Tôi thực sự không có bất kỳ sự can thiệp nào trong công cuộc chữa bệnh trầm cảm của Thẩm Mộ.
Tôi chỉ đơn giản là đối xử với anh ấy như một người bình thường, cố gắng hết sức khiến anh ấy vui vẻ, dỗ dành anh ấy như dỗ một đứa trẻ con, luôn cho anh ấy cảm giác an toàn. Chỉ như thế thôi, bệnh tình của anh tự nhiên sẽ có chuyển biến tốt.
Có thể nói, tôi đã phần nào bù đắp lại phần tự ti, nhạy cảm do gia đình anh mang lại. Anh ngày càng dựa dẫm vào tôi, nhưng cũng trở nên phấn chấn, tự tin vào chính mình hơn trước.
Trợ lý của anh đã tìm tôi nói chuyện: "Thực ra tôi vẫn biết sếp phó mặc tình cảm của mình lên người khác là không nên. Nhưng nói thật là cũng chẳng còn cách nào nữa cả. Sếp tôi quả thực là một người thuộc tuýp…"
Não yêu đương! Anh ta không có gan nói ra ba chữ này. Tôi hiểu rõ nhưng cũng không nói thay lời anh ta.
"Thực ra tôi cũng thấy như vậy không hay. Cốt lõi tinh thần của anh ấy là người khác chứ không phải là anh ấy. Nói cách khác, nếu như tôi gặp chuyện không hay, anh ấy chắc chắn sẽ không thể nào chống đỡ, bám trụ được nữa."
Tôi thở dài: "Nhưng trên đời này làm gì có chuyện vẹn toàn cả đôi bên đâu."
Vì tôi đã chấp nhận ở bên cạnh Thẩm Mộ nên cũng sẽ chấp nhận sự đa dạng tính cách ở con người của anh. Tôi không muốn ép buộc anh phải thay đổi bất cứ điều gì.
Trong một mối quan hệ yêu đương, cả hai bên nên được trải nghiệm những niềm vui và sự phong phú về mặt tinh thần nhiều hơn là những sự thay đổi mang tính thống khổ.
Tôi rất hy vọng Thẩm Mộ được hạnh phúc. Chỉ cần anh hạnh phúc, những thứ khác đối với tôi đều chỉ là tầm thường.
40.
Kỷ niệm ba năm ngày cưới, tôi phát hiện mình có thai rồi.
Thẩm Mộ nghe tin thì tỏ ra rất khẩn trương, hồi hộp, nóng ruột không ngủ được. Tôi không thể không hỏi anh bị làm sao. Anh ôm tôi, nói bằng giọng rầu rĩ đến đáng thương: "Uyển Uyển, anh sợ anh không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha tốt. Nếu con của chúng ta không được dạy dỗ tốt, em có trách anh không?"
"Không đâu." Tôi xoa đầu anh: "Anh quan trọng hơn con chứ."
"Những đứa con sau này của chúng ta sẽ không chet đói được đâu anh à. Chúng sẽ là người tự quyết định hình dáng và cuộc đời của chúng đi theo hướng nào. Hai chúng ta mới là người cùng sống với nhau cả đời."
Anh mở to hai mắt, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Mãi một lúc sau, anh khẽ nói: "Vợ à, em đúng là kỳ lạ."
"Ừ chắc vậy."
Người Á Đông sau khi có con sẽ sống giống như một ngọn nến, cố gắng soi đường dẫn lối cho con đến suốt cuộc đời.
Tôi không tán thành với việc này. Con người chỉ có mấy chục năm để sống, nếu không sống cho mình thì cuộc đời sẽ trôi qua rất nhàm chán.
Thẩm Mộ và tôi khác nhau. Anh đặc biệt khao khát một gia đình hạnh phúc. Trong tư tưởng của anh, một người vợ dịu dàng, chu đáo và con cái đông vui mới là một gia đình hạnh phúc đích thực.
"Thực ra thì em tin là anh sẽ làm tốt thôi." Tôi động viên anh: "Tất cả những khát khao thuở nhỏ của anh đều sẽ được anh bù đắp ở cuộc đời của con chúng ta. Anh nhất định sẽ dạy dỗ con tốt thôi."
Và chắc chắn rằng, quá trình nuôi dạy một đứa trẻ sẽ chữa lành tuổi thơ buồn bã anh từng trải qua. Đó cũng là lý do tại sao tôi sẵn sàng sinh đứa bé ra, đều là vì lợi ích của anh.
Thẩm Mộ ôm tôi, thì thầm: "Em mới là điều quan trọng nhất. Anh chỉ muốn chúng ta có một đứa con thôi. Anh nhất định sẽ cố gắng đối xử với con thật tốt, thật tốt."
"Ừm." Tôi mỉm cười: "Em tin anh làm được!"
Và còn tin chắc anh nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ sống thật lâu.
Tôi sẽ đồng hành cùng anh ấy, sẽ chứng kiến khoảnh khắc anh gặt hái quả ngọt, sống một cuộc đời tươi đẹp mới. Chúng tôi sẽ cùng nhau đón một hành trình rực rỡ dài bằng một đời.
41. Ngoại truyện
41.1.
Thẩm Mộ chưa từng nói cho Cố Uyển biết, lần đầu tiên anh gặp cô là ở con mương hôi hám phía sau trường trung học.
