Thẩm Mộ đẩy tôi ra. Anh tức giận rồi.
Tôi không hiểu nổi vì sao anh lại đột nhiên cáu kỉnh như thế, giống như không thể lý giải nổi vì sao anh lại thích tôi.
Anh đi tới bàn làm việc, ngồi quay lưng về phía tôi, ngữ khí khó chịu: "Em đi đi."
"Nhưng em muốn ăn trưa với anh."
"Không." Thẩm Mộ không hề do dự, từ chối thẳng: "Buổi trưa tôi còn có việc."
Làm gì giờ đấy?
Tôi nhìn anh hồi lâu, từ tốn trả lời: "Vậy thôi. Anh chú ý thời gian, nhớ ăn cơm đấy."
Tôi xách túi ra ngoài, đứng đợi một lát. Trước vẻ mặt khẩn trương của người trợ lý, tôi nghe rất rõ tiếng đập vỡ đồ đạc xen lẫn tiếng rít khó chịu của Thẩm Mộ.
Tôi cố tình không đóng kín cửa, cố ý để người trợ lý nghe rõ ràng toàn bộ tiếng động mang hơi hướng tuyệt vọng trong phòng. Gõ gõ ngón tay lên bàn, tôi nói chuyện với trợ lý của anh bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Anh vẫn không định nói cho tôi biết sao?"
Anh ta thoáng do dự, tôi mặc kệ, dứt khoát mở cửa, quay vào phòng.
15.
Bộ dạng của Thẩm Mộ lúc này rất đáng thương. Anh ngồi co ro trong góc, hai tay ôm chặt đầu gối, dưới mông là một tấm kính vỡ. Đầu ngón tay anh đầy máu, không biết là cố tình cắt hay vô tình bị thủy tinh đâm.
Tôi giẫm lên những miếng thủy tinh vỡ, đi tới trước mặt anh. Đôi giày cao gót dưới chân chạm vào sàn nhà đầy mảnh vỡ, phát ra thứ âm thanh sắc nhọn, khó chịu.
Thẩm Mộ hoảng loạn cúi đầu thấp xuống, toàn thân run lên bần bật, nhất quyết không chịu nhìn tôi.
Tôi khẽ đưa tay chạm vào vai anh: "Anh sao vậy?"
Tôi không thể nào bồng bế một người đàn ông lực lưỡng cao hơn mét tám được, chỉ có thể ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cẩn thận dùng nhíp nhặt từng miếng thủy tinh vỡ bị ghim trong lòng bàn tay anh.
Thẩm Mộ ngẩng đầu nhìn tôi, nói với tôi bằng giọng khàn khàn: "Xấu xí đi rồi đúng không?"
"Cái gì cơ? Tay anh ấy hả?"
Tôi thoáng sững sờ, nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài mảnh khảnh trước mặt, trong bụng tự hỏi sao lại có một người đàn ông ấu trĩ đến mức này.
"Không xấu, vẫn đẹp."
Chẳng còn cách nào khác, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay anh: "Tay anh rất đẹp."
Thẩm Mộ vẫn không vui: "Trước kia em cũng nói thế với người yêu cũ à?"
"Gì cơ?"
"Lấy lòng tôi, đối xử tốt với tôi, còn gọi tôi là… anh trai. Với những người đến trước, em cũng đối xử như vậy sao?"
Tôi câm nín không nói nên lời. Hóa ra anh ấy nổi điên chỉ vì chuyện này. Thế mà tôi cứ tưởng vì trong nhà anh cũng có một cô em gái nên mới trở nên kích động khi nghe tôi gọi "anh trai". Tôi đã đi qua một kiếp nhưng anh vẫn cứ là một kẻ cuồng yêu.
Làm sao mà một người đàn ông mạnh mẽ, quyền thế như anh lại có thể để bản thân bị chi phối với cảm xúc một cách đáng sợ vậy nhỉ?
Tôi xoa đầu anh, khẽ thở dài: "Đồ ngốc!"
16.
