Không Thể Buông Em

Chương 66: Ngoại truyện 3: Nhân vật phụ



Báo ứng của cậu ta tới rồi

Lại một cơn ác mộng.

Trong mơ Phòng An Bạch vẫn giống trong ký ức, ăn mặc thời trang, thân trên mặc áo len rộng màu nâu, thân dưới quần kẻ sọc thẳng, nụ cười bên môi có chút lưu manh đẹp trai, cậu ta đứng bên bờ sông, dịu dàng nói: "Cậu không thích tôi sao? Nhảy sông đi, nhảy cho tôi xem, chỉ cần cậu nhảy, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Thực ra Sơ Niệm Dao không muốn nhảy, nhưng trong mơ hành vi của cô dường như mất kiểm soát, cô tê dại bước về phía trước, nhún một cái, nhảy xuống sông, nước sông bao vây nuốt chửng toàn bộ cơ thể cô, khi nước sông tràn vào miệng và mũi, Sơ Niệm Dao tỉnh dậy.

Khắp người đều là mồ hôi lạnh.

Nhiều năm trôi qua như vậy, Phòng An Bạch vẫn xuất hiện trong mơ.

Trong căn phòng trống, hơi thở của Sơ Niệm Dao có chút nặng nề, như đang cố gắng thở bù không khí không kịp thở trong mơ, cô lau mồ hôi lạnh trên trán, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng.

Gần đến giờ đi làm rồi.

Sơ Niệm Dao là bảo nghiên trong trường, cô tốt nghiệp xong mới ra ngoài làm việc, trình độ học vấn khá cao, lý lịch cũng đẹp, công ty trả lương cho cô cũng không tồi, Sơ Niệm Dao có thể tự nuôi sống bản thân, chưa kể bây giờ cô còn có bạn trai, bạn trai tên là Tô An, lương của Tô An cao hơn cô, họ đã có ý định kết hôn.

Nhưng gần ngày cưới, Sơ Niệm Dao vẫn mơ thấy Phòng An Bạch.

Cậu ta thực sự âm hồn không tan.

Sơ Niệm Dao không biết nên diễn tả tâm tình của mình ra sao, vì cơn ác mộng này, Sơ Niệm Dao không thể ngủ được nữa, cô nửa ngồi dậy khỏi giường, dựa vào gối, cảm thấy có chút choáng váng.

Thực sự đã nhiều năm trôi qua, từ năm 3 đến nay, gần sáu năm rồi phải không?

Tại sao trong mơ, dáng vẻ của cậu ta vẫn rõ ràng như vậy, ngay cả cảm xúc cậu ta mang đến cho cô cũng giống.

Sơ Niệm Dao không khỏi nghĩ tới những ký ức giữa cô và Phòng An Bạch, họ tình cờ gặp nhau trong thang máy, sau khi thêm WeChat thì trò chuyện vui vẻ, Phòng An Bạch rất giỏi tán tỉnh, cô cũng cố gắng tỏ ra dễ thương nhất có thể, sau này gặp lại vẫn sẽ bị Phòng An Bạch làm cho đỏ mặt, lúc đó cô rất thích Phòng An Bạch, ngày nào cô cũng khoe khoang với bạn cùng phòng cô và Phòng An Bạch ân ái ra sao, mỗi một câu đều là "An Bạch của tớ."

Hơi một tý là khoe với bạn cùng phòng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô phát hiện mối quan hệ ái muội giữa Phòng An Bạch với những cô gái khác, cô không dám quản, chỉ có thể lừa mình dối người, sau đó Thời Vi dẫn cô đi xem bộ mặt thật của đám sinh viên nghệ thuật Phòng An Bạch—— cô chỉ là kết quả của việc Phòng An Bạch "thay đổi khẩu vị", Phòng An Bạch chưa từng để tâm đến cô, không chỉ vậy, cô còn bị mắng là "quê" "xấu" trước mặt mọi người.

Cho đến nay, Sơ Niệm Dao vẫn còn có thể nhớ rõ chuyện ngày hôm đó ở nhà hàng âm nhạc, cô bị sỉ nhục ra sao, một câu phản bác cũng không thể thốt ra, điều này đã trở thành ác mộng mà nhiều năm cô không thể thoát khỏi.

