Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 21: Hôn nhân hợp đồng, thế nào mà chẳng được



Chiều hôm đó cô lại bắt xe về quê, bản thân biết chắc khi nói tin này với mẹ thì bà cũng rất bất ngờ. Quả thực cô dự đoán chẳng sai, bà sốc lắm. Cứ nghĩ mẹ sẽ trách mắng mình đủ điều nhưng lại không phải, bà chỉ thở dài một hơi rồi nói:

- Trong ba đứa con gái mẹ biết con là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất và cũng hiểu chuyện nhất. Mẹ không hiểu tại sao con lại quyết định vội vàng như vậy nhưng dẫu sao mẹ có cản cũng chẳng được. Hôm nay con về đây thì còn là con gái của mẹ còn sau này con đã là dâu nhà người ta rồi.

Nước mắt bà Hạ chảy dài, bà biết tính con gái của bà, một khi nó đã quyết định thì dù có mắng chửi cũng chẳng cản nổi. Chỉ là con bé còn trẻ quá, bà chẳng nghĩ nó sẽ lấy chồng vào thời điểm này. Còn nhớ ngày mà con gái bà lên xe để tới thành phố học tập còn nói rằng sẽ cố gắng lấy được bằng giỏi, sau đó ra trường kiếm một công việc lương cao để giúp đỡ cho mẹ nữa. Đôi mắt sáng rực nhiệt huyết lúc đó giờ đây cũng bị cuộc sống này quật đến cạn kiệt.

Trương Cẩm Ngọc ôm lấy mẹ, cô khóc, khóc như một đứa trẻ. Rất lâu rồi chưa được tháo bỏ lớp mặt nạ hình mặt cười để thoải mái mếu máo với bất kì ai. Hôm nay có lẽ là lần cuối cô được bé lại trong vòng tay của mẹ, để mẹ ôm lấy, mẹ vỗ về an ủi cô.

- Sau này con làm dâu, thì nhịn lấy một chút để được yên ổn con biết không. Mẹ biết lấy chồng thành phố không dễ dàng gì, người ta có thể sẽ khinh thường con nhưng con nhất định phải giữ được cốt cách của bản thân, nhà chúng ta tuy nghèo nhưng không được hạ thấp danh dự, biết không?

Cô nhìn mẹ mình uất ức chẳng cất nổi thành lời, danh dự của cô đã trao đổi cho cả ba năm thanh xuân này rồi, bây giờ có khác gì một con búp bê rách mặc cho người ta chà đạp chứ. Đến bản thân mình cô còn tự khinh thì mong cầu gì ai. Ấy vậy nhưng khi thấy ánh mắt hi vọng của mẹ, Trương Cẩm Ngọc miễn cưỡng gật đầu để bà yên tâm.

Hoàng hôn phủ đầy trên con đường làng quen thuộc, Cẩm Vân, Cẩm Đan chở nhau đi học về ríu rít chuyện trò vui vẻ. Khi chúng nhìn thấy cô có mặt ở nhà thì vui lắm, cứ kể biết bao nhiêu là chuyện chẳng dừng.

- Mai với ngày kia được nghỉ, hai đứa có thích lên thành phố chơi không?

Âm thanh phấn khích đồng loạt vang lên:

- Có ạ, trên thành phố có vui không chị?

- Thành phố có nhà cao lắm, cao như chạm đến tận mây luôn, có nhiều đồ ăn ngon nữa với cả công viên nè, sở thú, cả khu vui chơi nữa cơ.

Đôi mắt Cẩm Đan sáng rực, con bé chưa từng được đi những nơi như vậy bao giờ cả.

- Woa, em muốn lên thành phố.

Khoé môi cô khẽ cong lên, bàn tay gầy xoa đầu đứa em gái nhỏ trao vội một lời hứa:

- Được, ngày mai chị sẽ đưa em lên, nhớ phải ngoan đó.

Bữa cơm tối nhanh chóng được bày ra, ánh đèn dây tóc nhuộm vàng cả không gian. Không hiểu sao dù mọi chuyện đã được giải quyết nhưng trong lòng cô lại có bão ngầm, khung cảnh này vô tình khiến tâm trạng bất an của cô suốt mấy hôm nay có phần dịu lại rất nhiều. Có lẽ khi ở cạnh gia đình con người ta mới có cảm giác bình yên thực thụ.

