Kiêu Tế

Chương 29: Gia súc



Nông phòng không thể so với Hầu phủ, tường mỏng không nói, cửa sổ cũng không được dán kín, bị gió thổi qua, thanh cửa liền kêu cọt kẹt.

Diên Mi hé góc chăn nhìn Tiêu Lan, ban ngày nàng đi mệt mỏi, lúc xem núi lại bị lạnh thấu, nằm ở trong chăn cảm thấy chỗ nào cũng không được thoải mái.

Tiêu Lan hỏi: “Không ngủ được?”

”Ừm”, Diên Mi cuộn tròn người lại, “Thật lạnh, chăn của huynh ấm không?”

Tiêu Lan là người tập võ, không thể không biết lạnh, nhìn Diên Mi trong chốc lát rồi mím môi vén một góc chăn lên.

Chăn này được đặt trong rương có hạt tùng và sả, trong chăn Diên Mi cũng có mùi này, nhưng nàng che kín người mình nên không ngửi thấy gì, thế nên Tiêu Lan vừa vén chăn lên thì nàng liền ngửi thấy có mùi tùng thơm ngát mang theo hơi ấm thổi qua mặt.

- - Quả nhiên chăn của Lan ca ca vừa thơm vừa ấm áp.

Diên Mi thấy Tiêu Lan mở ra góc chăn, đoán là Tiêu Lan đồng ý với mình liền duỗi tay ra túm lấy, Tiêu Lan nằm thẳng không động đậy, mắt nhìn chằm chằm nóc phòng, nhưng mà một lát, hắn phát hiện chăn trên người mình từ từ trượt xuống.

Tiêu Lan nửa ngồi dậy, thấy Diên Mi đắp một nửa ở trên người, Tiêu Lan lấy làm lạ hỏi: “Làm cái gì?”

”Đổi lại đắp”, Diên Mi vui rạo rực nói: “Huynh đổi nha.”

... Hắn đổi cái đầu.

Tiêu Lan kéo chăn trở về, nằm phục xuống, nhắm mắt lại, không nói lời nào.

Diên Mi ngẩn ngơ, không rõ chuyện gì, nhưng cảm giác được hình như là Tiêu Lan không vui, chỉ có thể kéo chăn của mình lên đắp lại, lăn qua lăn lại, một chút ấm áp cũng không có.

”Lan ca ca.”

Tiêu Lan không đáp.

Diên Mi vừa khó chịu vừa tủi thân, ở trong chăn lật tới lật lui, tiếng quần áo cọ vào nệm chăn rất rõ ràng.

Tiêu Lan hít sâu một hơi, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, Diên Mi đã hơi giận dữ, lớn tiếng nói: “Lạnh!”

Tiêu Lan nhìn nàng, thật lâu, xoay người lại, khuôn mặt nghiêm túc vỗ vỗ lên chăn, bình tĩnh nói: “Chăn của ta bây giờ ấp áp nhưng đổi lại cho nàng thì không tới nữa canh giờ sẽ lạnh lại, bởi vì ban đêm ở chân núi càng lúc càng lạnh nên có đổi cũng không được gì.”

Giận dỗi trong nội tâm Diên Mi giảm xuống, nàng cúi mặt, yên lặng khép chăn mỏng lại.

Ngón tay Tiêu Lan động động, nghiêm túc nói: “Bất quá ta có biện pháp có thể làm nàng không bị lạnh nữa.”

Diên Mi trợn to hai mắt, Tiêu Lan chỉ chỉ bên cạnh mình, “Nửa chăn của ta cho nàng, nếu còn thấy lạnh, chăn của nàng cũng phủ lên.”

Diên Mi có chút không biết làm sao, khi còn nhỏ nàng cũng rất hiếm khi ngủ cùng một chăn với Phó mẫu.

Nhưng mà nàng rất muốn được ấm áp.

Diên Mi nắm tay Tiêu Lan, “Lan ca ca”, trong mắt nàng tràn đầy ỷ lại, lại hơi thấp thỏm.

Trong miệng Tiêu Lan nói: “Tự nàng chọn.” Tay lại không tự chủ được dùng chút lực.