Lúc ấy, toàn thân anh hôi hám, bẩn thỉu, đói rũ người đến mức phải lục thùng rác tìm đồ ăn. Và đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cố Uyển.
Khi ấy, cô mặc váy trắng, xinh đẹp như một nàng tiên, đứng ở đầu ngõ, bình tĩnh nhìn anh với ánh mắt hơi khó chịu. Cô lấy trong túi ra hai nghìn tệ, dúi vào tay anh.
"Tìm một công việc mà làm đi, việc gì không thích thì đừng làm nữa."
Giọng cô rất dịu dàng.
41.2.
Thẩm Mộ không hiểu vì sao cô lại muốn giúp anh. Có lẽ là đồng cảm, là thương hại, cũng có thể chỉ là cô đi ngang qua, thấy ngứa mắt với anh.
Nhưng anh biết, Cố Uyển đã cứu mạng anh.
Anh dùng hai nghìn tệ của cô mua vé tàu tới một nơi khác, cật lực làm việc cả ngày lẫn đêm, dựa vào năng lực của mình bắt đầu lao vào cổ phiếu, sau đó đặt vé qua mạng, bắt chuyến tàu cuối cùng trở về Giang Thành.
Lần quay lại này, anh mặc vest, đi giày da, được rất nhiều nhà đầu tư săn đón.
Còn Cố Uyển, vốn đã là một cô gái cao ráo, xinh đẹp, sống rất vui vẻ, thay người yêu như thay áo, hai tháng một lần.
Anh không lấy làm ngạc nhiên. Một cô gái xinh đẹp lại sinh ra trong một gia đình giàu có như cô xứng đáng được đàn ông săn đón.
Nhưng anh vẫn thấy buồn. Đại khái là vì trong người anh mang dòng gen tục tĩu, dơ bẩn, trong tâm trí anh luôn tồn tại một con dã thú thôi thúc anh lao tới giam cầm cô, cưỡng bức cô.
Không, cũng không hẳn. Anh vẫn đang cố gắng áp chế nó từng ngày. Kết quả của sự áp chế này là ảnh hưởng nặng nề về mặt tinh thần. Anh bị trầm cảm rất nặng.
41.3.
Anh đã đưa ra một quyết định trong cơn tuyệt vọng: tới ép cưới Cố Uyển.
Anh khao khát được ôm ấp nàng tiên ấy. Nỗi cô đơn vẫn từng ngày giày xéo, hành hạ anh tới cùng.
Nhưng, nếu Cố Uyển không muốn, vậy thì anh sẽ không ép buộc cô. Anh không muốn biến mình trở thành một kẻ vô liêm sỉ như cha mình.
Bất ngờ là, nàng tiên ấy chủ động chạy tới, sà vào lòng anh. Thẩm Mộ bỗng thấy, được sống trên đời này chính là một điều đáng giá.
41.4.
Năm thứ sáu kết hôn. Con của họ đã tròn hai tuổi.
Lần đầu tiên Thẩm Mộ mơ thấy kiếp trước của mình. Anh chet trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, xám xịt sương mù.
Anh đã thấy Cố Uyển. Cô tới đặt xuống bên cạnh thân xác anh một cành hồng mỏng manh.
Đêm đó tỉnh dậy, anh đứng ngoài ban công hút thuốc cả đêm.
Trên trời, trăng tròn vành vạnh, tròn như chiếc bánh trung thu tự tay vợ anh làm vào năm ngoái.
Tự tận đáy lòng, Thẩm Mộ cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Nếu cô ấy bỏ trốn, cái chet của anh chính là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Thẩm Mộ lúc này đã hoàn toàn bình thường, không thể hình dung được vào thời khắc ấy ở kiếp trước, anh đã phải chịu tuyệt vọng và cực đoan đến mức nào. Nhưng anh cũng cảm thấy, việc xảy ra ấy, âu cũng là tự nhiên. Người bị bệnh trầm cảm sẽ chẳng thể kiểm soát được chuyện gì cả.
Và vợ anh, Cố Uyển, chưa từng chạy trốn anh ở kiếp này…
"Anh sao thế?"
Cố Uyển đi tới, ôm eo anh: "Từ chiều tới giờ, tâm trạng của anh có vẻ không tốt lắm."
Thẩm Mộ thấy hơi buồn, muốn nhõng nhẽo với vợ, nhưng vừa mở miệng ra lại không biết nên nói gì. Anh nhấc bổng cô lên. Cô khẽ khàng thốt lên một tiếng, hai chân vô thức quắp vào hông anh, tay đánh nhẹ vào vai anh.
"Lưu manh!"
Anh thoáng đỏ mặt, xoa cần cổ vợ hồi lâu, cảm thấy không cần thiết phải trả lời câu hỏi ban nãy của cô. Vợ anh không thích nghe anh nhắc về quá khứ. Câu cửa miệng của cô luôn là: "Hãy nghĩ về tương lai!". Thế nên, anh không muốn cô phải bận tâm về giấc mơ đó.
Dù có ra sao đi nữa, cô vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh hết một kiếp này.
Anh mỉm cười, thì thầm: "Anh yêu em nhiều lắm, bé cưng!"
(Hoàn thành)