Kiêu Tế

Chương 5: Lo lắng



Ngày hôm sau, trời vừa sáng người làm mai đã đến cửa trao đổi canh thiếp.

Ban đêm, Phó phu nhân đóng cửa lại, kéo trượng phu hỏi nhỏ: “Ngài nói bát tự của Mi Mi... ngày giờ có sao không?”

”Có liên quan gì?” Phó Tế nói: “Bát tự của Mi Mi tốt, sẽ không có chuyện không hợp với Tiêu Lan. Vả lại, năm ấy Thiên Sư chân nhân có tính qua cho con bé, lâu lâu mắc chút bệnh nhỏ, gặp chút tai nạn, nhưng cuối cùng cũng sẽ vượt qua.”

”Thiếp không nói cái này”, Phó phu nhân nhìn ông một cái, “Ý thiếp là bát tự của Mi Mi... Ngài cũng biết, đại khái là chúng ta dựa theo canh giờ tính toán, cũng không chuẩn lắm.”

”Không sao”, Phó Tế ngồi cởi ủng ở giường bên cạnh, nghe vậy thì dừng một chút rồi nói: “Chút chuyện này không quan trọng, dù hợp hay không hợp, bói ra chắc chắn là đại cát. Huống chi năm đó chân nhân nói... “

”Phi phi phi!” Không nói “Thiên Sư chân nhân” này thì thôi, vừa nói Phó phu nhân sẽ lại giận, “Cái rắm chứ Thiên Sư chân nhân! Ta thấy đó chỉ là một gã dã đạo sĩ chỉ biết hết ăn lại uống. Nếu không thấy hai nắm rau dại trong tay Mi Mi thì hắn đã không nói lời này! Ở trong thôn chúng ta hai tháng, nhà ai có dầu nhà ai không có dầu hắn còn không biết rõ? Hắn còn tính toán nói Nhị nương nhà Bành lão tứ có mệnh vượng phu, kết quả là, khuê nữ kia gã tới nhà chồng chưa tới một năm mà trượng phu đã mất! Hắn còn bày ra bức tranh rách nát kia vốn là biểu diễn cái gì đó, làm hư mắt ta! Còn nói cái gì mà đạo pháp tự nhiên... Hừ hừ.” Phó phu nhân nói đến đây quả thực nói không nói nổi nữa, nhăn mũi quay đầu.

Phó Tế nghĩ đến chuyện năm đó, mặt già cũng đỏ lên, Phó phu nhân nói “biểu diễn” kia là chân nhân tặng cho một bản XX, là thuật phòng the. Khi đó Phó Tế còn trẻ, không nhịn được tò mò, vừa lén lút xem đến khi trên mặt nóng rần lên, vừa muốn thử một chút, kết quả làm hai hồi bị Phó phu nhân ở trong phòng mắng cho một trận, aiz! Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!

Phó Tế khụ lớn vài tiếng, che dấu lúng túng, có thể bởi vậy mà ông nghĩ đến một chuyện, - - bộ dáng nữ nhi thế kia, đêm thành hôn phải vượt qua sao giờ?

Chuyện này làm cha không tiện mở miệng, ông đẩy đẩy thê tử, lo lắng: “Từ nhỏ đến lớn Mi Mi không thích việc đụng chạm người lạ, đến lúc đó...”

”Thiếp cũng đang lo lắng chuyện này!” Phó phu nhân ngồi dậy, hai người nghĩ đến một chuyện...

”Nếu không”, Phó Tế suy nghĩ một chút, “Đào Chi lớn hơn Mi Mi hai tuổi, nếu chuyện không thành... phu nhân hãy dặn dò nó.”

”Đào Chi cũng có thể tin cậy”, Phó phu nhân suy nghĩ, “Chờ thiếp rãnh rỗi sẽ thương lượng với con bé.”

Mấy ngày này, Phó Tế gọi Trường Khải tới phố Kiến Sơ nhìn nhà cửa, quả là có một nhà đợi bán, có ba viện, cửa tường đều mới, chắc vừa đổi không lâu, bên trong có nhiều cảnh trí, có vài phần tinh xảo. Phó Tế đã sai Trường Khải tới xác định, phu thê hai người lại bàn chuyện năm sau thăng quan, nửa đêm mới ngủ.

Hai ngày sau, có kết quả xem toán, quả nhiên như Phó Tế đã nói, rất thích hợp.

Sính lễ của huyện hầu phủ mười phần đầy đủ, hơn một nửa danh mục quà tặng đều là Hoàng thượng đích thân định, ngựa, vải vóc, ngọc bích, gạo kê này nọ, làm cho ngõ nhỏ hôm đó chật ních.

Sau đó liền định ngày thành hôn, là mùng ba tháng sáu năm sau.

Vội vội vàng vàng qua hết năm, đầu mùa xuân, Phó gia chọn một ngày tốt, dời qua nhà mới.