Tôi từng nói qua mấy lần. Tôi xinh đẹp, có gia đình hạnh phúc, yêu thương, vệ tinh theo đuổi rất nhiều nên việc có một vài người cũ là điều khó tránh khỏi.
"Nhưng mà gia đình em quan niệm, yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Từ nhỏ, cha em đã luôn nói em có thể yêu đương tùy ý, nhưng trưởng thành rồi nhất định phải kết hôn một cách nghiêm túc."
Tôi đỡ anh đứng dậy, dìu anh đi tới ngồi xuống ghế sô pha, rót cho anh một cốc nước ấm, gọi tạp vụ vào lau dọn bãi chiến trường, liên tục bận rộn.
Thẩm Mộ nắm tay tôi kéo lại: "Những việc này em không cần làm đâu."
"Ừ."
Tôi nương theo sức kéo của anh, ngồi phịch xuống ghế, thầm nghĩ, chắc chắn anh biết tôi có bao nhiêu bạn trai cũ. Tính tôi thích bông đùa, từng làm rất nhiều trò lố bịch. Một khi anh đã để ý tới chuyện này thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác…
"Em không được phép liên lạc với bọn họ nữa."
Thẩm Mộ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi liếc sang nhìn, thấy biểu cảm trên mặt anh rất nghiêm túc bèn xoa xoa cổ anh: "Anh đang ra lệnh cho em đấy à?"
Toàn thân anh đột nhiên cứng đờ, hơi thở gấp gáp, phản ứng bất thường. Anh nghiêng đầu lo lắng: "Nếu em muốn liên lạc với họ thì phải nói cho tôi biết, nếu không…"
"Em hiểu rồi." Tôi ngắt lời anh: "Em sẽ không liên lạc với họ nữa."
Lại hỏi anh: "Vừa rồi anh nổi giận là vĩ nghĩ tới người yêu cũ của em sao?"
Thẩm Mộ không nói năng gì. Tôi ngán ngẩm: "Nếu có gì không hài lòng thì anh phải nói ra chứ? Cứ tiếp tục thế này, em thấy rất mệt mỏi. Không nói không rằng, vô cớ nổi giận, đập phá đồ đạc, em dỗ dành anh cũng không ưng…"
"Nghĩa là những người trước kia đều làm tốt hơn tôi đúng không?"
Thẩm Mộ bất ngờ ngắt lời tôi, hai mắt đỏ ngầu, giọng điệu tra hỏi như đồ trẻ con.
Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này rồi? Rõ ràng là tôi rất muốn nói chuyện vui vẻ với anh ấy.
Tôi đứng bật dậy, vẻ mặt bất lực nhìn anh: "Nếu anh đã thích để ý mấy chuyện này rồi thì em cũng hết cách. Em không nghĩ yêu đương vài lần là phạm tội tày đình. Quá khứ đã là quá khứ, sao anh cứ phải cắn mãi không buông thế nhỉ?"
"Thẩm tiên sinh này, anh có thấy vui không khi cứ liên tục đào những chuyện này lên và tra hỏi cho bằng được?"
"Nếu vậy, được thôi, để em nói cho anh nghe. Lúc qua lại với họ, em đã nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ, cũng cực kỳ thích họ. Sao? Anh nghe xong có thấy vui không?"
Thẩm Mộ đỏ hoe hai mắt như sắp khóc tới nơi. Lúc tôi đứng dậy, anh có hơi hoảng hốt nắm tay áo tôi nhưng lại bị tôi gạt ra.
Giọng điệu tôi có chút mông lung: "Em từng nghĩ, chỉ cần em chịu khó phối hợp với anh một chút, hai chúng ta sẽ có thể hòa hợp với nhau hơn. Nhưng giờ thì em phát hiện ra, em căn bản không thể nào theo kịp mạch não suy nghĩ của anh được."
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi bất giác nói chậm lại: "Ở chung một chỗ với em, anh chẳng hề vui vẻ gì cả, lại còn tự làm tổn thương chính mình. Thẩm Mộ, nếu không thì chúng ta hủy bỏ đám cưới đi."
17.
"Không hủy!"
