Không Thể Buông Em

Chương 57: Không đau sao?



Rạng sáng hai giờ.

Trong nhà một bầu không khí ái muội qua đi, Mục Thần xuống giường, kéo rèm ra, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ mặt đất ánh bạc.

Thời Vi kéo chăn lên để che cơ thể, cô vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.

Mục Thần rất nhanh lên giường lại, anh từ phía sau ôm chặt Thời Vi, gác cằm trên vai Thời Vi một cách tự nhiên, anh thân mật hôn tai cô, nhẹ giọng nói: "Còn có một cảm giác không chân thật."

Thời Vi liếc nhìn anh một cái: "Anh còn muốn làm?"

Mục Thần cười nhẹ một tiếng, đại khái đây là thời khắc hiếm thấy anh sung sướng gần đây: "Không làm, sợ em chịu không nổi."

Thời Vi nhận thua: "Ừm, em thật sự chịu không nổi."

Mục Thần ngậm lấy vành tai cô, anh cũng có chút mệt mỏi: "Vậy ngủ đi."

Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng hai người đều buồn ngủ và rất mệt, nhưng khi thực sự định ngủ, đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo, Thời Vi nhắm mắt lại một lúc, nhưng không ngủ được.

Một lát sau, Thời Vi hỏi Mục Thần: "Ngủ rồi sao?"

"Chưa."

Thời Vi trở mình, nhích lại gần ngực Mục Thần, ngực anh ấm áp mà đáng tin cậy, mùi hương cỏ cây khiến tim yên tâm. Thời Vi mở miệng: "Bây giờ anh đã tin em cần anh chưa?"

Mục Thần cúi đầu nhìn cô: "Làm xong chia tay cũng không phải là không thể."

Làm xong chia tay?

Thời Vi bị lời nói của anh làm cho khó chịu, hung hăng cắn bả vai Mục Thần một cái, cô cắn đến khi trong miệng nếm được mùi máu tươi mới nhả ra, lạnh lùng nói: "Nếu em thật sự muốn đi, cái gì cũng sẽ không để lại cho anh."

Nói xong, Thời Vi ý thức được cô cắn anh như vậy, nhưng Mục Thần lại không nói lời nào, cô đạp anh một cái: "Không đau sao?"

Mục Thần không nói lời nào, ôm cô chặt hơn một chút, trong lòng ngực anh đều là xúc cảm của cô, mềm mại thơm tho, sau một lúc lâu, anh mới thấp giọng trả lời: "Là em cắn, sẽ không đau. Anh biết em sẽ không đi, anh chỉ là muốn nghe chính miệng em nói mà thôi."

Thời Vi nghe anh nói như vậy, yên tĩnh một lát, cô lại cảm thấy chua xót.



Đêm nay, cô không muốn cùng anh nghĩ đến những chuyện không hay đó, Thời Vi ý đồ nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, đều là người của anh rồi, nhưng hình như còn chưa đủ hiểu anh, chúng ta tâm sự về anh đi."

Anh rất ít nói về mình, đối với hiểu biết về anh, Thời Vi cảm thấy không đủ.

"Em muốn biết cái gì?"

Thời Vi nghĩ nghĩ: "Anh trước khi gặp em, quá khứ của anh. Còn có...... quan hệ của anh và ba mẹ."

Cô cũng muốn làm quen, với một Mục Thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Trong bóng đêm, con ngươi Mục Thần đen nhánh tỏa sáng, giống mồi lửa duy nhất thiêu đốt trong đêm đen, anh nói: "Được."

Giọng anh rất thấp, khi anh nói về quá khứ, Thời Vi dường như xuyên qua thời gian thấy được Mục Thần bốn năm trước mới vừa chuyển trường tới, thiếu niên mặt vô cảm đứng trên bục giảng, mặt mày trong sáng sạch sẽ, ánh mắt lại đạm mạc xa cách, tự giới thiệu chỉ ngắn gọn hai chữ: "Mục Thần".

