Kỳ Án Giấy Đỏ FULL

Chương 4



Trên đường lớn ở kinh thành, có một cô gái trẻ đang bước đi như người mất hồn, đó chính là thân xác trống rỗng của ta.

Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ một tháng không gặp, Tiêu lang vậy mà đã biến thành người khác.

Dường như ta vừa mới trèo lên đám mây nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, lát sau lại lập tức rơi xuống vực thẳm.

Trước khi chia tay chàng từng nói với ta không chỉ một lần, nếu như lần này đỗ đạt, nhất định sẽ quay về cưới ta.

Ha ha, giờ ta đến đứng trước mặt chàng, dáng vẻ thờ ơ và lãng tránh ấy của chàng quả thật rất tức cười.

Trước đây ta từng xem vở “Trát Mỹ Án”, lúc đó ta vô cùng căm ghét hành vi giết vợ hại con của Trần Thế Mỹ, cũng rất đồng cảm với số mệnh của Tần Hương Liên.

Hiện giờ, lẽ nào ta đã trở thành Tần Hương Liên rồi ư?

Ta chợt cảm thấy bản thân mới là người nực cười nhất.

Suy đi nghĩ lại, cũng dần hồi phục lại tâm trạng, ta cảm thấy vẫn nên tin tưởng vào Tiêu Ngọc Chử.

Dù sao ta cũng rất hiểu chàng ấy, có thể vì chàng vừa mới thi đỗ cần tránh khỏi hiềm nghi nên mới cố ý giả vờ không quen biết ta.

Đi mãi đi mãi, ta lại đi đến trước cửa một khách điếm.

Khách điếm này tên là “Đăng Thiên Lâu”.

Đăng Thiên Lâu cách trường thi khá gần, ta nhớ Tiêu Ngọc Chử đã từng nói, những năm trước chàng ấy đến kinh thành dự thi đều ở trong khách điếm này.

Tháng trước lúc chàng rời khỏi Giang Thành, cũng từng nhắc đến việc sẽ nghỉ chân tại đây.

Ta cảm thấy bụng hơi đói, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên bảng hiệu của khách điếm, trên đó viết ‘Ký lai chi, Tắc an chi’. Con người không thể vì đau buồn quá độ mà đối xử tệ với bản thân được.

Ta bước vào trong, tìm một bàn trong góc rồi ngồi xuống, sau đó đảo mắt nhìn thực đơn treo trên tường.

“Vị nữ khách quan này, cô muốn gọi món gì?” Tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi ta, nhanh nhẹn rút giẻ lau trên vai xuống lau bàn.

“Cho hai món xào đặc biệt đi, phần ăn vừa phải thôi, ta không ăn được nhiều.”

“Được thôi, cô nương cứ yên tâm.”

Tiểu nhị lau bàn xong, lại vắt giẻ lau lên vai, xoay người chạy vào sau bếp gọi món.

Không lâu sau, hai món xào được dọn lên, trông có vẻ khá tinh xảo.

“Này, tiểu nhị.” Ta gọi tiểu nhị đang định xoay người đi tiếp đãi bàn khác, tiện miệng mở lời, nói: “Chỗ của các người bình thường vẫn làm ăn tốt như vậy sao?”

“Khách quan nói gì thế, bây giờ chỉ được xem là buôn bán bình thường thôi. Khách điếm của bọn ta nhộn nhịp nhất là thời điểm trước và sau khoa thi, các thí sinh từ khắp mọi nơi đến đều là đặt phòng từ trước. Hiện giờ trạng nguyên bảng vàng đã định, có thể lắp đầy một nửa chỗ này cũng xem như là rất tốt rồi.

“Vậy thí sinh tên Tiêu Ngọc Chử, năm nay có ở trong khách điếm của các người không?”

“Tiêu….Tiêu Ngọc Chử?” Tiểu nhị ngẫm nghĩ một lúc, sau đó vỗ trán nói: “Ta nhớ ra rồi, Tiêu công tử này ba năm trước đây mỗi lần đến kì thi đều tới chỗ bọn ta, nhưng năm nay lại không thấy đến…”

“Cái gì, không đến à?” Ta giật mình, điều này hoàn toàn không giống với những gì chàng đã nói với ta trước lúc chia tay, trừ phi chàng ấy bất ngờ thay đổi khách điếm?

“Đúng vậy. Năm nay quả thực không có đến.” Tiểu nhị lại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, “Mỗi năm đến kì thi mùa xuân, khách điếm bọn ta đều chỉ nhận số lượng khoảng một trăm thí sinh thôi, ta đối với Tiêu công tử có ấn tượng rất sâu đậm.”

