Không Thể Buông Em

Chương 5: Ban tôi cảnh trong mơ



Thời Vi gia sư xong đã 5 rưỡi, chờ xe buýt hồi lâu, đường tắc không dễ đến trường, Sơ Niệm Dao nói với cô rằng họ đã đổi địa điểm, hiện tại ở KTV Phương Đường.

WeChat cho thấy Sơ Niệm Dao bên kia đang soạn tin nhắn, lại gửi một tin nhắn khác: Các đàn anh đàn chị đều ở đây, Mục Thần cũng có.

Còn cố ý nhấn mạnh Mục Thần, hóa ra mọi người đều biết cô và Mục Thần có mâu thuẫn.

Thời Vi ghi nhớ số phòng, thoa son môi và phấn phủ trước gương ở hành lang KTV xong, lúc này mới đẩy cửa vào, nhạc đệm của 《 Năm tháng huy hoàng 》 đang phát trong phòng, có nam sinh cầm microphone ngồi ở trên sô pha hát, Thời Vi không để ý lắm người đó là ai, cô vừa vào cửa, nháy mắt thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Đèn trong KTV không sáng lắm, ánh đèn nhiều màu dừng trên người Thời Vi, khiến vẻ đẹp của cô có chút ảo giác. Cô mặc một chiếc áo lông trễ vai màu hồng nhạt, xương bướm tinh xảo xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu lạnh rối tung trên vai, vai trắng nõn mượt mà như ẩn như hiện, trên mặt mang theo ý cười, ngày thường quyến rũ giờ phút này lại có chút ôn nhu.

Mục Thần nghe rõ mồn một giọng nói hổn hển của Lộ Dịch Dương bên cạnh: "Như vậy còn không xinh đẹp hả? Tôi hối hận rồi, đáng nhẽ lúc trước tôi nên đi phỏng vấn."

Ngay cả Hình Tĩnh Bách cũng không khỏi dán mắt trên người Thời Vi, đều nói phụ nữ đẹp hay không, không thể nhìn vào đánh giá của nam sinh, phải nữ sinh thừa nhận đẹp mới được. Hình Tĩnh Bách thừa nhận, Thời Vi thật sự rất đẹp.

Mỹ nhân tại cốt bất tại bì*, ngũ quan Thời Vi rất đẹp, nhưng động lòng người nhất là khí chất của cô, một nét nhăn mày một nụ cười đều là phong tình.

* Mỹ nhân tại cốt bất tại bì: nghĩa đen là người đẹp không phải ở da mà ở xương, nghĩa bóng là không phải vẻ đẹp bên ngoài mà là bên trong.

Giang Dịch Phàm tự nhiên bắt đầu giới thiệu: "Đây là đàn em Thời Vi, hiện tại là sinh viên ở phòng thí nghiệm của thầy Trâu, cùng phòng thí nghiệm với tôi." Ngữ khí anh ta rõ ràng mang theo chút khoe khoang.

Mục Thần nhíu mày không dễ phát hiện.

Giang Dịch Phàm đưa Thời Vi làm quen với từng người trong KTV: "Đây là nghiên cứu sinh năm nhất đàn chị Hình Tĩnh Bách, nghiên cứu sinh năm nhất đàn anh Lộ Dịch Dương, đàn anh Mục Thần là người trẻ nhất, năm tư đã bảo nghiên*, những thành tựu hiện tại rất nhiều tiến sĩ sinh đều không so được, bọn họ đều là người phòng thí nghiệm của thầy Từ."

* Bao nghiên: Đề xuất những sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc theo học thạc sĩ mà không cần thi.

Thời Vi thoải mái hào phóng chào hỏi họ: "Chào đàn anh đàn chị."

Họ là ba người đã gặp lần trước ở căng tin, ánh mắt Thời Vi dừng lại vài giây ở trên người Hình Tĩnh Bách, nữ sinh an tĩnh mà ôn nhu, có chút khí chất người vợ hiền, ngoại hình không tính xuất chúng, nhưng cũng dễ nhìn.

Người hiện tại có thể khiến biểu cảm của Mục Thần trở nên ôn hòa, tên Hình Tĩnh Bách.

