Kim Hạ Của Tôi FULL

Chương 7



Chu Nhượng được bác sĩ An đưa sang bên kia đại dương để tham gia cuộc đua F1.

Tay anh chỉ bị bong gân, qua mấy ngày là khỏi. Đây đúng là trong cái rủi có cái may, ít nhất anh không vì tôi mà bỏ lỡ trận đấu sắp tới.

Sau khi về rạp hát, Tần Thanh gọi tôi. Anh ấy hỏi tôi có biết Trình Chiêu không.

Tôi không ngờ anh ấy lại nhắc đến Trình Chiêu, tôi gật đầu: "Có biết."

"Một tuần trước cô ấy đến tham gia kỳ thi đầu vào của đoàn múa, nhưng kiến thức cơ bản của cô ấy quá kém nên đã trượt vòng sơ tuyển."

Tần Thanh xoa trán: "Anh luôn cảm thấy ngày hôm đó ánh mắt cô ấy nhìn em khiến anh sởn gai ốc, nhưng anh đã xem camera của rạp hát, là cái đèn tự rơi xuống, chắc do anh suy nghĩ nhiều rồi."

Dù sao tôi cũng chân thành cảm ơn với Tần Thanh.

Thật ra tôi cũng đoán trước được là sẽ không tìm thấy nguyên nhân qua camera giám sát. Trình Chiêu từng nói cô ta có hệ thống, cô ta không cần phải mạo hiểm làm điều đó.

Không chờ tôi tìm cô ta, ba ngày sau cô ta đã tự tìm đến.

Cô ta xông vào hậu trường, đổ một chất lỏng không rõ là gì lên người tôi.

Cô ta xuất hiện từ sau nên tôi không kịp tránh. Tần Thanh đã đỡ giúp tôi, nước hắt ướt người anh ấy. Bảo vệ lập tức xông vào đè Trình Chiêu xuống đất, chế ngự cô ta.

Tôi kéo Tần Thanh lại, kiểm tra anh ấy có bị sao không. Không bị ăn mòn, không mùi, không nhờn, đây không phải là axit.

Chắc chỉ là nước bình thường thôi.

May mà nhà hát có kiểm tra an ninh.

Trình Chiêu đầu tóc bù xù, hai mắt cô ta hằn những tia đỏ, giống như đã thức trắng cả đêm.

"Tại sao? Rõ ràng tôi mới là nữ chính của thế giới này." Cô ta quát tôi, "Dựa vào đâu tôi mới chỉ hại cô có một lần, cô lại cướp hệ thống của tôi? Tại sao tôi công lược bảy năm mà giá trị tình yêu của Chu Nhượng vẫn bằng 0? Rõ ràng người múa chính phải là tôi...."

"Tại sao cái gì cô cũng muốn cướp vậy?" Cô ta mở to mắt khóc.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên Trình Chiêu xuất hiện vào bảy năm trước. Lúc đó với tư cách là sinh viên trao đổi, cô ta tới trường chúng tôi giao lưu học tập.

Khi đó chắc chắn khả năng múa cô ta phải tốt, nếu không sẽ không nhận được suất làm sinh viên trao đổi.

Tôi bình tĩnh hỏi lại: "Nhưng tất cả những chuyện này liên quan gì đến tôi?"

Trình Chiêu chinh phục Chu Nhượng thất bại, nhưng bảy năm qua Chu Nhượng đã quên tôi, thậm chí một năm trước anh mới tìm được cuốn kiểm điểm đó, còn 6 năm trước, Trình Chiêu có hẳn một quãng thời gian dài để chinh phục Chu Nhượng, khiến anh hoàn toàn quên mất tôi.

Trình Chiêu nói tôi cướp mất vị trí người múa chính của cô ta, nhưng liệu cô ta có nghĩ, bảy năm qua cô ta đã làm những gì mới khiến kiến thức múa cơ bản kém đến mức không thể thông qua vòng sơ tuyển không?

Khi một người giao phó tương lai mình cho một người khác, thì đã biết trước sẽ chỉ nhận lại thất vọng.

