Kill Your Husband

Chương 21: Đến lượt cô Lương mời ngài luật sư hút thuốc



Edit: Cigarred

"Cho dù vui vẻ là chơi đùa cậu một lúc cũng tốt, bởi vì hiện giờ tôi chỉ muốn cười." - Ngu ngốc của Dostoevsky.

...

Khu công nghiệp Dương Bắc, nhìn vào tên là biết nó là khu công nghiệp nằm ở phía bắc ngoại thành của Dương Thành, ngành công nghiệp hóa chất từng là ngành công nghiệp trụ cột của Dương Thành, trước đây từng nằm ở trung tâm Dương Thành. Trong thời kỳ thịnh vượng, mỗi người dân Dương Thành nếu không làm việc trong một nhà máy hóa chất thì cũng có người thân làm việc ở đó.

Càng có nhiều tiền trong tay, con người càng khát vọng một cuộc sống tốt hơn, muốn bầu trời xanh hơn, muốn bầu không khí sạch sẽ hơn. Các khu công nghiệp liên tục di dời ra ngoài, từ nội thành đến vùng ngoại ô, sau đó gần đến ngoại thành Dương Sơn.

Lần đầu tiên Kinh Tố Đường đến nơi này.

Không khí ở vùng ngoại ô cũng không tốt hơn bao nhiêu, thỉnh thoảng có những chiếc xe tải chở bùn và hóa chất đi qua, khói bụi còn đến nhanh hơn cả tốc độ của xe.

Trong sự nghiệp tám năm của mình, Kinh Tố Đường đã từng gặp qua nghi phạm giết người, gặp qua cảnh sát hình sự, nhìn thấy người chết, gặp đủ loại người nhà nạn nhân nhưng không có lần nào gặp phải người kỳ lạ như cuộc hẹn lần này.

Không tắc đường, Kinh Tố Đường lái xe một tiếng rưỡi, đến sớm hơn nửa tiếng so với thời gian đã hẹn.

Anh đứng bên chiếc xe, kẹp một điếu thuốc, như anh đã từng dạy Lương Duyệt Nhan, mùi bạc hà thoang thoảng, anh châm thuốc lên.

Đầu xe để một túi hồ sơ, bên trên bìa chỉ có cột "số" đã được điền vào, hai chữ cái, DW.

Trong lúc hút thuốc, anh luôn không nuốt vào phổi. Kinh Tố Đường muốn đưa tay từ cửa sổ xe qua để lấy túi hồ sơ thì lúc này lại thấy Lương Duyệt Nhan xuất hiện ở góc đường.

Người đi bộ trong khu công nghiệp rất thưa thớt. Người phụ nữ gầy gò trong chiếc váy đen xuất hiện như hồn ma, cô vẫn đeo chiếc túi xách nhỏ trong lần gặp lần trước anh thấy, đi chậm rãi theo con đường mòn. Con đường này trống trải, khiến Kinh Tố Đường chú ý chính là cái bao tải mà cô mang theo, khi cô đến gần, trong bao phát ra tiếng động leng keng như tiếng thủy tinh va chạm.



Có vẻ rất nặng, trọng tâm cả người cô đều hơi nghiêng đi.

Cô lảo đảo đi đến, cơ thể mảnh mai, gió thổi xuống, cái bao kia lớn đến mức có thể chứa cả người cô.

Lương Duyệt Nhan cắn răng đi từng bước đến gần anh.

Cảm giác của Kinh Tố Đường với con người luôn nhạy bén.

Hoàn toàn đối lập với lần gặp mặt trước đó, Lương Duyệt Nhan giống như thay đổi thay một người khác.

Cảm giác tuyệt vọng mạnh mẽ và ngột ngạt vẫn còn tồn tại nhưng ở nơi đó, bằng cách nào đó mà lại sinh ra một hơi thở đáng sợ.

Lương Duyệt Nhan dừng lại trước mặt Kinh Tố Đường, ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong mắt cô có một loại thần thái quỷ dị giống như hưng phấn, giống như hỗn loạn. Khoảnh khắc đối mắt với cô, Kinh Tố Đường cảm thấy không rét mà run.

"Xin lỗi ngài luật sư, tôi đến muộn rồi." Giọng nói của ôc nhẹ nhàng thản nhiên, cái lạnh đó biến mất trong khoảnh khắc cô cất giọng.

"Không sao." Kinh Tố Đường nói rồi vươn tay về phía cô: "Tôi giúp cô nhé?"

"Không cần." Lương Duyệt Nhan để bao tải ra phía sau, "Cảm ơn."

Kinh Tố Đường mở cốp xe ra.

Cô không nói trong bao là cái gì, chỉ cắn chặt răng bỏ nó vào góc cốp xe. Cốp xe của Kinh Tố Đường trống rỗng, chỉ có một hộp công cụ, Lương Duyệt Nhan suy nghĩ một chút, kéo hộp công cụ qua, mượn trọng lượng của hộp công cụ để cố định bao tải ở góc lại.