Diên Mi chậm rì rì nhích vào, vừa mới đắp chăn của Tiêu Lan lên thì ủy khuất vừa rồi một chút cũng không còn, trong đầu chỉ nghĩ thật sự là ấm áp a!

Nàng vừa buồn ngủ vừa mệt, trong chăn rất ấm áp, không bao lâu thì ngủ mất, đáng thương cho Tiêu Lan bị chăn mền đè ép, nóng đổ mồ hôi lại không thể nhúc nhích.

Ban đêm ngủ thoải mái, sáng sớm tinh thần Diên Mi rất tốt, vòng quanh Tiêu Lan vòng tới vòng lui, Tiêu Lan bị nàng xuay quanh chóng mặt, bắt lấy tay nàng nói: “Thật khỏe ha? Hôm nay ta cho nàng leo núi chịu không?.”

Diên Mi ở cùng Tiêu Lan một thời gian rồi nên có thể phân biệt được hắn đang tức giận thật hay là đang hù dọa người khác, cũng không để ý, lấy quả hạnh cho Tiêu Lan, nói: “Ăn ngon, cho huynh.”

Tiêu Lan cầm lấy không nói gì.

Bọn họ thu dọn từ rất sớm, lúc ra cửa thì thấy khói bếp lượn lờ ở xa xa của mấy hộ nông gia, Trình Ung tiến lên đón, hỏi: “Hầu gia, đêm qua ngài có nghe gì không?”

Tiêu Lan gật gật đầu, sau nửa đêm nghe được một tiếng sấm rền vang lên.

”Lực rất lớn.” Tiêu Lan nói.

Trình Ung cười hắc hắc, còn nói: “Đều chuẩn bị tốt lắm, còn chờ ngài và phu nhân tế núi.”

Mọi người ở rất gần núi, không bao lâu thì đã đến nơi, hương án và rượu đã xếp đặt chỉnh tề, Tiêu Lan dẫn Diên Mi lên trên thắp hương, nâng chén rượu với đám Trình Ung, hạ lệnh: “Khai sơn.”(Phá núi)

Bọn họ cũng không gây ồn ào quá lớn, trực tiếp làm việc, chôn hỏa dược, dẫn ngòi nổ.

Tiêu Lan thấy Diên Mi đứng ở sườn núi bị gió thổi ngơ ngác, liền nói:“Các nàng trở lại nông viện đi, buổi trưa cũng không cần chờ ta, cứ dùng cơm trước.”

Lúc đám người Trình Ung đến ở nơi này đã thuê thôn phụ làm thức ăn, không cần Diên Mi phải tìm cách lo liệu.

Kỳ thật Diên Mi cũng không muốn trở lại cái sân nhỏ kia lắm, nhưng trên núi thật lạnh, Đào Diệp lại sợ nàng bị trúng gió đau bụng nên cứ khuyên trở về mãi, Diên Mi đành phải đi cẩn thận từng bước.

Lúc trở về thì có một phụ nhân trẻ tuổi đang chờ ngoài cổng, vốn đây là gia chủ, đến xem có chuyện gì cần giúp đỡ hay không.

Nàng ta không rõ thân phận của đám người Tiêu Lan lắm, nhưng hiểu được nhất định là đại hộ, liền xa xa hành lễ nói: “Thôn phụ vấn an phu nhân.”

Diên Mi không biết nàng là ai, liền nhìn Đào Diệp, Đào Diệp giải thích cho nàng một phen, Diên Mi gật gật đầu, cũng không có ý muốn người ta vào viện, Đào Diệp thưởng cho nàng ta chút bạc vụn rồi cho người đi.

Vóc người phụ nhân kia rất thanh tú, chỉnh trang cũng sạch sẽ, đỏ mặt đẩy bạc ra, nói: “Ta không thể nhận, mấy vị khách quý hôm qua đã thưởng đủ rồi, nếu lại cho nữa thì chúng ta sẽ băn khoăn. Nay tới là muốn hỏi một chút xem còn thiếu cái gì không, muốn cái gì ngài cứ việc phân phó.”

