Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 82: Ương ngạnh



Trong một gian phòng được phủ sơn trắng, thiết kế hết sức hiện đại và đầy đủ tiện nghi, có một người đàn ông độ tuổi tứ tuần đang ngắm nhìn một bản thiết kế ưng ý:

- Bản thiết kế trang sức của cô thật sự bắt mắt, rất hợp với tiêu chí của chúng tôi. Màu sắc tuy không quá nổi bật nhưng khi kết hợp lại vô cùng hài hòa. Cô là Trương Cẩm Ngọc phải không?

Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng được uốn sóng lơi kết hợp với mái bay, chiếc váy công sở thanh lịch tôn lên từng đường cong vốn có. Cô mỉm cười nhẹ nhàng khẽ gật đầu.

- Bản thiết kế này thực sự vẫn còn có phần thiếu sót, mong trưởng phòng Lưu có thể chỉ bảo thêm ạ!

Lưu Quý Danh ngầm tán dương, bản thiết kế này thực sự khiến ông rất hài lòng. Tuy Trương Cẩm Ngọc hiện vẫn đang là nhân viên trong thời kì thực tập nhưng khả năng sáng tạo và thái độ với công việc khiến ông phải nhìn bằng con mắt khác. Nghe nói cô gái này đã ra trường hơn một năm nhưng lại không nộp hồ sơ tới những công ty thiết kế luôn mà thay vào đó lại chủ động xin vào những xưởng gia công, tham gia trực tiếp vào quá trình làm ra một món trang sức hoàn chỉnh. Có thể nói trước khi trở thành một nhà thiết kế thì Trương Cẩm Ngọc đã từng là một thợ kim hoàn có kinh nghiệm. Đây quả thực là một trong những nhân tài hiếm có, ông nhất định phải nắm giữ cho bằng được.

- Công ty của chúng ta sắp tới sẽ kí kết hợp đồng với một công ty truyền thông và giải trí nổi tiếng JQ, có một cô diễn viên có kinh nghiệm lâu năm rất nổi tiếng, cô ấy sắp từ bên nước ngoài trở về nước, theo tôi được biết thì cô ấy sẽ là gương mặt đại diện cho nhãn hàng thời trang danh tiếng trong nước. Trương Cẩm Ngọc, cô thiết kế cho tôi một bộ trang sức chủ đề về mùa thu cho cô ấy, nếu cô có thể làm tốt thì cô được làm nhân viên chính thức trước một tháng, lương tháng này bằng với nhân viên chính thức của công ty, cô thấy thế nào?

Thử thách này tuy có khó khăn nhưng nó lại là bàn đạp giúp cô thăng tiến, bằng mọi giá nhất định cô phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này.

- Tôi cảm ơn trưởng phòng Lưu đã chiếu cố, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.



Sau khi tan ca, cô ra bãi đậu xe dắt chiếc xe máy màu trắng ra bên ngoài, cất chiếc túi tote vào cốp, đeo mũ bảo hiểm rồi nổ máy. Trời đã vào giữa thu, khí tiết dịu dàng hơn rất nhiều, chẳng còn gắt gỏng như mùa hạ. Con đường lớn quen thuộc hiện ra trước mắt, hai hàng cổ thụ ngân hạnh trải dài cả dãy đường. Lá cây chạy theo mùa thu mà ngả màu vàng tươi đẹp mắt, từng chiếc lá hình rẻ quạt trên cành cao vì một cơn gió nhẹ đồng thời thi nhau đuổi bắt, cuối cùng nhẹ nhàng đáp đất. Tất cả cảnh đẹp động lòng người đó đều hoàn toàn thu vào tầm mắt của cô.

Trời ngả về tây, đường về nhà cũng không còn xa, cô ghé vào siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. Khi xe máy được đậu yên vị tại gara, vì sao Hôm đầu tiên đã xuất hiện cùng ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời. Trương Cẩm Ngọc vào nhà, đặt túi đồ lên bếp sau đó mang túi tote lên phòng đặt ở bàn làm việc. Bộ váy công sở thanh lịch đã được thay thế bằng chiếc váy suông đơn giản thoải mái. Cô tẩy trang đi lớp son phấn, búi gọn mái tóc dài lên tới đỉnh đầu sau đó mới xuống nhà nấu nướng.

Tùng miếng sườn được áp chảo, màu sắc hài hòa đẹp mắt. Khi vừa chín tới và ngả vàng, cô gắp chúng ra chiếc đĩa sứ rồi phi thơm hành tỏi. Âm thanh xèo xèo kích thích mọi giác quan, hành tỏi đã vàng đều, cô tiếp tục cho sườn vào đảo, cuối cùng cho sốt chua ngọt vào nữa là xong. Đôi mắt cô sáng rực nhìn những miếng sườn đang sôi quyện cùng sốt mà tự hào, hương thơm gây nghiện đã bắt đầu xâm chiếm không khí.

