Kim Hạ Của Tôi FULL

Chương 5



Nhà hát tối nay chật kín người.

Năm đó sau khi ra nước ngoài làm du học sinh trao đổi, tôi chưa từng gặp lại Chu Nhượng. Sau khi tốt nghiệp, rồi gia nhập đoàn múa ba lê lớn nhất Trung Quốc.

Vở múa tối nay là "Giselle".

Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đảm nhiệm vai chính. Tôi đã mất năm năm để đi từ vai phụ cho đến khi được múa đơn.

Không tính thời gian nghỉ giải lao thì vở kịch này kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Khi bế mạc, khán giả vỗ tay ầm ầm, trưởng đoàn đứng sau sân khấu bảo chúng tôi đừng về vội, có chuyện quan trọng cần tuyên bố.

Tần Thanh, vũ công đóng vai nam chính Elbert trong vở kịch "Giselle" đi tới bên cạnh tôi, cười nói: "Chúc mừng em."

Tôi không hiểu ý anh ấy, đang định hỏi thì trưởng đoàn đã tập hợp mọi người tới.

"Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người." Ánh mắt trưởng đoàn nhìn về phía tôi, nhìn đến mức lông tơ trên người tôi dựng đứng thì ông ấy mới đột nhiên mỉm cười: "Chúng ta cùng chào đón vũ công múa chính mới Trần Kim Hạ bằng một tràng pháo tay nào!"

Mọi người như đã biết chuyện này từ lâu, xúm lại ồn ào. Tôi nhận giấy chứng nhận của trưởng đoàn và bó hoa từ Tần Thanh, được chiều mà lo sợ.

Tôi không ngờ mình là trở thành vũ công múa chính vào lúc này. Đó luôn là ước mơ của tôi, nhưng quá bất ngờ.

Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, tôi vốn tưởng mình sẽ vui đến phát khóc, nhưng trong đầu chỉ nghĩ sau này tôi cần phải luyện tập nghiêm khắc hơn.

Kết luận cuối cùng là vừa đắng vừa ngọt: Cả năm tôi sẽ không được nghỉ ngơi.

Tần Thanh đụng nhẹ tôi một cái: "Em vui đến ngớ người rồi sao?"

Lúc này tôi mới hoàn hồn, cười ngượng ngùng.

Tần Thanh nói: “Lát nữa bọn anh định mở tiệc chúc mừng em, em đừng vội từ chối, chuyện trở thành người múa chính vui như thế sao có thể không chúc mừng được."

Hôm nay tôi tự lái xe, lúc gần đi thì trưởng đoàn lại gọi Tần Thanh đi mất, vài người bạn cùng tôi chờ Tần Thanh ở trước cổng rạp hát.

Một người trong đó đột nhiên nói nhỏ: "Này, các cô nhìn kìa, có giống tay đua mới nổi gần đây không?"

"Anh ta tên Chu... Chu gì ấy nhỉ?"

Tôi vô thức nhìn sang, toàn thân cứng đờ tại chỗ.

Hơi thở rối loạn, tôi choáng váng lên tiếng: ""... Chu Nhượng."

"Đúng rồi, là Chu Nhượng, anh ta tên Chu Nhượng! Không ngờ Kim Hạ cũng thích xem đua xe đó."

Không có gì ngạc nhiên khi Chu Nhượng bị người khác nhận ra. Đường sọc kẻ ca rô đen trắng đỏ xanh trên vai áo anh rất nổi bật, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến vạch kẻ ca rô đen trắng ở cuối đường đua.

Dường như Chu Nhượng bị tiếng ồn bên phía chúng tôi làm phiền, dưới mũ lưỡi trai, anh liếc nhìn về phía này.

Chạm mắt với tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy máu trên người mình như đông lại.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Chu Nhượng sau bảy năm.

Trong mơ, tôi đã vô số lần mơ thấy cảnh hai chúng tôi gặp lại, anh nhìn tôi giống như người xa lạ, tầm mắt lướt qua người tôi, sau đó rời đi.

Sau khi tỉnh dậy, gối của tôi luôn ướt, khóe mắt còn vương những giọt nước mắt chưa khô.

Cảnh tượng bây giờ thật sự giống với những gì tôi thấy trong mơ.

Đôi mắt đen như mực của Chu Nhượng thản nhiên không dao động, khóe môi hơi mím lại trông rất lãnh đạm và bất cần.

Tần Thanh xuất hiện đúng lúc mời chúng tôi lên xe, lúc này tôi mới thấy máu trong người mình cuối cùng cũng chuyển động.

Tôi nhắm mắt lại, không nhịn được nghĩ.

Trần Kim Hạ, mày đúng là vô dụng.

Chỉ là đứng từ xa nhìn thấy anh ấy thôi, mày đã buồn lòng đến mức không kìm được nước mắt rồi.

Trong suốt buổi tiệc, tôi không hề có hứng thú.

Mấy năm nay tôi không để ý tới Chu Nhượng, nhưng cũng biết một số chuyện về anh.

Bảy năm nay, anh giành được giải quán quân trong đua xe công thức F4, bây giờ đã trở thành một trong số ít tay đua F1 ở Trung Quốc.