Đào Diệp nhớ tới việc nấu cơm thì hỏi: “Bếp lò này nọ ra sao, đại tẩu nói cho ta nghe một chút đi.”

”Chao ôi”, phụ nhân kia đáp một tiếng, cười nói: “Đúng là nghĩ tới cái này, ta chuẩn bị đồ mới đấy, khách quý yên tâm, chúng ta đều chưa từng dùng qua.”

Nàng ta có giọng địa phương, Diên Mi nghe được bảy tám phần, tạm thời bảo nàng ta đi theo vào.

Nữ tử kia cũng là cô dâu, nói chuyện rất dịu dàng khéo léo, Diên Mi cũng không trở về phòng mà bọc áo choàng đứng phơi nắng, phụ nhân kia giúp Đào Diệp, Đào Hoa dọn dẹp, nàng ta không thấy lạnh, chỉ mặc một kiện áo ngắn, lúc khẽ cong thắt lưng, Diên Mi thoáng nhìn thấy trên cần cổ nàng hồng hồng.

Diên Mi nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu hỏi Đào Diệp: “Ở đây có sâu sao?”

Đào Diệp cũng không biết, phụ nhân kia liền cười nói: “Phu nhân không phải là người phía Bắc rồi, chỗ này của chúng tôi hơi lạnh, thời tiết này thì không có sâu a.”

Diên Mi nghe nàng nói mà càng hoang mang, kỳ quái nhìn cổ nàng một chút.

Hai nha đầu Đào Diệp và Đào Chi đều còn nhỏ, chủ tớ ba người mắt to trừng mắt nhỏ.

Phụ nhân kia hậu tri hậu giác phản ứng lại, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nàng nhìn búi tóc của Diên Mi, hiển nhiên cũng là phụ nhân thì đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Phu nhân chớ cười ta, chỉ tại gia súc nhà ta dã.”

(“dã” trong hoang dã, mình không biết dùng từ nào nên để vậy)

Diên Mi không hiểu lắm, nhưng nàng không để ý người ngoài nên cũng không nói gì.

Lúc trưa, núi phía Đông vang lên một tiếng nổ ầm trời, đến chiều, vài hộ thôn dân đều đi ra nhìn náo nhiệt, ở ngoài nông viện rướn cổ nhìn vào trong, cho rằng có vàng trong núi.

Nhưng mà đợi cả buổi cũng không có gì cả.

Khi Tiêu Lan trở về thì khắp ngời đều là đất, hắn trực tiếp rửa tay chân trong sân với đám người Trình Ung, tắm rửa rồi vào dùng cơm với Diên Mi.

Buổi tối Đào Diệp vẫn trải ra hai cái chăn giống như hôm qua, ngược lại hôm nay Diên Mi cũng không lạnh như hôm qua nữa, nhưng nàng nghĩ Tiêu Lan ở trên núi đã hứng gió một ngày nên sau khi chui vào chăn thì hỏi:“Lan ca ca, huynh lạnh sao?”

Không đợi Tiêu Lan trả lời, nàng đã học theo hắn vui mừng nói: “Ta có biện pháp có thể làm huynh không lạnh.”

Tiêu Lan yên lặng mở chăn ra nằm vào.

Trên người Tiêu Lan nóng, mới nằm trong chốc lát ổ chăn đã ấm áp dễ chịu, Diên Mi thoải mái mà nhắm mắt lại, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nàng quay đầu, ở trong chăn chọt chọt tay Tiêu Lan, nói: “Lan ca ca, gia súc nào lợi hại nhất?”

”Trâu, ngựa”, Tiêu Lan không biết nàng hỏi cái này làm gì, thuận miệng đáp: “Còn có lừa, sao?”

Diên Mi hơi nhăn mặt lại, nghĩ thầm trâu ngựa cũng không cắn người mà, chả trách: “Có người có thể bị gia súc cắn.”

Tiêu Lan nhìn nhìn cái cổ trắng nõn của nàng, hỏi: “Ai?”

”Buổi sáng, một tiểu nương tử”, Diên Mi ghé sát vào tai Tiêu Lan thì thầm: “Trong nhà nàng có gia súc rất lợi hại, cắn cái cổ, hồng.”

Tiêu Lan: