Ba ngày sau khi tôi bỏ trốn khỏi lễ cưới, chồng sắp cưới của tôi đã tự sát trong phòng tân hôn, để lại toàn bộ tài sản cho tôi thừa kế.
Khi thu dọn những di vật của anh, tôi thấy trên tường treo đầy những bức ảnh chụp tôi, và trên sàn nhà lấm tấm vệt máu.
Trợ lý của anh nghẹn ngào nói: "Thưa cô, anh ấy đã yêu cô từ rất lâu rồi."
"Tiên sinh mắc chứng trầm cảm nặng, chỉ khi nghĩ về cô và nhìn thấy cô, anh ấy mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút."
Trái tim tôi như vỡ vụn, cổ họng nghẹn cứng, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Vì thế, khi được sống lại lần nữa và đối diện với kế hoạch bỏ trốn của trúc mã, tôi chỉ mỉm cười và nói: "Tôi sẽ không đi đâu cả."
Tôi muốn ở lại, để xem người đàn ông ấy đã yêu tôi ngốc nghếch đến mức nào.