Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại trước cổng biệt thự nhà tôi vừa đúng lúc Lương Thanh đang xách theo bánh ngọt đi tới.
Thẩm Mộ nheo mắt lại: "Có muốn xuống chào hỏi không?"
Tôi nghiêng đầu đáp lại: "Lương Thanh là bạn tốt của tô… em, không cần thiết phải làm thế."
Ngoài miệng nói không cần nhưng trong lòng tôi đã lạnh ngắt, cổ họng đắng nghét như nuốt nhầm cỏ dại.
Anh nhoài người sang tháo dây an toàn giúp tôi: "Em vào nhà đi."
Tôi nắm cổ tay anh: "Em với anh ấy thực sự chỉ là bạn bè lâu năm thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá."
"Sẽ không đâu."
"Thực sự sẽ không chứ?"
Tôi nghiêng đầu nhìn, hai tay Thẩm Mộ nắm chặt vô lăng, từng đường mạch máu mơ hồ lộ ra. Tôi đưa tay ra khẽ chạm vào đầu ngón tay anh: "Có chuyện gì, anh có thể nói với em được không? Đừng im lặng giữ trong lòng như thế, nếu không, sau này ở chung với nhau sẽ rất khó khăn."
Thẩm Mộ bị tôi thuyết phục, yết hầu trượt lên trượt xuống. Anh quay đầu nhìn ra chỗ khác, cất giọng chậm rãi: "Tôi không thích anh ta."
"Vậy thì không cần phải kết bạn."
Tôi vuốt tóc anh, động viên: "Anh ấy chỉ là bạn của em thôi, anh không cần ép buộc bản thân phải làm bạn với anh ấy."
"Vả lại, sau này chúng ta sẽ là vợ chồng với nhau, chung quy lại mối quan hệ cũng khăng khít hơn gấp nhiều lần so với anh ấy. Nếu như anh đã để ý đến mối quan hệ giữa em với Lương Thanh như vậy… Sau này em sẽ chú ý giữ khoảng cách với anh ấy hơn."
Thẩm Mộ kinh ngạc: "Em sẵn lòng vì tôi mà giữ khoảng cách với anh ta sao?"
"Sao lại không?" Tôi mỉm cười nhìn anh: "Chúng ta là vợ chồng mà."
Anh sửng sốt, vô cớ ngồi ngẩn người. Tôi tranh thủ cơ hội rèn sắt khi còn nóng, dỗ dành anh: "Anh thấy đấy, mọi chuyện đều có cách giải quyết một khi được nói ra, đúng không?"
"Nếu như anh có điều gì muốn nói hoặc không vừa ý với em, hãy cứ nói ra nhé. Đừng im lặng nuốt cục tức vào lòng. Cũng có nhiều thứ em chưa biết mà. Nhờ cả vào anh nhé!"
Tôi gần như có thể kết luận một điều: Thẩm Mộ hoàn toàn không biết cách khôn khéo trong các mối quan hệ thân thiết. Anh dùng cách đàm phán thương mại để ép cưới tôi, nhưng khi tôi chủ động tới gặp anh, anh lại lúng túng không biết phải làm gì. Ở phương diện tình cảm, có thể nói anh ngây thơ đến đáng sợ.
"Không sao cả!" Tôi thầm nghĩ: "Mình có thể dạy anh ấy từ từ!"
Thấy tôi bước ra từ xe của Thẩm Mộ, Lương Thanh nheo mắt lại, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Đợi khi chiếc Rolls-Royce rời đi, anh đi tới trước mặt tôi, hỏi: "Em đã quyết định lấy anh ta rồi à?"
"Một người đàn ông đẹp trai, giàu có, phong độ, lại không chút tai tiếng như anh ấy, tại sao em lại không lấy nhỉ?"
"Nhưng mà…"
Lương Thanh không nói tiếp, trông thái độ của anh vừa lo lắng, bồn chồn, lại vừa tức giận. Cuối cùng, anh nói một câu khô khốc: "Em có chắc là em thích anh ta không?"
"Ở trong xã hội này, được bao nhiêu cặp lấy nhau vì tình yêu đích thực?" Tôi nhún vai: "Anh ấy rất phù hợp."
Lương Thanh trợn tròn mắt: "Vậy còn chúng ta…"
"Lương Thanh!" Tôi lạnh lùng ngắt lời anh: "Em sắp kết hôn rồi, anh đừng nói những chuyện khiến người khác hiểu lầm nữa."
