhà, liền nhìn thấy một người quen thuộc trước mặt.

Em trai cô, Thời Tử Thành.

Thời Tử Thành hẳn là từ tiệm net trở về, miệng còn ngậm thuốc lá, cậu ta năm nay cao nhị, cùng mấy thiếu niên tầm tuổi cười đùa, cậu ta và Thời Vi mặt mày có chút giống nhau, khí chất lại hoàn toàn khác, Thời Vi là trương dương quyến rũ, còn cậu ta lại là hành vi phóng đãng ăn chơi trác táng, tóc còn nhuộm màu xanh biển, vừa thấy chính là không chăm chỉ học tập, loại học sinh lêu lổng.

Thời Vi nhìn thấy Thời Tử Thành, theo bản năng mà nhíu mày, một thân lưu manh.

Thời Tử Thành cùng đám bạn hiển nhiên cũng nhìn thấy Thời Vi, có thiếu niên huýt sáo, Thời Tử Thành cười mắng vài câu, đám bạn liền không náo loạn nữa.

Hứa Tinh Nghiêu còn chưa đi, lúc trước cậu từng gặp Thời Tử Thành, biết đây là em trai Thời Vi, cậu không biết Thời Vi và em trai quan hệ không tốt, giờ phút này có chút thấy nhà mẹ đẻ mà chân tay luống cuống. (Ý là giống như con rể gặp người nhà vợ á)

Hứa Tinh Nghiêu còn đang suy nghĩ xem có nên chào hỏi Thời Tử Thành hay không, Thời Vi đã lưu loát xoay người, không hề nhìn Thời Tử Thành, nói với Hứa Tinh Nghiêu: "Lần sau gặp, tôi vào đây."

Nói xong, cô không quay đầu lại mà rời đi.

Hứa Tinh Nghiêu có chút kinh ngạc, cậu cho rằng Thời Vi sẽ chờ Thời Tử Thành cùng nhau vào nhà......

Lúc này, Thời Tử Thành cùng đám thiếu niên kia đã muốn chạy tới bên cạnh Hứa Tinh Nghiêu, ánh mắt Thời Tử Thành liếc Hứa Tinh Nghiêu: "Xem ra là niềm vui mới của Thời Vi."

Mà bên này, Thời Vi đã gõ cửa, mở cửa chính là mẹ, khi mẹ nhìn thấy cô: "Thời Vi đã về đấy à, vào đi."

Ba cũng liếc nhìn cô một cái: "Về rồi à."



Thời Vi phản ứng cũng rất bình thường, cô "Vâng" một tiếng, đem vali của mình cất trong phòng ngủ, không quá hai phút, cô ở trong phòng nghe thấy tiếng Thời Tử Thành vào cửa, sau đó là ba mẹ mỗi người một câu "Sao về muộn thế? Cơm đều nguội rồi."

"Đừng chơi với bạn muộn quá, con đã cao nhị, về nhà học tập chăm chỉ hơn đi."

......

Hoàn toàn trái ngược với thái độ đối với cô.

Thời Vi thấy nhiều nên không trách, hiện tại đúng lúc là giờ cơm, cô xếp đồ đạc xong liền đến phòng khách ăn cơm, ba mẹ làm đồ ăn rất phong phú, thịt chua ngọt, chân giò hun khói, bắp cải xào...... Thời Vi ngồi xuống, chờ Thời Tử Thành cũng chuẩn bị xong, cậu ta ngồi vào bàn, khi mẹ ra hiệu mọi người có thể động đũa, cười nói: "Nào, ăn cơm đi."

Thời Vi vừa mới gắp hai miếng bắp cải, Thời Tử Thành đột nhiên mở miệng: "Vừa rồi con nhìn thấy có nam sinh đưa Thời Vi về, hẳn là bạn trai chị, chị đã có bạn trai, trực tiếp sống ở nhà bạn trai, ăn của anh ta ở của anh ta, không có việc gì lại gửi chút tiền về nhà, thật tốt, vừa lúc con còn muốn mua giày AJ."