Thẩm Mộ kiên quyết ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi, nắm cánh tay tôi, lặp đi lặp lại nhiều lần.
"Tôi sẽ không hủy bỏ đám cưới."
Tôi tiến tới sát anh hơn, sát đến độ có thể nhìn thấy được những sợi lông tơ trên mặt anh, cộng thêm giọng điệu đáng thương của anh, thật sự giống như tôi đang bắt nạt một đứa trẻ vậy.
Tôi vuốt tóc anh, hỏi: "Vậy anh nói cho em biết, vì sao anh lại muốn cưới em?"
Ánh mắt của anh khẽ thay đổi, anh nghiêng đầu nhìn sang một bên. Tôi dứt khoát tóm cằm anh: "Nói cho em biết, Thẩm Mộ? Anh à, nói cho em nghe xem nào."
Tôi nhìn anh chăm chú: "Em không muốn biến mình thành một cô ngốc không biết gì."
Hàng lông mi khẽ run, ngữ khí của anh man mác buồn: "Tôi rất muốn cưới em."
"Vì sao lại muốn cưới em?"
Hai mắt anh ngân ngấn nước, nhìn tôi như đang cầu xin, không nói được gì.
Tôi thay lời anh: "Anh thích em lắm đúng không?"
"Đồ ngốc, có gì mà không nói ra được chứ?"
Tôi vuốt má anh, cố kéo anh đứng dậy lại bị anh dùng lực kéo xuống, đè ra ghế sô pha. Dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày bị xé toạc, anh ôm lấy vai tôi mà khóc: "Tôi bị như thế này có phải rất đáng khinh không?"
"Có phải em cũng thấy sợ khi một người kinh tởm như tôi thích em không?"
18.
Tôi nghi hoặc nhìn anh. Trong đầu anh rốt cuộc đang chứa những gì vậy?
Anh kinh tởm? Anh đáng sợ?
Ôi trời, anh có biết là mình đang đứng đầu danh sách những người đàn ông đáng để kết hôn nhất không?
Vì sao một người đàn ông như anh lại tự ti đến mức vậy được? Trong đầu tôi loáng thoáng xuất hiện một suy nghĩ.
Tôi ôm lấy khuôn mặt anh, buộc anh phải ngẩng lên nhìn tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh: "Khi bạn bè của em biết em sẽ lấy anh, anh có biết là họ ghen tị với em lắm không? Họ bảo em phải tích đức tám đời mới may mắn lấy được anh đó. Thế thì vì sao em phải xấu hổ?"
Anh đã thôi không khóc nữa nhưng vẫn vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh, thở dài: "Anh tự tin vào bản thân chút, được không? Cả một tòa nhà cao lừng lững tận ba mươi hai tầng này là của anh, ai nhìn thấy anh cũng phải cung kính gọi anh một tiếng "sếp tổng". Anh lại còn đẹp trai nữa. Em có thích anh cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?"
Toàn thân anh khẽ run, khẽ khàng hỏi lại với giọng khó tin: "Em thích tôi?"
"Nếu không thì? Anh tưởng một cô gái suốt ngày chạy tới tìm anh là ăn không ngồi rồi, không có việc gì làm đấy à?"
Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh, nói với anh rất dịu dàng: "Thẩm Mộ, con gái sẽ chẳng bao giờ lãng phí thời gian cho một người mà cô ấy không quan tâm đâu."
"Thế nên, anh phải tự tin lên nhé. Anh giỏi mà, rất có tài, sau này chúng ta nhất định sẽ sống rất tốt. Anh tin em đi."
Anh lại khóc rồi! Nước mắt thấm ướt cổ áo tôi, vừa lạnh vừa ấm khiến da tôi tê rần.
"Em đừng lừa tôi nhé!"
"Không hề lừa luôn."
Lòng tôi trở nên mềm mại hơn. Tôi nhẹ nhàng chạm vào dái tai anh, cảm nhận từng hơi thở ấm áp của anh nơi cổ mình. Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
"Chưa từng có ai trong số những người yêu cũ của mình giống anh ấy. Thật mới mẻ!" Tôi thầm nghĩ.