Anh được giới truyền thông ca ngợi là tay đua tài năng nhất, lần trước tin tức về anh còn rất hot. Chu Nhượng giống như ngôi sao sáng trên bầu trời, dần trở nên quen thuộc với mọi người.

Sắp vào hè nhưng ban đêm vẫn hơi se lạnh. Ở buổi tiệc, tôi uống vài ly rượu, tôi khoác áo chờ tài xế lái thay tới.

Tần Thanh lần lượt đưa những người khác trong đoàn múa lên xe taxi. Anh ấy đến gần tôi, ôn hòa hỏi: "Để anh đưa em về?"

"Không cần đâu." Tôi giơ điện thoại lên, "Em gọi tài xế rồi."

Tần Thanh biết điểm dừng, "Được, vậy sau khi về nhà nhớ nhắn tin cho anh."

Tần Thanh là đàn anh gia nhập đoàn múa ba lê trước tôi hai năm, hiện tại được coi là trụ cột trong đoàn.

Khoảng một năm trước, sau khi vở kịch kết thúc, anh ấy gọi tôi lại, hỏi tôi: "Kim Hạ, em có muốn thử với anh không?"

Tần Thanh dịu dàng, săn sóc, được công nhận là mẫu bạn trai tốt, vẫn luôn hành động trong phạm vi an toàn của tôi.

Nhưng tôi từ chối.

Gió đêm làm tôi hơi lạnh, tôi ngẩng lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời, chợt nhớ đến câu nói, khi còn trẻ chúng ta không nên gặp những người quá xuất sắc.

Để rồi sau này gặp những người khác, họ cũng chỉ là những người khác mà thôi.

Người lái xe nhanh chóng đến, chúng tôi lướt qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, đi đường rất thuận lợi.

Lại tới một chỗ đèn xanh đèn đỏ khác, lúc xe vừa dừng lại, tôi cảm thấy đuôi xe rung lên.

Cả con đường lớn như vậy hầu như không có chiếc xe nào khác chạy qua, tài xế liếc qua gương chiếu hậu, kinh ngạc nói với tôi: "Hình như bị đâm rồi."

Tôi đang định xuống xe kiểm tra thì có ai đó gõ cửa sổ.

Qua cửa kính xe, tôi và Chu Nhượng nhìn nhau.

Bàn tay đang định mở cửa của tôi khựng lại.

Rốt cuộc bảy năm dài như thế nào?

Bảy năm, là 2556 ngày, là 61344 giờ.

Có người nói, tế bào trên cơ thể con người sẽ thay đổi trong vòng bảy năm.

Tôi không thể đếm được trong bảy năm qua, đã bao nhiêu lần tôi mơ thấy Chu Nhượng.

Tôi cho rằng sau quãng thời gian này, tôi sẽ quên, sẽ nhẹ lòng, nhưng không.

Khi gặp lại Chu Nhượng, vô số hồi ức hiện lên trong đầu tôi. Tôi cho rằng mọi chuyện đã qua lâu rồi, nhưng nó lại như mới xảy ra ngày hôm qua.

Chu Nhượng lười biếng cụp mi, dưới ánh đèn đường, góc nghiêng của anh hơi lãnh đạm. Cảm xúc của anh nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy, dường như không chú ý là sẽ chìm vào trong mắt anh.

Anh hơi nhướng mày, thản nhiên cười khẩy một tiếng: "Xin lỗi. Buổi tối đèn quá mờ, tôi sơ ý đâm vào xe của cô."

Bảy năm qua, Chu Nhượng đã lái đủ các loại xe đua khó điều khiển, tôi thật sự không tin anh có thể đâm vào xe tôi trên con đường rộng thênh thang này.

Tôi lặng lẽ nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

Anh tiện đà nói: "Chi phí sửa xe tôi sẽ chịu, nhưng bây giờ tôi đang có việc gấp, hay là chúng ta thêm thông tin liên lạc của nhau, ngày mai tôi sẽ gọi cho cô."

Đã tối rồi, không ai muốn tới đồn cảnh sát. Hơn nữa bây giờ Chu Nhượng là tay đua F1, không biết vụ đâm xe này có ảnh hưởng tới anh hay không.

Tôi gật đầu: "Được."

Sau khi đạt được mục đích, anh lái xe rời đi. Tôi lặng lẽ ngồi ở ghế sau, trong xe yên ắng, tôi vô thức nắm chặt điện thoại.

Trong lúc lâng lâng, tôi nhìn ánh đèn sáng rực ngoài đường, bỗng ngây người.

Vòng bạn bè của Chu Nhượng trống trơn, khi đó tôi đã xóa tất cả thông tin liên lạc của Chu Nhượng, không để lại cái gì. Nhìn thái độ xa lạ của anh với tôi bây giờ, hẳn là anh đã quên mất tôi rồi.

Nhận ra điều này, tôi nghĩ mình sẽ khóc rất khổ sở, nhưng bây giờ mắt tôi khô khốc, lòng tôi vô cùng bình tĩnh, không khóc ra được.

Tôi mím môi.