Tiểu nhị nói đến đây, đột nhiên trở nên kích động, trực tiếp bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta rồi nói: “Vị Tiêu công tử này trong mắt những người đọc sách được xem là một kẻ rất liều mạng đấy.”

“Sao lại nói vậy?”

“Ngài ấy vốn là thí sinh nổi tiếng nhất trong kì thi năm ngoái, cũng là người tài năng nhất trong số các thí sinh dự thi, nào ngờ sau khi công bố kết quả vị Tiêu công tử này vậy mà lại thi trượt. Sau khi biết tin ngài ấy rất bất bình, đứng trước mặt tất cả những thí sinh dự thi khác trong khách điếm của bọn ta, dùng dao chặt đứt ngón tay út của mình, nói rằng sẽ lấy ngón út đã đứt này ra lập lời thề, năm sau ngài ấy nhất định phải thi đỗ.”

Tiểu nhị hớn hở thuật lại một cách sống động như thật những gì mà hắn đã chứng kiến vào đêm đó.

“Ngài ấy giơ tay trái lên, máu chảy đầm đìa….”

Chuyện này ta biết, ngón út bên tay trái của Tiêu Ngọc Chử quả thật đã thiếu đi một đốt tay, chàng ấy cũng đã nói với ta nguyên nhân, không khác mấy so với những gì tiểu nhị đã nói.

“Năm nay chàng ấy thật sự không đến khách điếm của các người sao?” Ta hỏi lại lần nữa.

“Không.” Tiểu nhị lấy làm tiếc nói, “Chưởng quầy của bọn ta còn đang mong ngài ấy đến đây, dù sao cũng là người nổi danh nhất. Nếu ngài ấy đỗ rồi, khách điếm của bọn ta cũng sẽ được thơm lây.”

“Vị trạng nguyên năm nay, Liễu….” Ta nhất thời nhớ không ra cái tên mà chàng ấy vừa nói lúc đứng ở cổng phủ trạng nguyên.

“Liễu Vũ Sinh.” Tiểu nhị tiếp lời.

“Đúng, năm nay người đó có ở khách điếm của các người không?”

“Không có. Nghe nói Liễu trạng nguyên kia sống ở ‘Phù Ngọc Lâu’ phía thành Nam. Suy cho cùng bọn ta vẫn muốn người đỗ trạng nguyên là người đến nghỉ trọ ở đây, nhưng ai có thể đoán trước được thí sinh nào sẽ thi đỗ được thứ hạng cao nhất đó chứ?”

Ta gật đầu, khẽ ăn một miếng.

“Làm gì vậy?”

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói khó chịu, tiểu nhị vội bật dậy khỏi ghế, đặt nó về vị trí cũ, cúi người cười cười sau đó lùi về sau nói với ta: “Thật ngại quá, chưởng quầy gọi ta, ta phải đi làm việc đây, cô nương từ từ dùng, từ từ dùng.”

Quái lạ? Tiêu Ngọc Chử sao phải đổi tên để dự thi, hơn nữa tại sao đến cả khách điếm cũng đổi? Khoa khảo có thể tuỳ tiện đổi tên vậy ư?”

Ta vô cùng khó hiểu, dự định ăn xong sẽ đến tìm tiểu nhị vừa nãy hỏi thăm về “Phù Ngọc Lâu.”

-----------

Lúc ta đến được “Phù Ngọc Lâu” thì trời sắc trời đã chạng vạng tối rồi, khách điếm này không ở gần trường thi nên rõ ràng có hơi yên tĩnh hơn một chút.

Mặc dù vị trí có phần vắng vẻ, nhưng bước vào bên trong lại rất náo nhiệt.

Xem ra khách điếm mà trạng nguyên tân khoa từng nghỉ chân, quả thực đã được hưởng không ít tiếng thơm.

Ta quét mắt nhìn một lượt, chỉ có một bàn trong góc là còn trống, bèn đi đến đó ngồi xuống.

Tiểu nhị ở đây còn bận rộn hơn tên trước, ngoại trừ hỏi ta muốn gọi món gì ra, hắn ta thậm chí còn không có thời gian nói thêm mấy câu.

Ta tuỳ tiện gọi một bình rượu và một dĩa đồ nhắm, ngẫm nghĩ thật kĩ về những chuyện đã qua rốt cuộc là thế nào.

Đợi đến lúc khách khứa đã tản đi gần hết, ta mới gọi tiểu nhị lại.

