Tôi đã nghĩ, nguyên nhân khiến Thẩm Mộ bị dày vò khổ sở như thế một phần là vì gia đình. Nhưng tới khi anh vòng tay ôm lấy tôi, thì thầm với tôi rằng anh không thích cái tên Thẩm Mộ của mình, tôi thật sự rất ngạc nhiên.
"Cha anh ghét anh bởi anh là kẻ chen ngang vào cuộc tình của cha mẹ. Ông luôn muốn anh chet sớm."
Mộ… Chiều tà, chạng vạng… Là khoảnh khắc mặt trời lặn xuống phải không? Ngay từ khi anh được sinh ra đời, cha anh đã muốn anh chet đi cho rồi. Sao lại có một người cha như thế nhỉ?
Tim tôi như thắt lại trong lồng ngực. Tôi nắm tay anh: "Còn có mẹ yêu anh mà."
"Mẹ không yêu thương anh!" Thẩm Mộ cười khổ: "Bà ấy bị anh làm vướng víu tay chân thì có."
"Mẹ anh khác với em. Bà là một người phụ nữ truyền thống điển hình. Dù học vấn cao nhưng bà vẫn cố chấp giữ nguyên tư tưởng cổ hủ rằng phụ nữ là phải nuôi chồng dạy con."
"Sau khi sinh anh ra, mọi sự phản kháng của mẹ đều trở thành vô ích. Bà không thể bỏ mặc anh vì trách nhiệm, nhưng cũng không thể tự lo cho anh có một cuộc sống đầy đủ được. Thế nên, bà ấy đành phải chấp nhận số phận."
Khi anh nói những câu này, giọng điệu khá bối rối, hoảng loạn, đôi mắt anh đỏ hoe, ngân ngấn nước, trong mắt như thể có một lớp sương mù bao phủ.
Bộ dạng này của anh khiến tôi xót xa vô cùng.
"Nhưng anh không có lỗi trong chuyện này. Cha anh là ngọn nguồn mọi chuyện, không nên bắt anh phải gánh chịu hậu quả."
Cảm nhận hơi ấm nơi lồng ngực anh, tôi nghiêm túc nói: "Thẩm Mộ, anh rất xuất sắc, rất tuyệt vời. Giờ này chắc mẹ anh sẽ cảm thấy rất tự hào về anh đấy."
Anh cười khổ, nhẹ vuốt tóc tôi: "Chỉ có em mới khen anh tuyệt vời. Uyển Uyển, anh thực sự chỉ có một mình em!"
Anh ôm tôi rất chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng điệu thành khẩn: "Xin em đừng bỏ anh đi, nếu không chắc anh sẽ phát điên lên mất!"
Khi mở hòm thư điện tử cá nhân, đập vào mắt là một dãy dài những dòng email quấy rối, tôi lập tức có suy nghĩ muốn gặp người đó một lát. Tôi thật muốn biết, phải gom bao nhiêu thù hận mới có thể khiến ông ta căm ghét con trai của mình đến mức đó, phải quyết tâm hủy hoại cuộc đời của nó mới chịu thôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi mở hết từng email một. Hầu hết đều mang những lời đe dọa, uy hiếp, đính kèm theo là những bức ảnh chụp những người yêu cũ của tôi, nói rằng hoàn cảnh hiện tại của bọn họ khốn đốn đến mức nào, cuối thư sẽ lại khẩn cầu tôi rời xa Thẩm Mộ. Tôi dứt khoát xóa sạch chúng đi, không thèm ngó ngàng tới nữa.
Những ngày gần đây, tôi đang tất bật ngược xuôi chuẩn bị cho đám cưới, cả ngày ngập ngụa trong đống danh sách khách mời nên ít có thời gian gặp gỡ anh hơn.
Đến buổi tối, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của Thẩm Mộ, báo tin anh tự sat. Tôi ngồi ngây như phỗng không kịp phản ứng mất một lúc lâu, toàn thân lạnh toát như rơi vào hố băng.
30.
Trước lúc Thẩm Mộ tự sat, cha của anh đã tới tìm anh.
Không biết ông ta đã nói những gì, chỉ biết là điều này đã kích thích tuyến thần kinh mỏng manh của anh khiến anh kích động. Ngay sau khi ông ta rời đi, anh liền cắt cổ tay tự sat, cũng may mà có người phát hiện kịp thời.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi ôm chặt chiếc khăn choàng trong tay, ngồi xổm xuống đất, lưng dựa vào tường, răng đánh lập cập.