Ngày đó đốt pháo, vô cùng náo nhiệt, Trường Phong mời vài đồng liêu đến hỗ trợ, Trường Khải cũng có bằng hữu đến, dù là vậy, Phó phu nhân và Đường thị vẫn rất lo âu, sầu nhất là sính lễ của Diên Mi. - - Không nói số lượng nhiều, từng rương, từng món một đều là đồ quý báu, đụng không được chạm không xong, còn có chút đồ của phụ nữ, hán tử không nên sờ vào, trong nhà chỉ có mấy vú già, nhân thủ thiếu nghiêm trọng.

Đang bề bộn đầu đầy mồ hôi, Trường Khải dẫn bốn phụ nhân vào, cười nói với Phó phu nhân: “Mẫu thân, đây là mấy người mà huyện hầu phủ sai tới đến giúp mẫu thân và đại tẩu. Bên ngoài còn có mấy vị ca ca, đến hỗ trợ tay chân.”

”Ai nha”, mặt mày Đường thị lập tức hớn hở, lau mồ hôi, “Vẫn là Hầu gia chu đáo.”

Phụ nhân đi đầu hơn ba mươi tuổi, tiến lên cúi chào, lanh lẹ nói:“Chúc mừng phu nhân chuyển sang nhà mới, mấy người chúng ta đến giúp phu nhân làm việc vặt, khí lực đều có, ghi chép này nọ cũng làm được, phu nhân cứ việc phân phó.”

”Được được được”, Phó phu nhân mừng rỡ, vội nói: “Mời các vị uống miếng nước trước, cần hai người hỗ trợ ghi chép đồ cho tiểu nữ, hai vị nương tử còn lại mời đi theo con dâu ta.”

Phụ nhân kia phái hai người đi theo Đường thị, mình và một người khác thì giúp Diên Mi tính toán đồ đạc.

Vú già trong Phó gia đều không biết chữ, Phó mẫu và Đường thị đi theo trượng phu nên biết một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn ở “Một hai ba, thiên địa, đại tiểu”, cho nên việc ghi chép ở hậu viện hôm nay đều do Diên Mi làm.

Phụ nhân này họ Cảnh, nhìn thấy bên ngoài bận rộn đến khí thế ngất trời, tưởng tượng bên trong tám phần cũng sứt đầu mẻ trán, không có chỗ đăt chân, vậy mà khi bước vào cũng không hỗn độn như vậy, một thiếu nữ mặc quần áo màu vàng nhạt đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ cạnh một rương gỗ lim, bên cạnh có một nha đầu và một bà tử, dưới sự chỉ huy của nàng, phân chia rương hòm đâu vào đấy.

Cảnh đại nương tử cười một tiếng, bước tới giải thích mục đích đến, Diên Mi liền đem ghi chép này nọ cho nàng xem, - - đã phân chia từ đầu đến cuối. Nàng ta quét mắt một vòng, thấy trên từng cái rương nàng đều vẽ hình, cùng một loại thì hình vẽ giống nhau, còn đánh dấu thứ tự, sau đó lại dựa theo loại để đánh dấu ghi rõ đồ bên trong rương, lúc chuyển ra ngoài thì chia ra, sẽ không nhầm chút nào, khi sắp xếp lại cũng dễ tìm.

Cảnh nương tử có chút ngoài ý muốn, nói với phụ nhân đi cùng nàng: “Ngươi cũng ra ngoài hỗ trợ đi, trong này có ta là được.”

Có rất nhiều người giúp đỡ, cuối cùng Phó gia trong một ngày đã chuyển xong bảy tám phần, buổi tối chuẩn bị rượu và thức ăn chiêu đãi mọi người, người của huyện hầu phủ chỉ ngồi một chút thì cáo từ, ngày đó người Phó gia nói đến chuyện này đều cảm thấy con rể rất chu đáo.

Bận rộn nhiều việc, thời gian trôi qua như bay, thuận lợi đến mồng một tháng sáu.

Phó phu nhân chỉ cảm thấy nữ nhi bây giờ nhìn thấy một ngày sẽ mất đi một ngày, nên mấy đêm liền đều ngủ cùng nàng, hôm nay nghĩ đến việc từ nay trở đi Diên Mi sẽ phải xuất giá, không nhịn được mà cay khóe mắt, vừa giúp con gái chuẩn bị quần áo, vừa nói lời riêng tư: “Mi Mi, thành thân xong là sẽ có phu quân a, rời a cha a nương, phu quân con sẽ là trời, việc gì cũng phải nghe theo, nghe lời hắn nói, không thể đùa nghịch như hài nhi nữa.”

Diên Mi bị nhiễm tâm tình của bà, cúi đầu ỉu xìu, nàng biết thành hôn là gì, lúc bái tiên sinh học lễ ký với Nhị ca, bên trong nói “Hôn lễ là chuyện vui, hợp hai họ, bái lạy tổ tiên, sống bên nhau cả đời”, nàng nhớ rất tốt, văn chương lễ ký cũng thuộc lòng.