Sau đó Lương Duyệt Nhan lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi, đung đưa trước mặt Kinh Tố Đường.

"Đến lượt tôi mời anh hút thuốc." Lương Duyệt Nhan như nở nụ cười, mà nụ cười chỉ vừa chợt lóe lên. Kinh Tố Đường nhớ đến điếu thuốc cuối cùng vừa hút xong, anh tự nhiên nhận lấy.

Giống như một sự kết nối ngầm mà không ai biết, họ đã hoàn thành một cuộc giao dịch không cho ai biết.

"Có chuyện muốn nói với tôi sao?" Lương Duyệt Nhan hỏi.

Kinh Tố Đường theo bản năng nhìn thoáng qua hai bên, hành động này làm cho anh cảm thấy mình giống như một con chim sợ cành cong. Anh nói: "Tôi có một thứ muốn cho cô xem."

"Vậy đến nhà tôi." Cô dứt khoát nói.



Kinh Tố Đường do dự.

"Tiểu khu Duyệt Dương, không phải anh từng sống ở nơi đó sao?" Lương Duyệt Nhan hỏi.

"Có tiện không?" Kinh Tố Đường cẩn thận hỏi.

Anh vẫn nhớ người phụ nữ trung niên lớn tuổi kia đáng sợ như cơn ác mộng thế nào. Ngày đó Lương Duyệt Nhan chẳng khác nào bị ác mộng đeo bám, thế cho nên vào một ngày sau đó anh đã mơ thấy Lương Duyệt Nhan chết đuối, còn anh nằm sấp trên bùn lầy bên bờ đưa tay cố gắng kéo cô lên, cố gắng hết sức nhưng làm thế nào cũng không thể chạm được đến cô.

Giống như hiểu được nguyên nhân anh do dự, Lương Duyệt Nhan nói: "Không sao. Anh không cần bận tâm đến bà ấy."

"Bà của cô sao?" Kinh Tố Đường hỏi.

"Bà ấy mà mẹ của người chồng hiện tại của tôi." Lương Duyệt Nhan đáp.

"Bà ấy sao vậy?" Cô dùng từ khiến Kinh Tố Đường cảm thấy bà ta không được khỏe.

"Anh biết muốn sao?" Lương Duyệt Nhan nghiêng đầu, nghiêm túc mà hỏi lại.

Kinh Tố Đường sửng sốt: "Cái gì?"

Cô không ngại làm anh kinh ngạc một chút.

Lương Duyệt Nhan nói: "Nói cho anh cũng không sao. Tôi đẩy bà ta từ trên cầu thang xuống."

Khi người đàn ông này ngạc nhiên, môi sẽ khẽ nhếch lên, ánh mắt Lương Duyệt Nhan lóe lên, sự chú ý không hiểu sao lại rơi vào cánh môi anh.

Màu hoa hồng.

Cô đang hưng phấn đợi những câu hỏi anh sẽ hỏi.

"Có phải bà ta nói gì với cô không?" Kinh Tố Đường cau mày hỏi.

"?"

Lần này đến lượt Lương Duyệt Nhan sửng sốt.



"Chắc chắn là có nguyên nhân." Kinh Tố Đường nói, "Sao cô lại vô duyên vô cớ đẩy bà ta được?"

Lương Duyệt Nhan cúi thấp đầu, sau đó quay mặt đi không nhìn anh nữa: "Nặng quá. Có thể để ở xe anh trước không?"

"Được."

Lương Duyệt Nhan ngồi lên ghế phụ, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không muốn nói chuyện, Kinh Tố Đường cũng không miễn cưỡng cô.

Kinh Tố Đường ngồi vào ghế bên cạnh, tạm dừng hai giây, anh tự hỏi rốt cuộc mình có phải nói sai cái gì hay không, Cayenne chậm rãi khởi động.

Dọc đường đi, bọn họ đều không nói chuyện. Khi xe đến lối vào đường coa tốc, thừa dịp gương chiếu hậu bên phải không có xe, Kinh Tố Đường nhìn lén cô một cái, cô đã ngủ thiếp đi.

Sau 5kkm khi Kinh Tố Đường đi vào khu dịch vụ đầu tiên. Động tĩnh dừng xe cũng không làm cô tỉnh lại.

Kinh Tố Đường đóng cửa xe xong mới đi đến nói với nhân viên ở trạm xăng: "98, đổ đầy."

Anh cách cửa sổ xe nhìn khuôn mặt ngủ say của Lương Duyệt Nhan.

Cô ngủ rất yên tĩnh, hoàn toàn không hề phòng bị, hô hấp đều đặn. Mí mắt có hơi sưng, mà quầng thâm ở dưới mắt không biết là thức bao đêm mới tạo thành như vậy.

Cô hình như thật sự rất mệt.

...

Lời tác giả: Tuyến tình cảm gần ngay trước mắt.