Màn đêm phủ đầy trên cây cau già..Trên chiếc giường nhỏ hẹp, bốn mẹ con cô cố gắng chen chúc nằm ngủ để ngày mai bắt xe đi sớm. Tiếng thở đều đều của mẹ và các em hoà vào bóng tối. Trương Cẩm Ngọc xoay người vào tường mãi không ngủ được. Cẩm Vân như thể biết chị gái mình có tâm sự nên con bé quay sang hỏi cô:

- Tại sao chúng ta lại lên thành phố vậy chị?

Nghe thấy câu hỏi của em gái cô khẽ giật mình, vô thức trở mình ôm con bé vào lòng thủ thỉ:

- Nhà chúng ta sắp có thành viên mới đó, anh ấy ở thành phố, tương lai sẽ là anh rể của em, ngày mai nhà chúng ta và nhà anh ấy sẽ gặp nhau.

Cẩm Vân dường như hiểu ra, con bé biết chị mình sắp phải lấy chồng nơi xa, thời gian được ở bên cạnh chị cũng sẽ vì thế mà ít hơn bao giờ hết. Nghĩ đến đây nước mắt Cẩm Vân lại chực trào:

- Em không muốn chị đi lấy chồng đâu...

Cô ngửa cổ ngăn dòng lệ sắp tuôn, khuôn miệng gắng nặn một nụ cười.

- Thôi nào, con bé này, ai lớn chẳng phải lấy chồng, huống chi anh ấy còn yêu chiều chị nữa.

- Thật không? Nếu anh ấy không chiều chị em sẽ không tha thứ cho anh ấy.

- Tất nhiên là thật rồi, nào không nói nữa, ngoan đi ngủ đi để mai còn đi sớm.

Bờ mi cong cong của hai chị em lặng lẽ khép lại chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ sau này là hạnh phúc hay khổ đau, nước đi này cũng chẳng thể quay đầu được nữa vậy chi bằng cô cứ đối mặt biết đâu lại mở ra một trang mới.

...

Đến gần trưa xe đã dừng chân tại bến, Hứa Nguyên Khải quả thật rất chu đáo, anh cho xe đón mẹ con cô đến địa chỉ ở ngoại thành. Cẩm Đan, Cẩm Vân thích thú nhìn căn nhà hai tầng đẹp mắt.

- Woa, nơi này anh rể chuẩn bị cho chúng ta sao?

Trước câu hỏi kia, cô chỉ ngượng ngùng gật đầu vì đến bản thân mình còn không nghĩ căn nhà này lại lớn tới vậy, Hứa Nguyên Khải cũng khoa trương quá rồi. Anh nói tối nay bố mẹ anh mới tới vậy nên cô cũng dặn dò bà Hạ những điều mà Hứa Nguyên Khải sắp xếp sẵn từ trước, khi họ tới thì cứ theo ý như vậy. Bà Hạ cũng không có phản ứng gì, gật đầu tỏ ý thuận theo con gái.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô đưa mẹ và các em đi mua một vài bộ đồ mới sau đó dẫn Cẩm Đan, Cẩm Vân tới công viên chơi. Hai con bé thích thú cười mãi, nụ cười của chúng làm cô vơi bớt đi biết bao muộn sầu.

Tầm bảy giờ tối, xe của Hứa Nguyên Khải đã đỗ trước sân nhà. Vừa thấy cô, bác trai bác gái đã mỉm cười. Họ nhanh chóng bước vào căn nhà anh đã chuẩn bị sẵn để gặp thông gia, trên tay còn cầm theo một chai rượu vang thượng hạng làm quà.

Hôm nay mẹ cô mặc một bộ váy dài, từ trước tới giờ bà chưa từng diện trang phục như vậy nên có chút không quen. Dẫu vậy vết chân chim trên đuôi mắt và cánh tay chằng chịt những vết thương đã cũ do công việc lao động chân tay cứ hiện rõ mồn một. Buổi gặp mặt này cô rất lo lắng chỉ sợ mọi chuyện không được như ý ấy thế lại diễn ra vô cùng suôn sẻ, hai bên gia đình chuyện trò rất hợp, gia đình anh cũng không tỏ thái độ khinh mạt nhà cô không môn đăng hộ đối. Dù có phần thắc mắc nhưng cô cũng không mấy để tâm vì chỉ cần qua ải này đã là may mắn lắm rồi.

Họ thuận theo ý anh sau hai ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ, dù có gấp gáp về mặt thời gian tuy nhiên đó lại chẳng phải vấn đề khó khăn gì với gia đình anh cả. Hôn nhân hợp đồng, thế nào mà chẳng được.