Không phải tên Thời Vi.



Mục Thần ngồi trên sô pha, chân dài vắt chéo, trong tay cầm ly cà phê, xương ngón tay rõ ràng, trắng mà mảnh khảnh, tóc xõa ở giữa trán, ánh đèn quá mờ, Thời Vi không thấy rõ nét mặt anh.

Đi một vòng, kỳ thật Thời Vi cũng không quá quen toàn bộ những người này, nhiệt tình, ghen ghét, ân cần...... Thái độ mọi người đối với cô đều có thể nhìn ra từ ánh mắt, chỉ là trên mặt đều là khách sáo, lời nói bề ngoài mà thôi.

Giang Dịch Phàm ôn hòa nói: "Sơ Niệm Dao giữ chỗ cho em rồi, chúng ta ngồi bên kia."

Thời Vi đi theo mới phát hiện, chỗ được giữ chính là bên cạnh Mục Thần.

Ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong, Thời Vi không còn cách nào, vẫn là ngồi xuống. Lúc ngồi xuống, cô hơi chút giữ khoảng cách với Mục Thần.

Sơ Niệm Dao vẻ mặt xin lỗi, thì thầm vào tai Thời Vi: "Tớ thật sự không phải cố ý, tớ đến muộn, chỉ còn chỗ này, chắc mọi người đều sợ Mục Thần, cái kia...... Tớ cũng không muốn ngồi gần Mục Thần."

Ý ở lời nói, vậy cậu chỉ có thể ngồi gần Mục Thần thôi.

Thời Vi bình tĩnh "Ừ" một tiếng, xem như tiếp nhận sự thật này, Sơ Niệm Dao thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, cô ấy cảm thấy mình cũng không quá tốt, rõ ràng biết hai người có xích mích, nhưng cô ấy cũng không còn cách nào, khí tràng* của Mục Thần thật sự quá mạnh, Sơ Niệm Dao cũng rất sợ anh.

* Khí tràng: là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.

Nhiệt độ xung quanh Mục Thần tự động thấp xuống mấy độ, rất ngẫu nhiên Mục Thần sẽ nói vài câu với Lộ Dịch Dương bên cạnh, đại đa số thời gian Mục Thần đều trầm mặc, thần sắc nhàn nhạt uống cà phê, giống như một kẻ chán đời, mắt lạnh nhìn phồn hoa của thế gian này.

Thời Vi không có hứng thú nói chuyện với Mục Thần, cô tận lực coi Mục Thần như một nắm không khí lạnh.

Sơ Niệm Dao lặng lẽ hỏi Thời Vi: "Hôm nay sao cậu về muộn vậy?"

"Thêm giờ học cho học sinh." Thời Vi làm gia sư cả một ngày, giọng nói gần như khàn đi, cô lấy một chai nước ở trên bàn, dùng sức vặn vài cái, không vặn ra.

Để gia tăng lực ma sát với nắp chai, cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn giấy đặt lên nắp chai tiếp tục vặn, vẫn không vặn ra.

Nhưng vào lúc này, Thời Vi nghe thấy Lộ Dịch Dương hô một câu: "Mục Thần, cậu lấy cho Tĩnh Bách chai nước, tôi chơi trò chơi nên không có tay."

Mục Thần không cự tuyệt, cầm lấy một chai nước, tự nhiên giúp Hình Tĩnh Bách vặn nắp, tư thái nhẹ nhàng vô cùng, anh đưa qua, Thời Vi thậm chí còn có thể nghe được giọng nói mang theo ngượng ngùng của Hình Tĩnh Bách: "Cảm ơn".

Mẹ nó.

Trong lòng Thời Vi tức khắc thấy không thoải mái, cô lại lần nữa bắt đầu dùng sức vặn nắp chai, Sơ Niệm Dao nhìn không được: "Hay tớ giúp cậu vặn nhé, tớ không mở được có thể nhờ đàn anh Giang Dịch Phàm."

Biểu cảm Thời Vi có chút lạnh lùng: "Không cần, tự tớ làm."

Động tác của hai người không nhỏ, Mục Thần ngồi bên cạnh Thời Vi, Thời Vi không tin Mục Thần không nghe thấy.

