Chu Nhượng không nói cho tôi biết anh có giao dịch gì với Trình Chiêu.
Anh chỉ nói khi Trình Chiêu luôn xuất hiện trước mặt mình, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Trình Chiêu nói với anh cô ta là nữ chính của thế giới này, cô ta đến đây với nhiệm vụ công lược mà hệ thống giao cho, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì cốt truyện sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ quay về trạng thái ban đầu.
Mọi thứ như quay trở lại trước kia, khác biệt duy nhất là giữa chúng tôi có thêm một Trình Chiêu.
Tôi không rộng lượng đến mức chịu được khi Trình Chiêu liên tục xuất hiện bên cạnh Chu Nhượng. Tôi tiếp chìm đắm vào vũ đạo, luyện tập từ sáng đến tôi, từ ngày này qua ngày khác.
Đêm khuya, tôi thay trang phục múa, đi từ trong phòng nghỉ ra. Chu Nhượng dựa vào khung cửa, nhìn thấy tôi cũng cong mắt lên.
Hình như hôm nay tâm trạng anh có vẻ rất tốt.
Anh giơ ngón trỏ lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng. Anh kéo tôi chạy lên sân thượng, hai chúng tôi cùng ngã xuống đất thở hổn hển.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ có vầng trăng lướt qua.
Anh nắm tay tôi, bò dậy khỏi mắt đất, sau đó tìm thấy một chiếc thùng cát tông ở góc sân thượng.
Chúng tôi ngồi dựa lưng vào tường. Tôi thò đầu tới xem thử, bên trong có một chú mèo sặc sỡ đang nằm ngủ ngon lành.
"Nhặt được trên đường." Tôi nghe thấy anh nói.
Tôi không nhịn được mỉm cười, ngẩng đầu lên lần nữa mới phát hiện Chu Nhượng cong môi, yên lặng nhìn tôi chằm chằm.
Một lúc sau, Chu Nhượng ho nhẹ một cái. Anh quay mặt đi, che ngực lại, khẽ nói: ".... Kim Hạ, nhịp tim của anh cuối cùng cũng thuộc về anh rồi."
Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập inh ỏi, không dám tin nhìn anh.
Nhiệm vụ của Trình Chiêu đã hoàn thành rồi sao? Hay là... Do tôi suy nghĩ nhiều?
Khóe môi Chu Nhượng vẫn vương nụ cười, anh khẽ nhắm mắt lại, thì thào: "Mệt mỏi quá, Kim Hạ, anh ngủ một lát đây."
Trái tim đập loạn của tôi cuối cùng cũng bình thường trở lại. Nhưng mà cho đến khi trời sáng, tôi vẫn không thể đánh thức được Chu Nhượng.
Anh phải nhập viện.
Chỉ trong một ngày, cơ thể của anh bất ngờ bị suy kiệt, không hề có dấu hiệu nào, giống như ông trời đang trêu đùa tôi vậy.
Tôi đứng trước tấm kính, nhìn Chu Nhượng nằm yên trên giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt, Trình Chiêu từ phía sau đi tới.
"Thật đáng tiếc." Cô ta buồn rầu, "Suýt nữa anh ấy đã thành công rồi."
Đầu ngón tay tôi cứng đờ: "Ý cô là gì?"
Cô ta bước đến gần tôi, yên lặng nhìn Chu Nhượng trong phòng chăm sóc đặt biệt. Một lúc lâu sau cô ta mới cười nói: "Chắc cô không biết đúng không? Thế giới mà chúng ta đang sống thật ra là một cuốn tiểu thuyết."
Ánh mắt cô ta nhìn về phía tôi, "Cô là ánh trăng sáng của nam chính Chu Nhượng, lẽ ra phải chết trong một vụ tai nạn máy bay, nhưng tôi không biết tại sao một năm trước cô không ra nước ngoài, nên đến giờ cô vẫn còn tồn tại."
"Vì để tiếp tục cốt truyện, Chu Nhượng sẽ bắt đầu quên tất cả mọi thứ về cô, cho đến khi anh ấy hoàn toàn yêu tôi."
Cô ta mỉm cười như người chiến thắng: "Chắc Chu Nhượng đã nói với cô là anh ấy có giao dịch với tôi rồi nhỉ."
Tôi mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
Trình Chiêu nói với Chu Nhượng rằng chỉ cần cô ta hoàn thành nhiệm vụ thì cốt truyện sẽ kết thúc, anh sẽ không bị cốt truyện chi phối.
Thế nên Chu Nhượng mới đưa cô ta đến buổi tiệc mừng, đỡ rượu cho cô ta, còn không tiếc bỏ mạng trên đường đua vì cô ta.
Hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ vì Chu Nhượng muốn Trình Chiêu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Trong mắt Trình Chiêu lộ vẻ thương hại, "Tôi nói với Chu Nhượng nhiệm vụ của tôi là tích lũy độ ngọt của cốt truyện, chỉ cần hoàn thành thì cốt truyện sẽ kết thúc, anh ấy cũng có thể giành lại được quyền khống chế bản thân, nhịp tim cũng sẽ không xuất hiện tình huống giống như lần trước nữa."
Nhìn thấy nữ chính, tim nam chính sẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Trình Chiêu nói đó là hào quang nữ chính, sẽ có ảnh hưởng nhất định đến phản ứng cơ thể của nam chính. Và hầu như các nam chính sẽ nghĩ đây là rung động.
"Nhưng cô lừa anh ấy." Tôi đưa ra kết luận.
Trình Chiêu cười vuốt tóc, "Nửa thật nửa giả thôi. Tôi chỉ nói cho anh ấy biết một nhiệm vụ phụ, mà tôi cũng đã giữ đúng lời hứa, dùng phần thưởng của nhiệm vụ xóa bỏ hào quang nữ chính."
"Nhưng mà... Dùng hào quang của nữ chính đổi lấy việc anh ấy hoàn toàn quên mất cô, tôi cũng không thiệt gì."
Trong khoảnh khắc, tôi như rơi vào hầm băng.
"Chu Nhượng sẽ quên cô, bởi vì vì một năm trước cô không chết giống như trong cốt truyện. Đây là sắp xếp của cốt truyện, không phải chuyện đơn giản mà nữ chính có thể giải quyết."
"Nhưng anh ấy quá cố chấp. Sau khi lấy lại được khả năng kiểm soát cơ thể, từng tế bào trên cơ thể anh ấy đều không muốn quên mất cô. Bây giờ thì như cô thấy đó, kết quả là anh ấy nằm đây, thoi thóp sắp chết."
Không ai có thể thoát khỏi sự sắp đặt của cốt truyện.
Vậy nên chắc chắn Chu Nhượng sẽ quên mất tôi.
Khi tôi lên tiếng thì giọng đã khàn đi.
"Cô muốn tôi làm gì?"
Trình Chiêu nhún vai, "Rời xa Chu Nhượng."
"Nam chính thường sẽ có ánh sáng bảo vệ, không dễ chết đâu. Chỉ cần cô rời xa anh ấy, tôi sẽ thương lượng với hệ thống cho anh ấy tỉnh lại, nhưng cái giá phải trả là anh ấy sẽ quên hết mọi thứ về cô."
"Được." Tôi đồng ý không chút do dự.
Trình Chiêu dường như đã đoán được câu trả lời của tôi, chỉ gật đầu, không nói gì nữa.
Trước khi đi, tôi hỏi Trình Chiêu: "Nhiệm vụ chính của cô là gì?"
Trình Chiêu lấy nhiệm vụ phụ ra lừa Chu Nhượng, nhưng chỉ khi nào nhiệm vụ chính hoàn thành, cốt truyện mới kết thúc.
Cũng đã nói hết rồi, Trình Chiêu không cần phải che giấu gì nữa: "Thu thập giá trị tình yêu của Chu Nhượng dành cho tôi."
Lấy được giá trị tình yêu, Trình Chiêu có thể hoàn thành nhiệm vụ chinh phục như ý muốn, và Chu Nhượng cũng sẽ yêu cô ta.
Ngược lại, nếu Chu Nhượng không yêu cô ta, nhưng anh phải chống lại với việc quên mất tôi, không thể tỉnh dậy.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Đây là một vấn đề nan giải.
Tôi và Chu Nhượng phải kết thúc rồi.
Phòng chăm sóc đặc biệt nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tôi mặc áo cách ly, thậm chí còn không thể duỗi tay chạm vào chàng thiếu niên của mình lần cuối.
Một lúc lâu sau, cách một khoảng không, tôi giơ tay lên phác họa đôi mắt, bờ môi, khuôn mặt của anh.
Tôi nhìn anh thật lâu, tôi muốn khắc sâu Chu Nhượng vào trong đầu mình một lần cuối, cuối cùng chỉ nói: "Chu Nhượng, em phải đi đây."
Tôi cố nén cảm giác chua xót ở mũi, ngực khó chịu gần như không thở được, những giọt nước mắt cũng không nghe lời tôi. Tôi khẽ nói.
"Chu Nhượng, quên em đi."
Chu Nhượng, chúng ta phải làm gì mới chống lại được số mệnh đây?
Đường cong trên điện tâm đồ bắt đầu dao động kịch liệt, hai mắt Chu Nhượng vẫn nhắm chặt, nước mắt trong veo lăn xuống từ khóe mắt, rơi xuống gối.
Đầu ngón tay anh khẽ run lên, như đang cố gắng giãy giụa thoát khỏi thứ gì đó.
Tôi véo mạnh lòng bàn tay, không nỡ nhìn thêm nữa.
Thế nên Chu Nhượng à, anh phải sống thật tốt.
Rồi quên em đi.