Kỳ thật còn có một chuyện, Sơ Niệm Dao chưa nói cho ai biết, sau khi hai người chia tay, Phòng An Bạch còn liên lạc với cô.

Đó là vào học kỳ một năm tư, khi đó Thời Vi đã chuyển ra ngoài sống cùng Mục Thần, Bách Lộ cũng thực tập bên ngoài, ký túc xá chỉ có cô và Quách Cẩn Đồng.

Mười hai giờ đêm, Sơ Niệm Dao nhận được một cuộc gọi vô danh, nhìn số điện thoại, Sơ Niệm Dao cảm thấy có chút quen mắt, cô không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: "Alo, xin chào?"

Điện thoại im lặng một lúc, mới có giọng nói của Phòng An Bạch vang lên: "Bây giờ cậu còn thích tôi không?"

Không biết vì sao giọng nói của cậu ta có chút khàn khàn.

Trong một khắc tim Sơ Niệm Dao đập nhanh hơn, một thời gian dài như vậy, nghe lại giọng của Phòng An Bạch, cô có chút khó chịu, phản ứng đầu tiên của cô là cúp điện thoại, cô cảm thấy mình không nên có liên quan gì với Phòng An Bạch nữa.

Còn không đợi cô cúp máy, Phòng An Bạch nói tiếp: "Tôi đang ở bệnh viện... tôi xin lỗi cậu, đột nhiên rất muốn gọi điện cho cậu, tôi nói tôi thật sự từng thích cậu, cậu tin không?"

Phòng An Bạch nói, cậu ta thật sự từng thích cô.

Trái tim Sơ Niệm Dao nhói đau, nếu cậu ta từng thích cô, tại sao cuối cùng lại đối với cô như vậy?

Nhưng Sơ Niệm Dao nhớ lại lần đầu gặp nhau, giữa họ đã có khoảng thời gian vui vẻ, Sơ Niệm Dao độc thân từ trong bụng mẹ, Phòng An Bạch, là mối tình đầu của cô.

Hơn nữa, cậu ta nói cậu ta đang ở bệnh viện, không biết cậu ta có phải xảy ra chuyện gì không...

Sơ Niệm Dao ngồi dậy, từ trên giường leo thang xuống, mặc áo khoác treo trên ghế định đi ra ngoài, cô khịt mũi, hỏi Phòng An Bạch qua điện thoại: "Cậu đang ở bệnh viện nào? Bây giờ tôi qua tìm cậu."

Quách Cẩn Đồng ở giường trên thò đầu ra ngoài: "Dao Dao, cậu muốn ra ngoài à? Muộn như vậy á."

Sơ Niệm Dao lắc đầu, ra hiệu cho Quách Cẩn Đồng đừng lên tiếng, cô không dám nói cô muốn đi tìm Phòng An Bạch, giả vờ có việc gấp rồi đi ra ngoài, bên kia điện thoại, Phòng An Bạch dừng một chút, trả lời: "Bệnh viện chung, phòng cấp cứu."

Giọng cậu ta trầm xuống: "Cho nên, tôi có thể nghe đáp án của cậu không? Cậu hiện tại, còn thích tôi chứ?"

Sơ Niệm Dao có chút lo lắng cho cậu ta, luôn cảm thấy cậu ta rất khác thường, giống như sắp chết vậy, cô im lặng một lúc, mới trả lời: "—Thích."

Sau đó, Sơ Niệm Dao lập tức nghe thấy một tràng cười lớn của Phòng An Bạch, cùng với những thanh âm náo nhiệt của nam nữ sinh khác: "Lợi hại vãi, đã như vậy rồi còn có thể khiến cô ta thừa nhận thích cậu."

"Sức hấp dẫn của An Bạch nhà chúng ta không ai có thể cưỡng lại hahahaha."

"Tôi thua rồi, An Bạch quá lợi hại, bằng lòng nhận thua, ly rượu này kính cậu!"

Nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra, họ lại chơi cô.