Nhưng cả quá trình anh đều đạm mạc ngồi ở chỗ kia, tầm mắt cũng không hướng bên này nhìn một cái.

Tốn một chút sức, rốt cuộc Thời Vi cũng vặn được nắp chai, cô uống một ngụm nước lớn, lúc này mới cảm thấy không khí bị đè nén trong lồng ngực được sơ tán xuống.

Sơ Niệm Dao ở một bên xem đến trong lòng run sợ, sao cảm thấy hôm nay cảm xúc của Thời Vi rất không hợp lý, lại còn trút giận lên cái nắp chai......

Không đợi Sơ Niệm Dao suy nghĩ cẩn thận chuyện gì đang xảy ra, các đàn anh đàn chị đã hát xong một lượt, bắt đầu ép sinh viên năm ba mới tới chọn bài, Sơ Niệm Dao và Thời Vi cũng không ngoại lệ, mọi người đùn đẩy không được, căng da đầu lên sân khấu.

Sơ Niệm Dao chọn một bài hát cổ phong 《 Hủ thảo vi huỳnh 》, cô ấy khẩn trương đeo tai nghe nghe trên di động, chuẩn bị đến lượt mình: "Làm sao bây giờ, Thời Vi, tớ hát sai nhạc, lát nữa nếu hát sai sẽ rất xấu hổ."



Thời Vi vỗ vỗ tay cô ấy ý bảo tạm thời đừng nóng nảy: "Sai nhạc không sao, bọn họ cũng không thể ăn thịt cậu."

Sơ Niệm Dao bội phục nhất chính là điểm này của Thời Vi, làm chuyện gì cũng rất ổn định, so với cô thì bản thân mình quá thiếu kiên nhẫn. Cô ấy dần dần bình tĩnh lại, đúng vậy, hát một bài thôi mà, không sao.

Hơn nữa, người nghe nhạc cổ phong không nhiều, có lẽ mọi người còn chưa từng nghe qua, sai nhạc cũng không nghe ra đâu.

Ôm suy nghĩ này, Sơ Niệm Dao bình tĩnh rất nhiều, chờ khi tới bài《 Hủ thảo vi huỳnh 》 cô ấy chọn, tiếp nhận microphone, đang định tự tin tràn đầy mà mở miệng, liền nghe thấy ghế lô vang lên một giọng nữ khác.

"Mong manh thay vẻ lộng lẫy đọng trong bùn trắng......"

Là một đàn chị của phòng thí nghiệm khác, đàn chị hướng Sơ Niệm Dao kêu gọi: "Hai ta cùng nhau hát."

Sơ Niệm Dao đành phải run run rẩy rẩy đuổi kịp, chỉ là cô ấy thật sự sai nhạc đến lợi hại, âm điệu của đàn chị rất chuẩn, sự đối lập khiến Sơ Niệm Dao sai nhạc rất rõ ràng, sau đó đàn chị dứt khoát không hát nữa, tâm thái Sơ Niệm Dao đông cứng, toàn bộ ghế lô vọng lại tiếng hát lạc điệu của cô: "Trời đã vào cuối hạ đêm đến vẫn nóng rực / lại một hồi ly hợp bắt đầu xót xa......"

Lộ Dịch Dương đang đánh Vương Giả Vinh Diệu còn không quên phàn nàn một câu: "Ai hát đấy? Quá khó nghe."

Thời Vi liếc Lộ Dịch Dương: "Nếu không anh hát đi?"

KTV rất ồn, Lộ Dịch Dương không nghe rõ Thời Vi nói cái gì, nhưng từ biểu cảm nghiêm trọng của Thời Vi, tựa hồ cô không vui bởi lời mình nói, Lộ Dịch Dương tự biết đuối lý, yên lặng mà ngậm miệng.

Hát xong, Sơ Niệm Dao hồi lâu cũng không muốn ngẩng đầu, tiếp theo chính là Thời Vi hát, Sơ Niệm Dao vỗ vỗ vai Thời Vi: "Người chị em, dựa vào cậu đó."

Khúc nhạc dạo vang lên, là bài《 Dễ cháy dễ nổ 》của Trần Lạp.