Thanh cao kiêu ngạo, mặt tràn ngập cấm dục, con ngươi thâm thúy nhưng trống rỗng, phảng phất không ai có thể lọt vào mắt anh, trên đời này không có cái gì thú vị có thể khơi dậy hứng thú trong anh.

Lúc trước vì đôi mắt này, Thời Vi nổi lên suy nghĩ muốn quyến rũ anh, mà hiện tại, Thời Vi rốt cuộc cũng có cơ hội biết quá khứ như thế nào mới có thể khiến Mục Thần có được ánh mắt như vậy.

Dùng chính lời Mục Thần nói, anh trưởng thành thật sự không thú vị.

Khi anh còn nhỏ kỳ thật rất ngoan, ngoan đến ba mẹ bảo làm gì thì làm cái đó.

Lúc ấy, Mục Dần Xuyên chưa phải tỉnh trưởng, là cục trưởng sở giáo dục, cục trưởng sở giáo dục cũng là quan chức nổi tiếng, thỉnh thoảng gia đình sẽ nhận được đủ loại quà cáp đắt tiền; Hạ Nhân là nghệ sĩ đàn cello hải ngoại, bà thường xuyên mua các loại quà cho Mục Thần từ nước ngoài, có thời gian còn dẫn Mục Thần đi du lịch khắp thế giới.

Bối cảnh gia đình Mục Thần làm rất nhiều bạn cùng lứa tuổi hâm mộ, nhưng tương ứng với bối cảnh gia đình như vậy, là sự ham muốn kiểm soát và phô trương đáng sợ của ba mẹ anh.

Ba mẹ như họ, những đứa con sinh ra cũng phải xuất sắc, trở thành vốn liếng để họ khoe khoang và tự hào.

Mục Thần đi theo con đường do Mục Dần Xuyên và Hạ Nhân vẽ ra cho anh, học trường tiểu học, sơ trung song ngữ tư nhân, học rất nhiều kỹ năng hữu dụng hoặc vô dụng, tham gia các kiểu tiệc tùng để kết giao với mấy con cháu quan nhị đại giống mình......

Điều đó làm Mục Thần cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hàng năm Hạ Nhân biểu diễn bên ngoài, Mục Dần Xuyên cũng xã giao không ngừng, hai người có yêu cầu cao đối với anh, vì vậy anh có rất ít bạn, hầu hết Mục Thần đều ở nhà một mình, làm cha mẹ, bọn họ không dạy Mục Thần đối nhân xử thế và thành thạo EQ cao, hơn nữa tính cách Mục Thần cũng tương đối trầm, anh cùng quan nhị đại khác không hợp nhau.

Quan nhị đại khác chơi gái xinh, lái siêu xe...... Những thứ này Mục Thần đều không hứng thú, anh ở trong những bữa tiệc đó có một loại cảm giác cô đơn xa cách.

Hồi sơ tam, thời kỳ phản nghịch tới, Mục Thần cảm thấy cuộc sống chán ngấy. Anh ý thức được những thứ này không thích hợp với mình, anh cũng không thích như vậy, sau những lần Hạ Nhân và Mục Dần Xuyên xoi mói Mục Thần, Mục Thần nói: "Hai người muốn làm như vậy, vậy hai người tự mình làm đi."

"Con đứa nhỏ này, sao lại nói chuyện như thế?"

Mục Thần không giỏi cãi cọ, phương thức anh phản kháng rất có phong cách của riêng anh, dứt khoát quyết tuyệt, hiệu quả 'dựng sào liền thấy bóng'.

* Dựng sào liền thấy bóng: có hiệu lực ngay

Đêm anh không về, cùng với nhóm lưu manh mà ba mẹ anh chướng mắt nhất, hút thuốc uống rượu trốn học.