“Tân khoa trạng nguyên năm nay đã từng nghỉ trọ tại khách điếm của các người à?” Ta hỏi.

“Còn không phải sao.” Tiểu nhị mặt mày hớn hở, ra vẻ đắc ý, như thể khách điếm này do chính hắn mở vậy.

“Tên là gì ấy nhỉ?”

“Liễu Vũ Sinh.”

Xem ra là biết rất rõ ràng.

Ta lại hỏi tiếp: “Vị trạng nguyên họ Liễu này đã ở khách điếm của các người bao nhiêu lần rồi?”

“Lần đầu.”

“Vậy mấy lần trước đến kinh đô ứng thí người đó ở đâu?”

“Theo lời Liễu trạng nguyên này nói thì đây là lần đầu tiên ngài ấy đến kinh thành dự thi, vừa thi đã đỗ rồi.”

“Lần đầu đến kinh thành?” Ta càng nghi hoặc hơn.

Tại sao Tiêu Ngọc Chử lại muốn bưng tai bịt mắt người khác như vậy, loại chuyện này cũng cần phải làm giả sao?

“Đúng vậy.” Tiểu nhị lại nói, nếu không phải lần đầu tiên thì tất cả các khách điếm ngài ấy từng nghỉ lại trong ba năm qua đều sẽ được thơm lây. Hiện giờ những khách điếm khác ở kinh thành đều vô cùng ghen tị với khách điếm của bọn ta đấy.”

“Vậy ngươi có biết thí sinh nào thân thiết với tân khoa trạng nguyên không?”

“Cái này thì ta không biết, Liễu trạng nguyên này tương đối lầm lì, không thích nói chuyện với người khác, lúc đến dự thi bên cạnh không có bạn bè cũng chẳng có đồng hương.”

“Vậy ngài ấy đến trọ ở khách điếm của các người trước kì thi bao lâu?”

“Khoảng nửa tháng trước.”

Xét về thời gian, vừa hay trùng khớp với thời điểm ta và Tiêu Ngọc Chử chia tay nhau, điều này khiến những suy nghĩ trong lòng ta càng thêm chắc chắn.

Ta lại hỏi tiểu nhị những chuyện khác có liên quan đến tân khoa trạng nguyên, tuy nhiên có một số chuyện hắn cũng không biết rõ.

Thấy trời đã tối, ta quyết định đêm nay sẽ nghỉ lại đây, ngày mai lại tìm Tiêu Chử Ngọc hỏi rõ.

----------

Hôm sau, trước phủ trạng nguyên, ta vốn định gõ cửa để chất vấn với Tiêu Ngọc Chử.

Nào ngờ còn chưa tới được cổng phủ, ta và những người đi đường phía sau bỗng bị một đoàn người tiến đến ngăn cản, bắt bọn ta đứng chắn qua một bên. Kế đó, lại có thêm đoàn người khiêng kiệu hoa dừng trước cửa phủ, một cô gái trẻ từ trên kiệu bước xuống, uyển chuyển tao nhã, cao quý bất phàm.

Tiêu Ngọc Chử mở cửa tiến lên nghênh đón, vừa định hành đại lễ, lại được cô gái đó dìu đứng dậy.

Chàng cung kính mời cô gái vào trong phủ.

“Ồ, thật sự là Thất công chúa.”

Có người đứng ở sau lưng ta ngạc nhiên nói.

“Thất công chúa?” Ta hỏi lại.

“Đúng vậy, sáng nay Hoàng thượng đã sắc phong tân khoa trạng nguyên làm Phò mã, gả Thất công chúa cho ngài ấy. Bọn ta bèn cố ý đến đây xem náo nhiệt đây.”

“Nghe nói vị Thất công chúa này làm việc không câu nệ lễ tiết, muốn tận mắt nhìn thấy tân khoa trạng nguyên, quả nhiên đã đích thân đến cửa phủ rồi.” Một người nữa bên cạnh lại nói: “Đến cũng thật là nhanh.”

Ta lúc này tâm trạng rối bời, không biết nên tức giận hay là đau buồn nữa.

Tiêu Ngọc Chử, quả nhiên chàng vẫn muốn làm Trần Thế Mỹ.

Nếu chàng đã muốn núp vào cánh phượng hoàng để bay lên cao, vứt bỏ ân tình của ta, huỷ hôn bội ước, ta cũng không ngại đấu với chàng bằng bất cứ giá nào.

Ta đến nha môn ở kinh thành, đánh trống kêu oan.