Sơ Niệm Dao đưa microphone qua, Thời Vi không nhận, phía trước ghế lô KTV có một cái micro đứng, Thời Vi đứng dậy, chậm rãi đi đến sau micro, tư thái thanh thản, một tay nắm chặt microphone, một bên nhìn mọi người phía dưới, theo khúc nhạc dạo trôi chảy, cô môi đỏ khẽ mở ——

"Mong tôi điên cuồng còn mong tôi không sống cô đơn

Muốn tôi lạnh lùng còn muốn tôi ngả ngớn và hèn hạ

Muốn tôi như ánh mặt trời còn muốn tôi phong tình không lay động

Nói tôi khóc cười không tự chủ còn diễu lòng tôi khô khốc......"

Giọng Thời Vi rất có phong cách, gợi cảm mà tiêu sái, lại mang theo sự tùy hứng làm càn được ăn cả ngã về không, cùng với khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở, khiến tất cả những người có mặt đều phải ngừng hô hấp.

Bài hát này đã từng vang danh khắp các hang cùng ngõ hẻm, hầu hết các cô gái trong KTV đều sẽ hát, nhưng giờ phút này, không ai dám hát cùng Thời Vi.

Những chấm sáng rơi xuống mái tóc hơi xoăn của Thời Vi, cô khép hờ hai mắt, đuôi mắt hếch lên lộ ra vẻ gợi cảm, đôi môi đỏ mọng, mang theo chút lười biếng kiều diễm, giờ phút này phảng phất như yêu tinh rơi nhầm xuống trần gian, bài hát này, vì cô mà sinh ra.

Lộ Dịch Dương thậm chí còn quên chơi game, ngơ ngác nhìn Thời Vi đứng giữa KTV, bài hát tao nhã, bên cạnh là một người phụ nữ hấp dẫn, tuyệt mỹ.

Một cái chớp mắt này, tất cả mọi người vì cô mà trầm mê.

"Ban tôi cảnh trong mơ còn ban tôi mau tỉnh giấc

Cùng tôi ngủ say còn cùng tôi phí thời gian......"



Khi hát đến đây, Thời Vi mở mắt ra, ánh mắt chuẩn xác mà dừng trên người Mục Thần, đôi mắt ngấn nước của cô mang theo chút khiêu khích, tựa hồ những lời này, chính là hát cho Mục Thần nghe.

Ánh mắt Mục Thần không chớp mà dừng ở trên người cô, cũng đọc ra ý tứ trong ánh mắt cô, trong lòng cẩn thận thưởng thức hai câu ca từ này: Ban tôi cảnh trong mơ còn ban tôi mau tỉnh giấc.

Là đang trách anh?

Cô còn có tư cách trách anh?

Đôi mắt đen của Mục Thần nhiễm chút cảm xúc không biết tên.

Anh đã từng tưởng tượng, khi gặp lại Thời Vi, anh sẽ có biểu cảm gì, giọng điệu nói chuyện như thế nào, tốt nhất là khiến cô cảm thấy hối hận và áy náy, vô luận như thế nào, đối với loại phụ nữ đùa bỡn cảm tình này, anh cũng sẽ không có lần thứ hai ngu xuẩn động tâm.

Nhưng bây giờ, anh không thể rời mắt.

Trước đó anh từng nói, Thời Vi luôn có năng lực như vậy, khiến vô số đàn ông khom lưng vì cô.

Anh không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận chính là ——

Cũng bao gồm anh.

- ---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Bài của Trần Lạp rất hợp với Thời Vi.

Đúng rồi các bảo bối, nói thế nào nhỉ, quyển này là kiểu ngọt sủng, về sau sẽ rải đường.

Gương vỡ lại lành chính là như vậy, tôi siêu thích rất thích cảm giác bất an khi nam nữ chính gặp lại nhau.

Cho nên mở hố này, là lần đầu tiên nếm thử gương vỡ lại lành ha ha.

Thế giới có chút vội, kỳ thật còn có rất nhiều thể loại muốn thử, về sau chậm rãi viết.

Tôi ra chương tương đối chậm, nhưng hố tôi đào sẽ lấp 【 mặt kiêu ngạo 】