Phòng An Bạch cũng đè xuống giọng điệu trầm thấp, giọng cậu ta vẫn mang theo ý cười: "Cậu sẽ không định tới tìm tôi đấy chứ? Tôi thua khi chơi đại mạo hiểm, tôi không ở bệnh viện chung, cậu đừng đến..."

Sơ Niệm Dao lập tức cúp điện thoại.

Lần này cô không chần chừ nữa, làm thật nhanh.

Sau khi cúp điện thoại, Sơ Niệm Dao tuyệt vọng ngồi trên ghế, hồi lâu không nhúc nhích, Quách Cẩn Đồng nghi hoặc hỏi: "Cậu lại không ra ngoài sao?"

"Ừm, không đi nữa."

Sơ Niệm Dao lúc này đột nhiên nhớ tới Thời Vi, nếu như Thời Vi ở đây, nhất định sẽ mắng cho cô tỉnh.

Mắng Sơ Niệm Dao yếu đuối, để người khác ức hiếp, mắng Sơ Niệm Dao biết rõ Phòng An Bạch là tra nam, vẫn tin lời cậu ta nói.

Sơ Niệm Dao cảm thấy mình quá nực cười, rõ ràng từng bị sỉ nhục một lần, cũng biết Phòng An Bạch xưa nay không động tâm, cô cũng bị đám sinh viên nghệ thuật bọn họ bức không dám ra ngoài, trở nên tự ti lại nhạy cảm, nhưng vì sao, sau khi nhận được cuộc gọi này, nghe thấy giọng nói của Phòng An Bạch, cô vẫn sẽ tin, thậm chí còn muốn đi tìm cậu ta.

Những gì cô vừa nói đều là thật, cô vẫn thích cậu ta.

Phòng An Bạch là người cô đã thích từ lâu, một hot Douyin chẳng thể với tới, kiểu mà ngay cả bình luận của cô cũng không để ý, vì gặp nhau trong thang máy, cậu ta bước xuống khỏi Thiên Đàn, trở thành trong tầm tay, thậm chí cười với cô, còn sẽ ôm cô, hôn cô, trước đó cô mỗi ngày nhìn mặt cậu ta gần trong gang tấc đều sẽ cảm thấy như đang mơ.

Cho dù bây giờ cô bị đối xử như vậy, cô cũng khó có thể ngay lập tức gạt bỏ hết tình yêu dành cho cậu ta, cô không phải Thời Vi, không thể quyết đoán như vậy.

Cho nên, cô là đáng đời.

Nghĩ tới đây, Sơ Niệm Dao đem số điện thoại vừa gọi đến, cho vào danh sách đen.

Trước đây chỉ xóa thông tin liên lạc, vẫn không chặn, bây giờ thẳng thắn chặn cậu ta.

Đối với người nhẹ dạ lại nhu nhược như cô, tránh xa những người này là lựa chọn tốt nhất.

Cầu xin họ đừng làm phiền cuộc sống của cô nữa, cầu xin họ đấy.

...

Nghĩ tới những chuyện đã qua, Sơ Niệm Dao cảm thấy ngực như thắt lại, có chút khó thở, bạn trai cô đi công tác, lúc này không ở nhà, Sơ Niệm Dao tâm tình không tốt, sáng sớm gửi cho Tô An một tin nhắn WeChat: "Tiểu đáng yêu của anh đã dậy rồi, nhớ anh."

Tô An cũng học Thiên Đại, họ quen nhau trong khi bảo nghiên, Tô An là một người rất dịu dàng cũng rất kiên nhẫn, cả hai đều là bảo nghiên của trường, Sơ Niệm Dao thực ra có thể cảm nhận được Tô An có ý với cô, nhưng vì chuyện của Phòng An Bạch, cô lại rút lui, trước sau không dám đáp lại tình cảm của Tô An.

Cô quá sợ, sợ lại gặp phải người như Phòng An Bạch, sợ Tô An cũng chỉ đùa giỡn mà thôi, trong thâm tâm cô thậm chí còn cảm thấy, vô vừa quê vừa xấu, không xứng với bất cứ ai.