Lời này vừa nói ra, trên bàn ăn nhất thời yên lặng.

Lệ khí trên mặt Thời Vi lập tức nổi lên, lúc cô tức giận rất rõ ràng, ngày thường khóe mắt nhướng lên sẽ hơi dẹt xuống, khóe môi mang theo chút độ cung, ý châm chọc nặng nề.

Cả ba và mẹ đều chưa quên khi cao trung, Thời Vi ở trong nhà nháo đến long trời lở đất, mẹ vội vàng mở miệng: "Đứa nhỏ này nói cái gì vậy, chị con chưa đến tuổi gả chồng, mau ăn cơm đi. Haiz, Vi Vi, em con còn nhỏ, không hiểu chuyện, con nhường nó chút, a."

Lại nữa, 800 năm cũng không thay đổi cái cớ, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện.

Thời Vi lạnh lùng nghĩ, Thời Tử Thành sở dĩ biến thành tên côn đồ không học vấn không nghề nghiệp, tất cả đều tại ba mẹ, ba mẹ quá mức cưng chiều, chỉ cần nó làm sai, đều sẽ chủ động lấy cớ cho nó, dù sao Thời Tử Thành không sai, có sai cũng có thể tha thứ.

Khi còn nhỏ Thời Vi kỳ thật nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ cô thường xuyên cùng Thời Tử Thành tranh đồ, cô vĩnh viễn không tranh được với Thời Tử Thành, Thời Tử Thành cũng không gọi cô là chị, cô cũng không gọi nó là em trai, hai người gọi đối phương đều là tên.

Trưởng thành Thời Tử Thành càng quá mức hơn, nó lười biếng, không muốn học tập, nghiện game, ỷ vào khuôn mặt, đổi bạn gái liên tục, còn đặc biệt hư vinh thích đua đòi. Điều kiện trong nhà kỳ thật không tính là tốt, mẹ là kế toán nhỏ trong công ty, ba là nhân viên công vụ bình thường, lương chẳng được bao nhiêu, Thời Tử Thành một chút cũng không để bụng kinh tế trong nhà, muốn Adidas liền mua, sơ trung cả người bao phủ bởi hàng hiệu, một bộ quần áo mất một tháng tiền lương của ba mẹ, nhưng ba mẹ chính là chiều nó, ăn mặc cần kiệm để mua cho nó.

Cứ như vậy, Thời Vi và nó cãi nhau cũng cảm thấy mất mặt.

Thời Vi hít sâu một hơi, nhịn, vừa đến nhà, Thời Vi không muốn cãi nhau, còn muốn nghỉ đông ở nhà một tháng, hiện tại cãi nhau sẽ quá khó coi.

Thời Vi tiếp tục gắp đồ ăn, mẹ thấy cô không tức giận, nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Vi Vi trưởng thành rồi, tính tình tốt hơn rất nhiều."

Ba cũng gật đầu: "Ừm, nhưng Vi Vi, em con nói cũng có đạo lý, con hiện tại đã năm ba, sau này cũng phải đi làm, kiếm tiền được thì nghĩ đến em nhiều hơn, ba và mẹ con có thể nuôi sống bản thân, không cần con lo lắng, chỉ là không yên lòng em con, nó về sau nếu đòi tiền con, thì cho nó một ít."

(Edit đến đây tức không muốn edit nữa luôn:()

Thời Vi hạ khóe miệng, vẫn không nhịn được, ngữ khí mỉa mai nói: "Con cho hai người, không muốn cho nó. Mỗi ngày nó không cố gắng, không nuôi sống được bản thân, còn trông cậy vào con nuôi nó?"

Mẹ xấu hổ, tính tình Thời Vi một chút cũng không thay đổi......