Buổi biểu diễn cello của Hạ Nhân ở Ý còn chưa kết thúc, liền nhận được điện thoại của giáo viên, bà vội vàng từ Ý bay về, lúc thấy Mục Thần sợ ngây người, kia vẫn là con trai của bà sao?

Mục Thần dựa vào tường hút thuốc chờ Hạ Nhân, tư thế hút thuốc quen thuộc tự nhiên, anh không học nhóm lưu manh nhuộm tóc màu loè loẹt, khuôn mặt vẫn sạch sẽ tuấn tú, thậm chí còn mặc đồng phục, khoá áo đồng phục hơi kéo ra, áo thun trắng bên trong rất sạch sẽ.

Nhưng chính vẻ mặt giống học sinh ngoan của Mục Thần, thấy Hạ Nhân lại đây, rất tự nhiên dập điếu thuốc: "Mẹ đến rồi, thầy bảo con đến đón mẹ."



Hạ Nhân khó có thể tin: "Ai dạy con hút thuốc? Mục Thần, sao con lại biến thành như bây giờ?"

Mục Thần liếc nhìn bà một cái: "Như vậy không tốt sao? Con nhất định phải trưởng thành theo bộ dáng các người muốn sao?"

Câu hỏi này, khiến Hạ Nhân ý thức được, Mục Thần phản kháng, không phải nói chơi, anh là nghiêm túc. Anh thực sự không muốn sống cuộc sống kiểu này, lấy phương thức của mình để thoát khỏi.

Trong thời gian đó, trong nhà mỗi ngày cãi nhau, Mục Dần Xuyên cái gì khó nghe cũng sẽ nói, lúc tức đến khó thở còn đánh Mục Thần, Mục Thần vĩnh viễn chịu đựng không rên một tiếng, sau đó, tiếp tục làm theo ý mình.

Học sinh ngoan học thói xấu không thể nghi ngờ đã gây ra sóng to gió lớn trong trường, Mục Dần Xuyên và Hạ Nhân cực kỳ giữ thể diện, tự cảm thấy không thể để mất đứa con này, rốt cuộc cúi đầu với Mục Thần: "Con muốn thế nào?"

"Con muốn về sau, các người đừng nhúng tay vào cuộc sống của con nữa. Con muốn làm chuyện mình thích."

Cũng may bản chất Mục Thần không xấu, những ngày sa đọa cùng nhóm lưu manh không phải là điều anh muốn, anh chỉ không muốn đi con đường mà ba mẹ sắp xếp mà thôi, Mục Dần Xuyên và Hạ Nhân lựa chọn thỏa hiệp: "Được, nghe con, đều nghe con, chỉ cầu xin con đừng làm chúng ta mất mặt nữa."

Sau đó, Mục Thần liền chọn trường Thời Vi đang theo học, Tĩnh Xuyên không phải thành phố lớn, tỷ lệ nhập học của trường không cao lắm, anh chọn trường học và thành phố này, đơn thuần là vì tên dễ nghe.

Anh cũng muốn thử sống cuộc sống của một người bình thường, cũng muốn sống tự do vui vẻ.

Ba mẹ anh mua phòng cho anh ở Tĩnh Xuyên, Mục Thần học cao trung một mình ở Tĩnh Xuyên, Mục Dần Xuyên và Hạ Nhân phát hiện, sau khi Mục Thần chuyển trường, rốt cuộc trở nên tốt hơn, nghiêm túc học tập, cũng không hề chơi bời cùng nhóm lưu manh, bọn họ mới yên tâm.

Sau đó Mục Thần vẫn cho bọn họ mặt mũi, đỗ vào khoa hoá học đại học Thiên Đại với điểm số cao, tuy Mục Dần Xuyên và Hạ Nhân không hiểu vì sao anh học hóa học, nhưng mấy năm nay, bọn họ đã học được cách mắt nhắm mắt mở với chuyện của Mục Thần, chỉ cần Mục Thần có tiền đồ, không muốn vào quan trường cũng không sao.