Tô An vẫn kiên nhẫn, anh không ép cô đáp lại, luôn bên cạnh cô, khi học nghiên cứu, có thời gian anh thường tới tìm Sơ Niệm Dao, hai người cùng nhau ăn cơm, đi dạo quanh khuôn viên trường..v.v.., sau này khi tìm việc, Tô An không ít lần giúp cô, dần dần, hai người đến với nhau, nước chảy thành sông.

Một điểm tốt nhất ở Tô An đó là, anh biết Sơ Niệm Dao đã trải qua những gì, cho nên mỗi khi Sơ Niệm Dao cực kỳ thiếu tự tin, nghi ngờ bản thân, anh đều sẽ khích lệ cô, khen cô, cho cô sự bao dung lớn nhất. Sơ Niệm Dao không thích đánh mất bản thân như vậy, may thay Tô An không ghét bỏ cô.

Rất nhanh, Tô An bên kia trả lời tin nhắn: "Tiểu đáng yêu hôm nay dậy sớm thế? Rất chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, khen em."

Nhìn thấy tin nhắn của Tô An, Sơ Niệm Dao vì cơn ác mộng mà tâm trạng rối bời cũng vơi đi rất nhiều, cô vào bếp làm cho mình một ly yến mạch, hỏi Tô An: "Tối nay anh có về không? Em muốn ăn lẩu."

"Có, tan làm anh tới đón em."

"Oke."

Sau khi vui vẻ trả lời tin nhắn của Tô An, trên mặt Sơ Niệm Dao cũng có chút thích thú, cô dậy sớm, thời gian còn nhiều, dành cả buổi sáng để chọn quần áo trong tủ, lẩu rất dễ ám mùi lên quần áo, nhưng nếu hẹn hò với Tô An, cũng không thể mặc không đẹp.

Tô An nói cô là một tiểu tiên nữ, vậy cô phải có dáng vẻ của tiểu tiên nữ.

Cuối cùng, Sơ Niệm Dao cũng chọn được một bộ quần áo phong cách Chanel, mặc rất thục nữ, thấy thời gian cũng không còn nhiều, Chu Niệm Dao xinh đẹp đi làm, chờ bữa lẩu buổi tối.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, cũng là lúc tan làm, Sơ Niệm Dao vừa rời khỏi tòa nhà văn phòng, đã nhìn thấy Tô An đang đợi cô.

Cô mỉm cười vẫy tay với Tô An: "Em ở đây!"

Tô An cũng nhìn thấy cô, cười: "Hôm nay rất đẹp."

Điều này đã trở thành thói quen giữa họ, Sơ Niệm Dao bị Phòng An Bạch phá huỷ tự tin chỉ trong một khắc, mà phần tự tin này được tạo ra lần nữa, Tô An dùng rất nhiều năm.

Tô An hình như nhớ ra điều gì đó, nhớ lại nói: "Anh vừa nhìn thấy một minh tinh ở sân bay, tên Hoắc Niệm Niệm, rất nhiều người đến xin chữ ký của cô ấy, anh còn nhìn cô ấy từ xa, cảm thấy không đẹp bằng Dao Dao."

Sơ Niệm Dao đẩy anh: "Đủ rồi đó, còn khen em nữa là phải lên trời đấy."

"Em lên trời đi, dù có rơi xuống cũng có anh đón em."

Sơ Niệm Dao không khỏi bật cười, cô may mắn biết bao, có thể gặp được người thích cô như Tô An, anh thực sự rất thấu tình đạt lý lý, cũng có thể get được nguyên nhân tâm tình không tốt của cô.

Cô mãn nguyện rồi.

Ngay sau đó, Tô An dẫn Sơ Niệm Dao tìm đến một quán lẩu Trùng Khánh rất nổi tiếng gần đây, hai người cười cười nói nói đi vào, quán này giá cả phải chăng, thịt tươi ngon, nước lẩu cũng không tồi.

Ăn xong bữa lẩu này, bọn họ đều cảm thấy thoả mãn.

Sơ Niệm Dao và Tô An ăn xong đã gần chín giờ, cô cùng Tô An đến gara lấy xe, Sơ Niệm Dao nói mình sẽ chỉ đường, kết quả cảm giác phương hướng của cô quá tệ, chỉ sai đường, đi đến một góc rất xa của gara.