Nói xong, tôi dứt khoát đi vào nhà, phớt lờ sự hiện diện của anh ấy.
Thú thực, dù may mắn được sống lại kiếp này, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được thái độ và tình cảm của Lương Thanh dành cho tôi. Khi thì tốt hết phần thiên hạ, chỉ vì tôi thích một chiếc vòng cổ mà anh sẵn sàng lượn lờ khắp Bắc u tìm mua cho bằng được. Nhưng có lúc anh thật tệ, ngày sinh nhật của tôi là ngày nào anh cũng không hề nhớ.
Kiếp trước, tôi từng mạnh dạn cầu hôn anh nhưng lại bị từ chối. Lương Thanh bảo, anh vẫn còn muốn rong chơi thêm vài năm nữa. Thế nhưng, kết quả là khi anh đang mải mê đắp người tuyết ở St. Petersburg đã bị một cô gái xinh đẹp, đáng yêu hớp hồn ngay từ lần đầu tiên và nhanh chóng kết hôn, có con chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi.
Vợ của anh rất để ý đến sự tồn tại của tôi, thế nên tôi cũng rất biết điều, không chủ động liên lạc với anh. Chẳng thể ngờ được, lần cuối cùng tôi gọi cho Lương Thanh lại là lần vĩnh biệt cả đời. Chắc hẳn khi biết tin tôi qua đời, anh ít nhiều cũng có chút buồn. Dẫu gì tôi cũng từng cùng anh ngồi trên sân thượng ngắm sao trời cả đêm vào cái lần cha và mẹ kế của anh tát anh vì bảo vệ em trai cùng cha khác mẹ.
13.
Ngày hôm sau. Tôi tới tìm Thẩm Mộ, anh đang có một cuộc họp.
Qua một lớp cửa kính trong suốt, tôi có thể thấy rõ biểu cảm nghiêm túc, mặt cau mày có của anh, đến cả bộ vest anh mặc trên người cũng mang phần nghiêm nghị hơn thường ngày.
Tôi ngồi ở phòng làm việc đợi Thẩm Mộ, tiện thể nói chuyện với trợ lý của anh. Tác phong làm việc anh ta rất chuyên nghiệp, đối với những câu hỏi của tôi, anh ta luôn trả lời quanh co. Hỏi đến bệnh tình của Thẩm Mộ, anh ta lại càng liên tục khẳng định mình không biết.
Tôi ngán ngẩm: "Anh không cảm thấy tốt hơn hết là nên nói cho tôi biết tình trạng bệnh của anh ấy à?"
"Nhưng, Thẩm tiên sinh thật sự không muốn để cô biết. Anh ấy muốn thể hiện bản thân thật hoàn hảo trước mặt cô."
Anh ta nói thêm một câu đầy ẩn ý: "Cố tiểu thư, tôi hy vọng anh ấy có thể trở thành chỗ dựa cho cô."
"Ý anh là gì?"
Thẩm Mộ đã tan họp, lập tức trở về phòng, vừa đi vừa kéo cà vạt, sắc mặt mệt mỏi.
"Đẹp trai ghê, Thẩm tiên sinh có từng dao kéo chưa đó?"
Tôi ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, mỉm cười nhìn anh.
"À nhưng mà trợ lý của anh bảo không. Tiếc thật, em là con gái cũng không thể theo kịp nhan sắc của Thẩm tiên sinh cơ."
Thẩm Mộ nhất thời sửng sốt.
Trợ lý nhìn thấy biểu cảm có vẻ đã có hứng thú của anh liền thức thời rời đi, còn cẩn thận đóng cửa. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng sồn soạt khi Thẩm Mộ khẽ xoa lên lớp vải trên bộ vest anh mặc.
Giọng anh hơi khàn: "Em thấy đẹp à? Có gì mà ngạc nhiên đến thế?"
Tôi nhướng mày: "Thẩm tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết anh rất đẹp trai à?"
Vàng tai anh ửng đỏ, anh xấu hổ quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.
"Mà này, em vẫn còn gọi anh là Thẩm tiên sinh, nghe có xa lạ quá không nhỉ?"
Tôi bước đến gần, giơ tay ra chạm vào tóc anh. Chắc là anh đã xịt một chút keo vuốt tóc, cảm giác tóc khô cứng, không thích chút nào.
Tôi ghé sát vào tai anh: "Gọi anh là anh trai nhé, được không?"