Thời Tử Thành cũng không vui, cậu ta hừ lạnh nói: "Chị không phải chị tôi sao? Cho tôi tiền chính là điều hiển nhiên."

Cái ngữ khí đương nhiên này, Thời Vi đặt đũa đang cầm xuống, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Mẹ thấy Thời Vi thực sự tức giận, hoà giải nói: "Ý chị con là bảo con cố gắng, chăm chỉ học tập, đừng ỷ lại người khác, con xem chị con, thi đại học nặng nề nhưng vẫn đỗ Thiên Đại, bao nhiêu người hâm mộ, con phải chăm chỉ học tập như chị con."



Chỉ cần nói đến thành tích, Thời Tử Thành vĩnh viễn không thể cãi. Cậu ta vẫn luôn không hiểu, Thời Vi vì cái gì có thể học tập tốt, đều là ba mẹ sinh ra, sao cô có thể thông minh như vậy.

(Hỏi gì vô tri, đọc đã biết vì sao không thông minh rồi nè)

Ba mẹ đều đang hoà giải, Thời Vi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng không tranh cãi với Thời Tử Thành.

Kỳ thật từ rất nhỏ, Thời Vi liền biết ba mẹ trọng nam khinh nữ, trong lòng cô vẫn luôn có một nghị lực, muốn cho ba mẹ thấy bản thân, muốn nói với bọn họ con gái không kém hơn con trai, cho nên nỗ lực học tập nghiêm túc, thành tích xuất sắc; hơn nữa tính tình cô kém, có cái gì bất mãn lập tức sẽ nháo, cho nên ở trong nhà, không đến mức bị khi dễ.

Bằng không, với tính cách này của Thời Tử Thành, độ cưng chiều của ba mẹ, nếu cô là loại tính cách bánh bèo, phỏng chừng sẽ khó chịu đến hậm hực.

Thấy hai đứa trẻ đã ngừng tranh cãi, ba mẹ nhanh chóng chuyển chủ đề, nói chuyện đến giá đồ ăn gần đây, Thời Vi gắp miếng chân giò hun khói, sau khi ăn một miếng, nhìn thấy Thời Tử Thành phía đối diện trực tiếp đem đĩa chân giò hun khói kéo về gần mình, thái độ không muốn để cô ăn rất rõ ràng.

Ba mẹ đều thấy được, cũng không ai ngăn lại.

Thịt chua ngọt, chân giò hun khói đều là làm cho Thời Tử Thành, không phải nhà nghèo không mua nổi món ăn này, chỉ là ba mẹ cưng chiều Thời Tử Thành, cái gì cũng làm cho cậu ta trước, thông thường sẽ ăn món mặn mà cậu ta ăn thừa, khả năng ba người bọn họ đã quen hình thức này, Thời Vi về nhà, đánh vỡ loại tình huống này.

Cô sẽ không ấu trĩ đến nông nỗi tranh món ăn mặn với Thời Tử Thành, nhưng nhìn thấy ba mẹ cưng chiều cậu ta như vậy, thậm chí đều bỏ qua cô mà cưng chiều cậu ta, Thời Tử Thành còn không biết cảm ơn, càng khiến cô không thích Thời Tử Thành.

Loại em trai này, tặng không cô cũng không thèm, thậm chí cô không biết nên đổ lỗi cho Thời Tử Thành, hay là cách giáo dục tệ hại này của ba mẹ.

Thời Vi không muốn ăn nữa, cô vội vàng lùa hai miếng cơm, đặt đũa xuống: "Con ăn xong rồi."

Nói xong liền đứng lên rời đi.

Chỉ chừa ba mẹ nhìn phân nửa cơm thừa trong chén Thời Vi, hai mặt nhìn nhau.

- ----------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tôi vẫn luôn cảm thấy con trai hư là cha mẹ cưng chiều mà ra:)

Editor có lời muốn nói: Chương sau Mục Thần sẽ lại anh hùng cứu mỹ nhân, trừng trị thằng em vợ mất nết