Tín hiệu định hướng trong gara cũng yếu, Tô An đi theo biển chỉ dẫn, còn chưa đi được vài bước, nghe thấy một giọng nói phía trước.

Đó là tiếng kêu đau đớn của đàn ông.

Sơ Niệm Dao nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy phía trước dường như là hiện trường bạo lực, mấy người vây quanh một người đàn ông, người đàn ông kia đã bị đánh ngã xuống đất, một người giống vệ sĩ tàn nhẫn giẫm lên tay anh ta, xa xa, Sơ Niệm Dao tựa hồ có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn của người đàn ông, nghe rất dọa người.

Bên cạnh đó, còn có một người đàn ông mặc vest đang đứng, Sơ Niệm Dao nhìn có chút quen mắt, cô cẩn thận nhớ lại một hồi... Hình như tên là Thẩm Yến Chấp?

Trước đó giúp Mục Thần mở công ty, là một huyền thoại giới kinh doanh, rất đại lão.

Nghe đồn Thẩm Yến Chấp thủ đoạn độc ác, hiện tại xem ra, quả thực là như vậy, người đàn ông nằm trên đất bị đánh chết, trên mặt Thẩm Yến Chấp cũng không có một chút đồng cảm hay thương hại nào.

Sơ Niệm Dao và Tô An không dám đi tới đó nữa, gặp phải cảnh tượng bạo lực như vậy ít nhiều có chút lúng túng, huống hồ là nhân vật lớn không thể đắc tội như vậy, Tô An muốn đưa Sơ Niệm Dao về, Sơ Niệm Dao lắc đầu, cô muốn đợi thêm một lúc, xem người bị đánh đã chết chưa, đợi Thẩm Yến Chấp đi rồi, ít nhất giúp người đó gọi 120.

Một lúc lâu sau, ẩu đả bên đó mới dừng lại, Thẩm Yến Chấp chậm rãi chỉnh tay áo: "Nhớ kỹ, Nguyễn Hạ không phải người mày có thể mong hão, lần sau có mong hão, sẽ không đơn giản như dẫm nát cánh tay mày như này đâu."

Nói xong, hắn tao nhã ra hiệu cho vệ sĩ rời đi: "Đi thôi."

Chiếc Lamborghini của Thẩm Yến Chấp được lái đi, khi không còn nghe thấy tiếng động cơ xe nữa, Sơ Niệm Dao và Tô An có thể khẳng định, đám người Thẩm Yến Chấp đã rời đi.

Lúc này Sơ Niệm Dao và Tô An mới dám từ trong tối đi ra, cô cẩn thận bước đến chỗ người đàn ông nằm trên mặt đất, người đó đang hấp hối, nhếch nhác vô cùng, cơ thể mềm dường như không có xương, toàn bộ xương đều bị giẫm gãy hết.

Trên người cậu ta vẫn còn rất nhiều máu, nhìn vào khiến người ta cảm thấy giật mình.

Sơ Niệm Dao nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: "Cậu không sao chứ?"

Nghe thấy âm thanh, người nằm trên mặt đất khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn cô.

Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nằm trên đất, trong đầu Sơ Niệm Dao vang lên một tiếng "Ầm", mọi thứ trở nên trống rỗng, cô theo bản năng đứng dậy, lùi lại một bước, vẻ mặt trở nên cực kỳ kỳ lạ, Tô An đỡ cô: "Sao vậy? Em quen người này sao?"

Sơ Niệm Dao phải một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình: ".....Cậu ta là, Phòng An Bạch."

Không nghĩ tới, trong hoàn cảnh này, lại gặp cậu ta, Phòng An Bạch.

Mặt cậu ta đều sưng, nhưng vẫn có thể nhìn ra diện mạo ban đầu, so với trong trí nhớ trưởng thành hơn một chút, vẫn đẹp trai, nhưng lại nhếch nhác.

Phòng An Bạch có lẽ không nhận ra Sơ Niệm Dao phát ra tiếng kêu cứu: "Cứu..."

