Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 86: Từ chối



Biểu cảm trên gương mặt Trương Cẩm Ngọc ngay lập tức hiện thoáng nét bất ngờ. Thật không ngờ cô lại được một người nổi tiếng để mắt tới, vui mừng đến mức quên cả chào lại, đến khi trưởng phòng khẽ hắng giọng cô mới hoàn hồn, lập tức đưa tay ra đáp lại:

- Rất vui được gặp cô, Junia!

Lần trước có nghe trưởng phòng Lưu nói bên phía của Junia muốn cô về làm nhà thiết kế trang sức riêng cho cô ấy, tuy rằng đây là một cơ hội tốt nhưng quả thực cô không dám đánh cược. Bởi thực ra cô mới chỉ có kinh nghiệm về mảng chạm khắc, thời gian gần đây mới lấn sân sang thiết kế vậy nên cô cho rằng bộ thiết kế chủ đề mùa thu đó chỉ là ăn may về ý tưởng, hợp với Junia lần này nhưng lần khác thì thật không dám chắc.

Junia ngay sau đó có nói về hợp đồng và đãi ngộ, nếu so với công ty hiện tại quả thực gấp rất nhiều lần, tuy nhiên cô lại từ chối. Junia là một diễn viên mới về nước, trước nay cô không quan lắm về bên giải trí, sau lần thiết kế này mới tìm kiếm thông tin của cô ấy. Kết quả nhận lại thực sự khiến cô cũng có chút bất ngờ…

Cô nàng này mới sang nước ngoài tính đến nay khoảng gần ba năm, những tác phẩm nghệ thuật trong nước không quá nhiều, những bộ phim được đóng chính đếm được trên đầu ngón tay, cụ thể là sau khi chuyển sang nước ngoài thì nhận được vai chính đầu tiên. Junia nổi tiếng đa số là nhờ khuôn mặt xinh đẹp khả ái, từ đó cô có thể suy ra được số tiền chủ yếu của cô ấy là đến từ việc làm quảng cáo và mẫu ảnh.

Tất cả những thông tin kia tất nhiên hết sức bình thường, điều mà cô không thể tin được là Junia có một đứa con trai đã được hai tuổi, danh tính của cha đứa bé là một ẩn số. Tuy nhiên những thông tin này không xác thực cho lắm vậy nên chưa thể xác minh được có đúng không.

Sau khi bên quản lí của Junia thuyết phục một hồi, cô vẫn quyết định không đồng ý. Không phải vì cô không muốn mà thực sự đây là một vụ cá cược khó khăn, nếu thành thì không sao còn nếu thất bại nhất định tất cả sẽ đổ dồn về phía cô.

Junia tuy không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng cô biết cô ấy sẽ không vui, vậy nên lập tức cúi đầu xin lỗi. Cô biết bản thân từ chối sẽ khó xử cho đôi bên nhưng mọi thứ cần có thời gian và đúng thời điểm, không thể vồ vập được.

Sau khi họ rời đi, trưởng phòng Lưu lập tức trách cô:

- Cô thật là, cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm bắt, tôi đâu phải là người không cho nhân viên của mình có cơ hội phát triển,…

Nghe thấy những lời này, cô vội vã xua tay:

- Không phải như anh nghĩ đâu mà, em chỉ cảm thấy em vẫn chưa đủ kinh nghiệm, muốn trau dồi thêm mà thôi

Lưu Quý Danh bất lực thở dài, dẫu sao đó cũng là lựa chọn của cô ấy, vẫn nên tôn trọng.



Trong một căn phòng sang trọng, tuy ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo nhưng sự xa hoa ở nơi này lại hiện rõ như ban ngày. Những viên ngọc quý được chạm khắc tinh xảo đặt trong phòng khách, chiếc đèn chùm tựa như thêu dệt từ những viên kim cương, sáng lấp lánh. Junia ngồi trên chiếc ghế cao, tay tỳ vào bàn gỗ thiết kế hiện đại. Đôi mắt xinh đẹp hướng ra xa nhìn tòa nhà cao tầng đối diện, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô cúi đầu nhìn ly rượu vang Chateau Lafite 1869 rồi đưa lên môi nhấp nhẹ.

- Dám từ chối lời đề nghị của tôi? Được lắm, nếu không có được vậy chi bằng đạp đổ đi!



Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng chín, cơn gió nhẹ nhàng đã trở nên khắc nghiệt hơn. Năm nay có lẽ gió lạnh sẽ tới sớm…

Hứa Nguyên Khải nhìn cô mải mê làm việc mà không để ý bản thân mặc phong phanh thế nào thì rất không hài lòng. Anh tiến về phía cô, trên tay mang theo một chiếc chăn đủ ấm. Sau khi đắp cho cô thì anh cũng tiện kéo ghế ngồi xuống nhìn vợ mình làm việc.

- Mấy cái này thú vị hơn anh à?

- Anh đoán xem!

Cô đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, bàn tay mân mê bộ lông mềm mại của con mèo. Thế này thì rõ câu trả lời rồi còn gì nữa!

- Em có thích leo núi không?

- Em thích biển hơn, nhưng thích nhất là ở nhà nằm ngủ!

Người đàn ông nghe xong thì bật cười rồi nhìn vào màn hình máy tính hỏi dò:

- Xem ra em rất thích nhẫn cầu hôn kiểu kim cương đính đá!

Cô khẽ mỉm cười, thành thật trả lời:

- Làm theo yêu cầu của khách thôi, em thì cần gì nhẫn cầu hôn!

Câu nói kia làm không khí bỗng chùng xuống, cô đúng là điên rồi, sao có thể phát biểu một câu đi vào lòng đất như vậy. Trương Cẩm Ngọc kéo ghế đứng dậy, bế con mèo đưa cho anh rồi bỏ chạy:

- Trông nó giùm em, em đi vệ sinh, vừa nãy là em tiện miệng nói vậy, chẳng có ý gì khác, anh đừng nghĩ nhiều.

Hứa Nguyên Khải nhìn theo bóng lưng cô vợ nhỏ trầm ngâm một lúc sau đó giơ con Mun ra trước mặt hỏi nó:

- Mày nói xem chị chủ mày đang nghĩ gì vậy hả? Gần đây cô ấy rất lạ, rất giữ khoảng cách với tao, mày còn được cô ấy ôm, còn tao chỉ có thể lấy hơi cô ấy từ mày! Mày nói xem có bất công không?

Con mèo nhìn anh tỏ thái độ khinh thường, rõ ràng nó do cô cưng nựng sao cái tính lại đáng ghét khó ở giống anh vậy?

- Mày còn lườm tao?

Khi anh và con mèo đang giao chiến bằng mắt thì cô trở ra, nhìn “con cưng” thân yêu bị anh dọa nạt cô vội ôm nó vào lòng đưa mắt mắng anh:

- Anh làm gì bé con của em thế!

Khi nhìn anh, ánh mắt con mèo kia ngập tràn sự ghét bỏ vậy mà không hiểu sao ở trong vòng tay cô nó lại tỏ ra vô cùng đáng thương. Đúng là một con mèo tâm cơ, biết vậy trước đây anh không cho cho nó ở nhà mình rồi. Nhưng nếu lúc đó anh không đồng ý cô lại hụt hẫng rồi buồn rầu, haizz, cuối cùng người khó xử vẫn lại là anh.

- Anh thề anh không làm gì nó hết, em tin anh đi mà!

Nhìn anh giải thích trông rất mắc cười, cô chỉ đành miễn cưỡng bỏ qua cho anh, cuộc sống này đúng là càng đơn giản lại càng hạnh phúc…

Sau khi hoàn thành công việc cũng là lúc đồng hồ gần chỉ số mười hai. Trương Cẩm Ngọc chạy ra ban công khoá cửa rồi đi tới giường dải mền. Ngày đầu tiên của mùa đông sắp tới rồi, cũng là ngày…

Trên cổ chợt có thứ gì đó mát lạnh ôm lấy, cô giật mình nhìn xuống- là một mặt dây chuyền bạc hình trái tim đẹp mắt, trong đó còn đính cả vật sáng lấp lánh, hình như là kim cương. Cô toan xoay người thì từ phía sau một cánh tay rắn rỏi ôm lấy eo cô, mùi hương quen thuộc và cảm giác an tâm bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé, môi mỏng ghé sát vào tai thầm thì:

- Chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ, mùa đông lạnh tới rồi, nhưng em có anh!