Mục Thần ở đại học cũng là con cưng của trời, người nổi tiếng ở Thiên Đại, anh một đường tiến vào phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, nhẹ nhàng bảo nghiên, trong lúc học đại học đã đăng nhiều tập san, năng lực nghiên cứu khoa học mạnh, những điều đó đều khiến Mục Dần Xuyên và Hạ Nhân cảm thấy trên mặt có ánh sáng. Bọn họ gặp người khác liền khoe, khoe rất ẩn ý: "Đúng vậy, Mục Thần đứa nhỏ này thích làm những việc có tính thử thách, không cần chúng tôi hỗ trợ cũng có thể lợi hại như vậy." "Nó từ nhỏ đã thích nghiên cứu khoa học, đây là chính nó lựa chọn."......

Tựa hồ Mục Thần có thể làm cho bọn họ kiêu ngạo là đủ rồi.

Thẳng đến việc làm giả học thuật này, bọn họ lại lần nữa lộ ra bộ mặt thật.

Thời Vi lẳng lặng nghe hết thảy, cô nhớ lại bộ dáng ba mẹ Mục Thần ở văn phòng, lời trong lời ngoài của bọn họ đều là thất vọng về Mục Thần, cảm thấy anh làm mình bẽ mặt. Đối với tâm trạng của Mục Thần, Mục Thần rốt cuộc có làm chuyện này hay không, bọn họ một chút cũng không quan tâm.

Bộ dáng của ba mẹ là như vậy sao?

Thời Vi nhẹ nhàng chế giễu: "Em cho rằng em có ba mẹ trọng nam khinh nữ đã đủ thảm rồi, không nghĩ tới anh nhìn như quan nhị đại, ba mẹ cũng không tốt đến mức đó."

Gia đình hạnh phúc đều giống nhau, mà gia đình bất hạnh, đều có bất hạnh khác nhau.

"Người quyền cao chức trọng sẽ tương đối coi trọng mặt mũi," Mục Thần thấp giọng nói: "Anh hiểu bọn họ, nhưng anh không muốn trở thành công cụ để bọn họ giữ thể diện."

Thời Vi nhớ vì thế mà Mục Thần còn hút thuốc uống rượu để đấu tranh, lại nhớ lại chuyện học bổng lần đó, bộ dáng anh hút thuốc an ủi mình, cong cong môi: "Hoá ra lúc trước anh hút thuốc quen như vậy, thực sự là biết cách hút thuốc. Chậc."

Cô có chút muốn cười, chế nhạo nói: "Em tưởng tượng một chút, học sinh ngoan trở nên đồi bại, khi đó anh cũng là khuôn mặt cấm dục không dính bụi trần như thế này, bộ dáng híp mắt hút thuốc khẳng định rất gợi cảm, có phải lừa không ít cô gái đúng không? Vừa sa đọa vừa cao quý, nhất định khiến người ta mê muội, quả thực giống nam chính truyện vườn trường em đọc, có chút hối hận không gặp được anh trong thời kỳ phản nghịch."

Mục Thần thật sự hồi tưởng, trong khoảng thời gian đó quả thật có rất nhiều nữ sinh nhào tới, chủ yếu là hội nữ sinh đã sớm tiến vào xã hội nên khá lớn gan, thích anh có rất nhiều là tiểu thái muội*, không tính là ký ức tốt đẹp gì, Mục Thần không nghĩ nữa, anh vén tóc Thời Vi ra sau tai, mở miệng nói: "Nếu em thích, hiện tại anh có thể vì em mà hút thuốc."

* Tiểu thái muội: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.

"Đừng, em không thích mùi thuốc lá quá nồng, đây cũng không phải cái thói quen đáng để phát huy." Thời Vi ở trong lòng Mục Thần cười cong mắt, tưởng tượng Mục Thần cũng có thanh xuân như vậy, Thời Vi cảm thấy Mục Thần trở nên bình thường rất nhiều.