Sao trên đời này lại có thể có một loại cha như vậy? Ông ta chắc chắn biết rõ trạng thái tinh thần của Thẩm Mộ rất yếu ớt, nhưng lại không chút do dự mà tàn nhẫn đẩy anh xuống vực thẳm.
Khi Thẩm Mộ được đẩy ra ngoài, trên cánh tay cắm kim truyền dịch, mặt mày tái nhợt. Nước da trắng hồng tôi cất công chăm bẵm bao ngày của anh giờ đây đã bị người ta phá hoại. Tôi kéo ghế tới ngồi cạnh giường, ngẩn ngơ nhìn anh tới tận khi anh tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, nhìn thấy tôi, anh lập tức gọi tên tôi bằng chất giọng khàn khàn: "Uyển Uyển!"
Tôi làm như không nghe thấy, đứng dậy đi ra ngoài gọi y tá.
Khi y tá tới rút chai dịch truyền đi, tôi đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của anh, im lặng không nói năng gì khiến anh hoảng hốt.
Anh cất giọng lo lắng: "Nếu như em không vui thì hãy cứ mắng, cứ đánh anh đi. Đừng im lặng như vậy, Uyển Uyển, em đừng bơ anh mà!"
Người đàn ông này có vẻ rất sợ bạo lực lạnh. Mỗi một lần tôi giận dỗi, ngoảnh mặt làm ngơ với anh, anh đều sẽ hoảng sợ như một đứa trẻ non nớt, níu tay áo tôi rối rít xin lỗi.
Nhưng lần này, tôi không có ý định chiều theo ý anh.
Tôi phớt lờ anh suốt cả một ngày, chỉ im lặng nhìn anh loanh quanh trong hoảng loạn, lo lắng, tự bỏ rơi chính mình.
Vết thương trên tay anh rất xấu xí, bị toạc ra mấy lần, máu không ngừng chảy, ngay cả bác sĩ cũng phải mở lời khuyên ngăn tôi: "Vẫn nên nghĩ cho tâm trạng của bệnh nhân trước tiên."
"Tôi biết chứ, bác sĩ đừng lo." Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Trở về phòng bệnh. Thẩm Mộ đang ngồi bên cửa sổ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh như một cái xác không hồn, quá mức yếu đuối khiến người ta thất vọng.
"Thẩm Mộ!"
Tôi đứng cách xa anh ba mét, khẽ gọi tên anh, giọng điệu vô cảm. Anh dường như phát giác ra điều gì, đau đớn nhắm mắt lại, không trả lời tôi.
Tôi mặc kệ sự tránh né của anh, nói thẳng thừng: "Chúng ta hủy hôn đi!"
"Choang" một tiếng, chiếc bình hoa trên tủ đầu giường vỡ tan tành.
Biểu cảm trên mặt anh trở nên hung dữ, sau đó lại nhanh chóng chuyển thành suy sụp, tuyệt vọng. Anh khàn giọng gọi tên tôi: "Uyển Uyển!"
Anh bò bằng cả tay và đầu gối, cố tìm cách tới chỗ tôi thật nhanh. Vết thương nơi cổ tay anh nứt toạc ra, máu chảy ướt đẫm một mảng.
Tôi nhanh chóng bước tới, nắm cổ tay anh, một tay vuốt lên mái tóc rối bù của anh: "Bây giờ anh muốn làm gì? Nhốt em lại, thuần hóa em, khiến em răm rắp nghe lời anh hay là nhất quyết chọn làm tổn thương chính mình thay vì chạm vào em?"
"Uyển Uyển!" Anh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn tôi hệt như một con thú nhỏ nhìn kẻ săn mồi.
Tôi thay anh trả lời: "Anh sẽ chọn phương án hai, đúng chứ?"
Tôi cúi xuống, hôn lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ không mang theo chút ham muốn nào. Trước lúc rời đi, tôi véo má anh: "Anh à, anh khác với cha của anh, em cũng chẳng phải người như mẹ của anh. Hai chúng ta sẽ không đi tới kết cục như bọn họ."
"Anh, Thẩm Mộ… bảo bối, anh sợ gì chứ?"