Không Thể Buông Tay FULL

Chương 6



Ngày tổ chức đám cưới đang đến rất gần. Hôm nào tôi cũng chạy tới gặp anh và thường ở lại tới tận khuya mới về. Cha tôi cũng vì thế mà mắng tôi rất nhiều lần không hề kiêng nể.

Thẩm Mộ khá vui vẻ. Anh ăn được nhiều hơn một chút, cũng bắt đầu tăng được một vài cân, những ngón tay xương xẩu lúc trước giờ đã có thêm chút da thịt.

Một hôm, tôi đang chuẩn bị tới tìm Thẩm Mộ thì bất ngờ gặp Lương Thanh ở dưới sảnh công ty. Anh vừa xuất hiện đã lập tức tóm lấy cánh tay tôi, nói nhanh: "Em bị anh ta cho ăn bùa mê thuốc lú rồi. Đi, anh sẽ đưa em đi. Chúng ta hãy đến Bắc Mỹ đi."

"Anh bị điên à?" Tôi nhìn anh một cách hoài nghi.

"Em nghĩ thế nào cũng được. Anh không thể để em càng ngày càng lún sâu hơn nữa." Lương Thanh nghiến răng nghiến lợi: "Uyển Uyển, em không hề thích anh ta! Em chỉ là đang cảm thấy mới lạ mà thôi, không thể sống như thế cả đời được."

"Em có thích anh ấy hay không mắc mớ gì tới anh?" Tôi cảm thấy kỳ quặc: "Anh không cảm thấy mình đang quá bao đồng rồi à?"

Lương Thanh khó tin, trợn tròn mắt, trên khuôn mặt chỉ toàn là nỗi buồn. Anh như bị rút cạn sức lực, nhẹ giọng van xin tôi: "Uyển Uyển, chúng ta kết hôn, được không? Em không thể nào vứt bỏ anh được…"

Trông anh lúc này nhếch nhác như bị ai đánh, quần áo nhăn nhúm trên người, hoảng loạn cầu xin sự thương hại của tôi. Bất giác, tôi nhớ lại lời của cô bạn thân nhất đã nói với tôi vào cái ngày Lương Thanh lấy vợ: "Nếu cậu là người kết hôn trước, anh ta chắc chắn sẽ phát điên cho xem. Anh ta chắc chắn sẽ cảm thấy tình yêu sét đánh chỉ có ở bọn trẻ con, căn bản không thể so sánh được với tình bạn bao năm của hai người được. Anh ta vin vào việc mấy năm nay cậu không dây dưa với đàn ông lại chỉ có anh ta là bạn khác giới để làm ra những chuyện trở mặt không thèm kiêng nể gì."

"Lương Thanh!" Tôi gọi tên anh, tâm tình phức tạp, giơ tay phủi lớp bụi bám trên vai áo anh: "Anh về đi. Em sẽ xem như chưa nghe thấy những lời anh nói."

"Em sắp kết hôn rồi. Từ giờ về sau, anh nên chú ý một chút, đừng làm những chuyện không hay, để người khác hiểu nhầm em."

Lương Thanh hoảng loạn cứ nhìn chằm chằm tôi, sau đó, anh rơi nước mắt, nói với tôi bằng tông giọng rất trầm: "Chỉ lỡ buông tay một chút đã không còn chỗ cho anh quay đầu nữa rồi sao?"

"Chúng ta chỉ là bạn bè!" Tôi trả lại anh những gì anh từng nói với tôi ở kiếp trước: "Nếu anh muốn, đến hết đời này chúng ta vẫn là bạn."

23.
Khi tôi đẩy cửa bước vào phòng, Thẩm Mộ đang ngồi trên ghế sô pha, cảm giác bí bách, ngột ngạt.

"Sao hôm nay em tới muộn vậy?"

"Em vô tình gặp một người bạn nên đứng trò chuyện một lúc."

Tôi cẩn thận đặt đồ ăn nhẹ có mang theo lên bàn, sau đó quay lại nhìn anh, vẻ mặt anh ủ rũ đến lạ thường.

"Anh sao thế?"

Thẩm Mộ ngước mắt nhìn tôi, giọng điệu buồn bực khó hiểu: "Với Lương Thanh à?"

"Sao anh lại b…?"

Tôi muốn hỏi vì sao anh biết chuyện này nhưng lại nhớ tới những người xung quanh đi qua đi lại khi tôi và Lương Thanh nói chuyện, cảm thấy không cần phải hỏi nữa.

Tôi nói thật với anh: "Anh ấy tìm em, nói muốn đưa em bỏ trốn."

Anh nheo mắt lại, trong mắt tràn ngập sự dữ tợn.

Tôi vỗ vai anh, ngả người dựa vào anh, cất giọng biếng nhác: "Nhưng em từ chối rồi. Em nói em muốn ở bên anh."

Thẩm Mộ từ tốn đáp lại một tiếng "ồ" nhạt thếch.

"Không khen em à?"

Anh nghiêng đầu: "Có gì đáng khen?"

"Em đã thể hiện rõ sự chung thủy của em dành cho anh ở trước mặt người đàn ông khác đấy thôi."

Tôi bày ra vẻ bất mãn, véo anh một cái, giả bộ tức giận: "Thế mà anh không thèm có thái độ gì luôn à?"

Yết hầu của anh cứ trượt lên trượt xuống liên tục, anh ù ù cạc cạc nhìn tôi một lúc lâu mới phản ứng lại, đứng dậy đi tới bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp, bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền đính viên pha lê màu xanh rất lớn.

Tôi thấy nó có vẻ quen mắt: "Có phải là sợi dây được đấu giá ở Hồng Kông không?"

"Phải."

Tôi bật cười. Sợi dây chuyền này rất đẹp, cũng có giá trị nhưng không cao bằng việc Thẩm Mộ đã chi ra tận ba trăm triệu để mua nó về. Sau buổi đấu giá ấy, khắp các trang báo đều xuất hiện một bài viết có tiêu đề: [Chiếc vòng cổ có giá ba trăm triệu tệ].

"Sao lúc ấy anh lại mua món này?"

"Vì em thích màu xanh." Anh thì thầm: "Anh nghĩ em đeo nó chắc chắn sẽ rất hợp."

"Cảm ơn anh!" Tôi ôm cổ anh, vuốt ve má anh: "Buổi đấu giá đã qua hai tháng rồi, sao giờ anh mới lấy ra?"

"Vì hôm nay em không vui!" Anh khẽ nói: "Lúc đầu anh định tặng nó vào ngày sinh nhật của em, nhưng giờ anh nghĩ lại, có thể nó sẽ khiến em vui vẻ hơn."

"Em không vui bao giờ…?"

Bất giác nhớ lại lời nói ban nãy của mình, tôi thức thời im lặng, tiếp tục giả vờ tức giận, thầm nhịn cười.

Đồ ngốc này thật sự không nhìn ra được tôi đang giận thật hay chỉ giả vờ.

Tôi giơ một ngón tay chọc chọc vào mặt anh: "Nhưng mà thực ra em không có giận gì anh hết, cơ mà rất vui."

"Thẩm tiên sinh, em càng ngày càng thích anh hơn rồi đấy."

Thẩm Mộ đỏ bừng hai má, ôm tôi ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.