Dù không chinh phục được Chu Nhượng, nhưng Trình Chiêu cũng có có thể tỏa sáng trên sân khấu.

Tôi không muốn nói nhiều, quyết định đưa Tần Thanh tới bệnh viện kiểm tra.

Tần Thanh yên lặng ngồi nhìn tôi đăng ký giúp anh. Khi tôi trở lại, anh ấy bỗng hỏi: "Người em thích có phải là người trong phòng thay đồ tối hôm đó không?"

Đêm thứ hai gặp lại Chu Nhượng, anh đã làm lem son của tôi trong phòng thay đổi, còn nói dối tôi là anh có vợ chưa cưới nữa.

Tôi nghiến răng.

Nhưng cũng thoải mái thừa nhận: "Phải, anh ấy là người em thích thời còn thiếu niên."

Đã thích rất lâu.

Tôi áy náy: "Thầy Tần, xin lỗi anh...."

Tần Thanh xua tay cười: "Kim Hạ, em cũng đã đóng vai Giselle rồi, chắc em cũng hiểu bản chất tình yêu là thứ tình cảm trong sáng và chân thành nhất. Chỉ trách anh đến muộn, em không cần phải xin lỗi anh."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

So với nam chính Elbert đã phụ lòng Giselle thì bản thân Tần Thanh lại càng giống Hans hơn.

Hans cũng có tình yêu trong sáng và chân thành dành cho Giselle, nhưng đáng tiếc Giselle không thích anh ấy.

Tôi tin Tần Thanh cũng dành tình cảm cho tôi như vậy, chỉ tiếc là chúng tôi gặp nhau quá muộn.

Tim tôi không còn chỗ trống cho những người khác.

Cho đến lần kiểm tra cuối cùng, tôi nói với Tần Thanh: "Thầy Tần, ngày mai không phải biểu diễn, anh xin nghỉ với trưởng đoàn giúp em nhé."

Tôi vội vã đi ra ngoài.

Trước khi đi, Tần Thanh còn đùa: "Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

"Đương nhiên rồi." Tôi trả lời.

Tôi vẫn chưa quên những gì Trình Chiêu đã nói, giá trị tình yêu vẫn bằng 0.

Ngày mai Chu Nhượng phải đi thi đấu rồi, tôi muốn gặp anh.

Ngay bây giờ.

9.

Vé xem cuộc đua F1 đã bán hết từ lâu.

Bác sĩ An để lại cho tôi một tấm vé chỗ khán đài, đưa tôi vào sân thi đấu.

Tôi vào khi cuộc đua sắp bắt đầu. Mặc dù hôm nay chỉ là trận đấu tập nhưng trên khán đài rộng lớn vẫn chật kín người.

Thời gian đang đếm ngược, người hâm mộ ồn ào. Lúc xe đua phóng qua đường đua như xé rách không khí, phát ra tiếng gầm chói tai.

Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, xe đua đã rời khỏi điểm xuất phát và đang ở khúc cua.

Trận đấu tập này chỉ kéo dài một tiếng.

Thành tích của Chu Nhượng khá ổn định. Nhưng đến vòng thứ mười, lốp xe trước của anh bị nổ, suýt nữa bị người lái xe phía trước hất văng khỏi đường đua.

Mãi đến trận đấu tập thứ hai vào buổi chiều, tôi mới gặp lại Chu Nhượng.

Anh ngồi một mình trong phòng nghỉ, ánh chiều tà ngoài cửa sổ hắt lên người anh, những sợi tóc tỏa ra ánh sáng. Anh vẫn chưa thay bộ đồ đua xe, chiếc bật lửa được anh xoay tít trong lòng bàn tay, hàng mi dày rủ xuống tạo ra cái bóng nhỏ.

Anh cầm điện thoại nhanh chóng gõ chữ. Một giây sau, điện thoại của tôi vang lên.

Là tin nhắn anh gửi.

Nghe thấy tiếng thông báo, Chu Nhượng nhướng mày nhìn sang.