Từ phía xa, một người đàn ông đĩnh đạc bước vào ngưỡng cửa, trên tay xách theo chiếc cặp da đắt đỏ, đôi mắt sâu thẳm theo dõi vào nhà bếp như một thói quen để tìm bóng dáng quen thuộc. Chiếc cặp da được đặt trên ghế sofa, áo vest đen nhanh chóng bao phủ lên đó. Người đàn ông rảo bước về gian bếp, từ phía sau vòng tay qua ôm ấy eo cô.

Trương Cẩm Ngọc giật mình quay đầu, hóa ra là anh, lúc nào anh cũng bất ngờ như vậy, nếu không phải ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc thì chắc chắn một người đai xanh gần lên đai đỏ như cô sẽ cho kẻ đang làm loạn kia một cú đá để đời.

- Anh về sớm thế!

Người đàn ông không đáp vội, tựa cằm vào vai cô rồi đặt lên trái cổ một nụ hôn.

- Nhớ em!

- Anh bốc phét ít thôi!

Anh phì cười, xoay người cô lại. Hành động bất ngờ này làm cô chưa kịp thích nghi nên hai tay đặt vội lên kệ bếp làm bệ đỡ. Bàn tay to lớn của anh vẫn yên vị trên eo nhỏ, lấy đó làm trụ để có thể hành động dễ dàng hơn. Môi cô nhanh chóng bị phủ lấy, đầu lưỡi anh mặc sức làm càn trong khoang miệng, cô dùng sức đẩy anh ra thì bị anh bế thẳng lên mặt bếp.

- K… không được!

Bỏ qua lời nói kia, anh tiếp tục càn quấy. Món ngon cô cất công chuẩn bị không thể hủy trong tay người đàn ông này.

Cũng may anh buông cô ra đúng lúc, khuôn mặt thoáng chốc ửng đỏ, chiếc váy suông xộc xệch không ít. Trương Cẩm Ngọc nguýt anh một cái rồi nhảy xuống khỏi bếp. Anh với tay muốn ôm nhưng bị cô thẳng thừng đẩy ra.

- Anh đừng phiền em, thịt của em mà cháy thì anh liệu hồn.

Anh không trêu chọc cô nữa, đợi cô nấu xong thì giúp cô dọn ra bàn. Từng món ăn đều được trang trí đẹp mắt và hoàn hảo. Quả không hổ danh là người làm về lĩnh vực nghệ thuật. Anh ngồi bên cạnh, thản thiên bóc tôm, lọc thịt rồi bỏ vào bát cô như thói quen, xong xuôi đâu đó mới bắt đầu ăn.

- Nay anh đi làm có mệt không?

Cô gắp một miếng sườn vào bát cho anh thuận miệng hỏi.

- Anh mệt lắm, em phải chăm nhiều hơn đấy!

Cô không giấu được nụ cười hạnh phúc, không biết từ bao giờ anh trở nên nhõng nhẽo giống một đứa trẻ như vậy nữa. Trong căn nhà rộng lớn này giờ đây chỉ còn cô và anh, thím Loan đã về quê khoảng nửa năm trước, công việc nhà bây giờ giao lại cho bên dịch vụ. Còn cô về sớm hơn anh nên đảm nhận nấu nướng.

- Anh mua xe cho em rồi, em tập dần đi, không thể đi xe máy mãi được, bây giờ không khí ô nhiễm bụi mịn rất nhiều, còn chưa nói tới tắc đường nữa!

Miếng thịt đang cắn dở chợt nhả ra, đột nhiên anh mua xe cho cô làm gì, dù sao anh và cô cũng sắp…

- Em thích đi xe máy mà, hơn nữa em cũng chỉ mới mua, sao nói bỏ là bỏ được.

Anh thực sự rất bất lực với cái tính lì lợm, ương ngạnh này của cô. Trước đây khi mới ra trường anh đã nói anh sẽ xin cho cô vào công ty thiết kế tốt nhất cả nước, cô nhất định không chịu, lại đi vào một xưởng gia công làm kim loại. Dù bây giờ đây công việc của cô khá ổn nhưng tại sao cô lại thà tự mình mua xe máy cũng nhất định không chịu đi ô tô chứ, anh đâu để vợ mình phải thiệt thòi cái gì, tại sao cô cứ tự làm khó bản thân vậy?

- Em mà không tập anh sẽ tới tận công ty đón em đấy!

Nghe thấy lời này, cô vội xua tay:

- Ơ… không được, đoạn đường chúng ta ngược nhau, bất tiện lắm!

Hứa Nguyên Khải có vẻ chẳng mấy quan tâm tới vấn đề này, vô tư đáp:

- Chẳng sao, nói cho em biết, em mà không tập thì cứ đợi ngày mai đi, xem xe của anh có đứng trước cổng công ty em không?

Cô cắn môi dưới, không thể để anh xuất hiện ở công ty của cô được, anh mà ở đó lỡ có ai thấy sau này sẽ rất khó để giải thích, còn chưa nói tới chuyện ai trong số họ sẽ nhận ra anh, rồi sẽ cho rằng cô nhờ anh mà bước vào được công ty này.