- - Nhưng nàng không hiểu tại sao mẫu thân lại khổ sở, nàng cũng thấy khổ sở theo, trong sách không nói thành hôn là chuyện khiến người ta khổ thế này.

Nàng không thích như vậy.

”Không làm không được sao?” Diên Mi ngước lên mặt hỏi.

”Không được a”, Phó phu nhân sờ sờ đầu nàng, “Lớn lên đều phải thành hôn, giống như...”

”Giống như a cha a nương, ca ca với tẩu tẩu”, Diên Mi tiếp lời nói.

Ngươi xem, nàng hiểu rất rõ.

”Phải”, Phó phu nhân ôm nàng vào lòng, Diên Mi rất thích được nàng ôm, nàng chán ghét người xa lạ đụng chạm, nhưng thích người thân cận ôm ấp.

”Vậy cho phu quân ở rể”, Diên Mi nói. Phu quân đến đây ở, vậy thì không cần rời khỏi cha mẹ rồi.

Phó phu nhân bị nàng chọc cười, thực ra, vốn bà và Phó Tế muốn cho con gái một chàng rể vào cửa, ai nghĩ chuyện này lại biến thành như vậy? Phó gia vạn lần không dám muốn một huyện hầu đến làm con rể đâu.

”Vậy sao được?” Phó phu nhân kéo nữ nhi lại gần, bây giờ còn có chuyện chính sự muốn làm, bà nghẹn một lúc mới lấy từ trong tay áo ra một quyển sách đưa cho nàng:“A Mi, con... nhìn cái này một chút.”

Diên Mi nghi ngờ cầm lấy, mồ hôi Phó phu nhân cũng chảy xuống.

Dù mẫu thân và nữ nhi thân mật, nhưng loại chuyện dạy con gái xem “tranh cưới” vẫn rất lúng túng nha.

Phó phu nhân ở một bên căng thẳng, kết quả Diên Mi lật vài trang, nói: “Xấu quá”, sau một khắc, nàng nôn một trận kịch liệt.

”Mi Mi, Mi Mi”, mặt Phó mẫu đổi sắc, sợ hãi gấp gáp đem cái đó cất đi, vừa vỗ vỗ lưng nàng vừa gọi Đào Chi: “Mau đi rót nước.”

Diên Mi nôn một trận, khóe mắt đều là nước, nàng không biết mình bị làm sao, chỉ là cổ họng rất khó chịu.

Phó mẫu rất đau lòng, chỉ nói thôi thôi, việc này chắc chắn không được rồi, việc gì cũng không thể cầu toàn, cùng lắm thì sau này để huyện hầu phủ bên kia hòa ly.

Một lúc sau Diên Mi trở lại bình thường, ánh mắt có chút trống rỗng, Phó mẫu không dám nói chuyện này nữa, gọi người lấy chút thức ăn, tâm trạng Diên Mi không tốt, thật lâu sau mới mơ mơ màng màng ngủ.

Phó mẫu chờ nàng ngủ say, thở dài, lúc này mới xoay người đi ra nói với Đào Chi: “Nha đầu, bộ dáng A Mi ngươi đã nhìn thấy rồi, chuyện lần trước ta nói với ngươi, nếu buổi tối hôm đó Mi Mi nháo lên thật, ngươi...”

Khuôn mặt Đào Chi đỏ bừng, vẫn hào phóng nói: “Phu nhân đối xử với Đào Chi rất tốt, từ trước đến nay đều cho nô tỳ ăn, ở cùng một chỗ với tiểu thư, tất nhiên Đào Nhi nguyện ý làm vì nàng. Chỉ là, xong đêm thành thân kia rồi, sau này phải làm sao? Không có khả năng huyện hầu kia không phát hiện ra.”

”Cũng không cần cố sức gạt”, Phó phu nhân nói: “Sau chuyện đêm đó, ngươi hãy thẳng thắn nói ra tính cách của tiểu thư, nói Hầu gia ngàn vạn lần đừng cưỡng ép A Mi, cũng nói A Mi cẩn thận đừng làm Hầu gia bị thương. Nếu sau này muốn trách tội, Phó gia sẽ chịu hêt.”

”Vâng”, Đào Chi cắn môi: “Nô tỳ hiểu được.”

”Buổi tối ngươi nhìn cái này một chút.”, Phó phu nhân đem sách vừa rồi nhét vào tay Đào Chi, “Sáng mai đem đặt dưới đáy rương.”

Đào Chi đỏ mặt thưa một tiếng, chờ Phó phu nhân đi rồi, nàng ta lặng lẽ mở ra một góc, lướt nhanh, ngay lập tức nóng mặt ném qua một bên, qua một lát mới nhặt lên lại, ngượng ngùng xem.