Sơ Niệm Dao rũ mắt nhìn cậu ta, chậm chạp nắm chặt bàn tay, khống chế cảm xúc trong lòng, cô nghĩ, Phòng An Bạch có thể đã không còn nhớ cô nữa, trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu ta, đã từng tra vô số nữ sinh như cô, cậu ta không thể nhớ rõ.

Tô An cũng biết về Phòng An Bạch, Sơ Niệm Dao không giấu anh, Tô An biết rõ Phòng An Bạch đã làm gì với cô.

Sơ Niệm Dao nhìn dáng vẻ Phòng An Bạch, vẫn là có chút mềm lòng, lấy điện thoại ra muốn gọi 120, động tác lấy điện thoại ra làm được một nửa, bị Tô An đè lại, Tô An thấp giọng nói: "Anh hi vọng để cậu ta chết ở đây."

Khi nói lời này, vẻ mặt Tô An rất lạnh, Sơ Niệm Dao hiếm khi nhìn thấy Tô An như vậy, sửng sốt.

Tô An hơi cúi người, nhìn thẳng Phòng An Bạch, chỉ vào Sơ Niệm Dao: "Cậu còn nhớ cô ấy không? Khi ở Thiên Đại, cậu và cô ấy từng yêu nhau, sau đó chuyện ở nhà hàng âm nhạc, cậu nên nhớ chứ."

Giọng điệu của Tô An đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Cho nên, cậu có mặt mũi nào, bảo chúng tôi cứu."

Dao Dao của anh phần lớn cuộc đời đều bị bao phủ trong bóng tối của người này, Dao Dao mềm lòng, tốt bụng, nhìn thấy Phòng An Bạch như vậy còn muốn giúp cậu ta, Tô An không lương thiện như vậy, anh cảm thấy loại tra nam như Phòng An Bạch, nên chết.

Phòng An Bạch dường như cuối cùng cũng nhớ ra Sơ Niệm Dao là ai, tiếng kêu cứu của cậu ta yếu dần, không ảo tưởng hai người trước mặt sẽ cứu cậu ta nữa.

Máu của Phòng An Bạch thấm vào quần áo, để lại một vũng máu sẫm màu trên đất, dáng vẻ cậu ta nằm trên mặt đất, giống một con chó hoang bị đánh bằng gậy.

Tô An nói xong, đứng dậy kéo Sơ Niệm Dao đi: "Chúng ta đi thôi. Xem như tối nay không gặp cậu ta, cho dù cậu ta được cứu, người cứu cậu ta cũng không nên là em."

Sơ Niệm Dao không nói gì, kỳ thật cô cũng chưa tha thứ cho Phòng An Bạch, nếu hồi đại học không gặp Phòng An Bạch, có lẽ cuộc đời cô đã khác.

Ít nhất Tô An không cần mỗi lần phải khen cô, mỗi lần giữ sự tự tin của cô, còn phải quan tâm đến sự nhạy cảm của cô, ở chung với cô nhất định rất mệt đi.

Hai người nắm tay nhau ra khỏi bãi đậu xe, tâm trạng Tô An không tốt, dịu dàng thường ngày của anh bị bao phủ bởi một tầng lạnh lẽo, anh rất ít nói, im lặng hồi lâu, anh mới mở miệng: "Em từng kể với anh chuyện em và Phòng An Bạch, nhưng chuyện này, vẫn có một phiên bản khác."

"Lần đầu tiên gặp em, là ở lớp tự chọn, em vào nhầm lớp, mặt em đỏ bừng, khi bước vào trông thật ngốc nghếch, rất đáng yêu, sau đó em phát hiện mình vào nhầm lớp, dáng vẻ chạy đi cũng rất đáng yêu."

"Sau này anh mới biết, lần đó em vào nhầm lớp, là vì gặp Phòng An Bạch trong thang máy, còn thêm WeChat với cậu ta. Anh chỉ muộn hơn cậu ta một bước, gặp em muộn hơn cậu ta một chút, đương nhiên cái gì cũng muộn."

"Sau khi anh hiểu em, cũng là sau khi em bị cậu ta làm tổn thương, em biết không? Anh muốn quen em trước đây biết bao, người chưa từng bị Phòng An Bạch làm tổn thương, vô lo vô nghĩ, cười rất ngọt ngào."

Sơ Niệm Dao sửng sốt.

Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Tô An nói những lời này, hóa ra lần đầu tiên họ gặp nhau, không phải hồi bảo nghiên, mà là trước đó.

Cho nên khi nhìn thấy Phòng An Bạch, Tô An sẽ lạnh lùng như vậy, có lẽ anh còn hận Phòng An Bạch hơn Sơ Niệm Dao.

"Dao Dao, đừng vì lỗi lầm của người khác mà trừng phạt bản thân, nhiều năm như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, đều đã qua rồi."

Giọng Tô An có chút mệt mỏi.

Sơ Niệm Dao nhớ tới Tô An luôn cố gắng chú ý cảm xúc của mình, cô cắn môi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, ở bên cạnh em....có phải rất mệt hay không...?"

Nửa buổi, Tô An mới nói: "Có một chút. Khi nhìn thấy em cười, không cảm thấy mệt nữa."

Vẫn sẽ cảm thấy mệt, Tô An không phủ nhận.

Sơ Niệm Dao hít sâu một hơi, dùng lực nắm chặt tay anh: "Được, em biết rồi."

Tô An nói đúng.

Đừng vì lỗi lầm của người khác mà trừng phạt bản thân.

Tự ti và sự nhạy cảm của cô có khả năng không thể thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng cô vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi, trong thời gian tới, cô nhất định sẽ thay đổi.

Dù sao, sẽ có Tô An ở bên cô.

Nghĩ đến đây, Sơ Niệm Dao không khỏi nhớ lại bộ dạng vừa rồi của Phòng An Bạch.

Cô nghĩ tới một từ, quả báo.

Ngày đó ở nhà hàng âm nhạc, khi Thời Vi tạt nước cam lên mặt Phòng An Bạch và nói một câu: "Cậu nhớ đó, cậu tổn thương người khác, sớm muộn có ngày, số phận sẽ trả lại cho cậu gấp bội. Tới ngày đó cậu sẽ biết, quả báo đến rồi."

Nhìn cảnh tượng vừa rồi, Phòng An Bạch nhất định đã thích người phụ nữ của Thẩm Yến Chấp.

Thẩm Yến Chấp giẫm nát từng tấc xương người trên mặt đất, đau đến mức kêu cũng kêu không nổi, thích một người phụ nữ, nhưng không thể tiếp cận, đây chính là quả báo của Phòng An Bạch.

Khốn đốn đến mức này, còn bị hai người Sơ Niệm Dao nhìn thấy, vì những gì Phòng An Bạch đã làm với Sơ Niệm Dao, bọn họ có thể cứu Phòng An Bạch, trái lại không cứu, đây cũng là quả báo của Phòng An Bạch.

——— Cậu xem, những việc cậu đã làm, sớm hay muộn, số phận cũng sẽ trả lại kết quả.

Sơ Niệm Dao nghĩ đến đây, cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Có câu nói, nhìn thấy người yêu cũ không tốt, tôi mới yên tâm.

Đầu ngón tay của cô ấn vào lòng bàn tay Tô An, Tô An cảm nhận được động tác của cô, ngước mắt lên nhìn cô, Sơ Niệm Dao cong môi cười, nụ cười của co mang theo chút hoạt bát: "Không phải anh nói, rất muốn quen em trước đây, em chưa bị Phòng An Bạch tổn thương, vô lo vô nghĩ, cười rất ngọt ngào sao?"

"Ừm."

"Quãng đời còn lại, em sẽ nỗ lực để trở lại như cũ, anh đợi em một chút là được."

Tô An nghe vậy, nhìn Sơ Niệm Dao thật sâu, hồi lâu anh mới đáp: "Được, vậy anh mỏi mắt mong chờ."

—— Tổn thương hãy để lại cho quá khứ, nụ cười mới dành cho ngày mai.

Tôi đẹp nhất, xứng đáng với người yêu tôi nhất.