Tôi bước về phía anh, rút bật lửa ra khỏi tay anh, thở dài: "Chu Nhượng, không được hút thuốc."

Ánh mắt anh chứa ý cười nhìn tôi, ngước đôi mắt đen lấp lánh: "Nhưng mà anh rất nhớ em."

Tôi như sắp chết chìm trong ánh mắt đó.

Tôi lấy một cây bạc hà nhàu nát từ trong vali ra, cẩn thận suy nghĩ, "Bạc hà sinh trưởng rất nhanh, mỗi lần nhớ em, anh không được hút thuốc, chỉ được ăn một chiếc lá bạc hà."

Có tiếng mèo kêu trong góc, một con mèo hoa văn sặc sỡ nhảy ra. Nó cũng không thích mùi bạc hà, kêu vài tiếng rồi chui tót vào gầm giường trốn.

Tôi nhớ con mèo này chính là con mèo mà Chu Nhượng nhặt được trên sân thượng.

Bảy năm qua, có lẽ nó đã thay tôi làm bạn với anh, cùng anh tham gia những trận đấu khốc liệt.

Chu Nhượng cầm lấy cây bạc hà, cong môi nói: "Được."

Anh nhìn tôi.

Khi hai mắt chạm nhau, mọi thứ đều tĩnh lặng.

Yêu một người khó khăn đến mức nào?

Mặc dù cả thế giới có ngăn cản chúng ta yêu nhau, cho dù tất cả những ký ức có liên quan đến em đều bị xóa sạch, nhưng toàn bộ thế bào trên cơ thể anh chỉ đập vì em.

Có lẽ sẽ có người can thiệp vào sự sống cái chết và ký ức của chúng ta, nhưng người đó mãi mãi không thể can thiệp được vào suy nghĩ, cảm xúc của anh.

Ngay cả khi quên em hàng ngàn lần, anh cũng sẽ nghe theo bản năng của mình, một lần nữa yêu em mà không do dự.

10.

Hai ngày sau tôi không thể ở bên Chu Nhượng được.

Đoàn múa được mời đến Paris biểu diễn, mọi người đều lâm vào trạng thái chuẩn bị kỹ càng.

Tôi không xem được chương trình phát sóng trực tiếp của trận đấu, chỉ nhân lúc ăn cơm mà xem vài đoạn video phát lại trên mạng.

Trận đấu tập hôm thứ hai, Chu Nhượng không giành được vị trí đứng nhất, thời gian vòng đua nhanh nhất cũng chỉ kém tay đua đứng đầu chưa đầy 0,1 giây.

Sang ngày thứ ba đua chính thức, Chu Nhượng giữ vị trí thứ hai đã thành công vượt lên ở một khúc cua. Nghe nói lúc anh vượt lên, bất kể người hâm mộ nào có mặt ở đó cũng đều vỗ tay cho anh.

Anh ghi điểm, thành công giành chức vô địch đầu tiên của mùa giải.

Buổi biểu diễn ở Paris kéo dài ba ngày.

Ngày cuối cùng khi ánh đèn sân khấu sáng lên, tôi nhìn thấy Chu Nhượng ngồi bên dưới.

Anh ngồi giữa ở hàng ghế đầu. Khi ánh mắt chạm nhau, anh giơ tấm vé trong tay lên cho tôi xem, giống như lần đầu tiên xem tôi biểu diễn sau khi gặp lại.

Lúc hạ màn, ánh mắt tôi nhìn anh ở bên dưới sân khấu, khẽ cong môi cười nhạt.

Những năm qua, tôi đã bước lên nhiều sân khấu lớn nhỏ, đóng vô vàn những vở kịch.

Tôi đã từng đóng vai chính, cũng từng là vai phụ.

Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, trong kịch bản cuộc đời, tôi đã gặp được nam chính của mình, là Chu Nhượng.

Anh không vì gặp phải khó khăn mà từ bỏ, cũng không rời đi sớm.

Anh cũng giống như tôi, đang đứng giữa ngã rẽ cuộc đời.

Cố gắng, dùng hết sức để lao về phía đối phương.