"May là lúc đó ba mẹ anh nhượng bộ, bằng không khả năng em không gặp được anh." Giọng điệu của Thời Vi trở nên xúc động, từ từ...... Bỗng dưng, trong nháy mắt, Thời Vi nhớ tới cái gì.



Cô nhớ lại, Mục Thần kỳ thật cũng đã nhượng bộ ba mẹ, vì cô.

Hồi cao trung, Thời Vi bị Nhan Kiều Kiều nhằm vào, sau đó Nhan Kiều Kiều nói với Thời Vi, Mục Thần vì cô mà cầu xin người nhà; vừa vào phòng thí nghiệm của thầy Trâu, Tưởng Ngữ Hàm và đàn anh Võ Khải đột nhiên biến mất, Thời Vi biết, cũng có quan hệ với Mục Thần.

Lúc trước Thời Vi chỉ cho rằng nhà Mục Thần có bối cảnh, tùy tiện nói ra có thể bảo người nhà hỗ trợ, hiện tại xem ra, quan hệ Mục Thần và ba mẹ kém như vậy, để Mục Thần cầu xin ba mẹ anh, với anh mà nói có bao nhiêu khó.

Anh không muốn cầu xin, cúi đầu với ba mẹ nhất.

Chính là vì cô, anh cầu xin ba mẹ hai lần.

Trên đời này có rất nhiều thứ không phải nỗ lực và thiên phú có thể quyết định, đây là thế giới tư bản chủ nghĩa, cô và Mục Thần đều không thể không thừa nhận, đối mặt với một số việc, thế lực ba mẹ Mục Thần là hữu hiệu nhất. Mục Thần cũng hiểu đạo lý này, cho nên, anh nguyện ý vì cô cầu xin ba mẹ.

Thời Vi nghĩ đến đây, ý cười bên môi dần dần biến mất, không biết sao lại thế này, hốc mắt cô đột nhiên có chút ướt: "Lúc trước vì em mà anh cầu xin ba mẹ hai lần, lời ba mẹ anh nói nhất định không dễ nghe đi?"

Cô có thể tưởng tượng ra sắc mặt của Mục Dần Xuyên và Hạ Nhân, cao cao tại thượng, lời nói lạnh nhạt, lại mang theo đắc ý gãi đúng chỗ ngứa.

Đứa con kiêu ngạo rốt cuộc chịu cầu xin bọn họ, xác thật cũng đủ để bọn họ đắc ý rất lâu.

Mục Thần không nghĩ Thời Vi có thể nhớ tới những việc này, anh trầm mặc, không nói chuyện.

Thời Vi thấy anh như vậy liền hiểu, cô càng nghĩ càng áp lực, vì sao...... Mục Thần luôn như vậy.

Anh làm chuyện vì cô nhưng chưa bao giờ nói, cho dù cô hỏi cũng nhẹ nhàng bâng quơ, anh sẽ không nói anh vì thế mà chịu khổ, cũng sẽ không nói có bao nhiêu khó.

Cô luôn là thật lâu thật lâu sau, ở một cơ hội ngẫu nhiên mới biết được, nếu không có cơ hội này, vậy khả năng cô vĩnh viễn không biết, Mục Thần từng vì cô đã làm gì, yêu cô yêu đến bao nhiêu sâu đậm.

Thời Vi giương mắt nhìn anh: "Anh có thể đừng như vậy hay không, lần sau anh làm gì, có thể nói cho em biết được không? Anh như vậy, sau khi em biết, chỉ cảm thấy ——

So sánh với anh, em còn không đủ yêu anh."

————————————-

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự thích kiểu đàn ông chỉ làm mà không nói

Từ từ khám phá những gì anh ấy đã làm cho bạn thật cảm động