Kỳ Án Giấy Đỏ FULL

Chương 5



Vụ án này không tính là nhỏ, kim bảng đề danh thánh thượng ban hôn, kế đó lại có dân nữ cáo trạng tân khoa trạng nguyên huỷ hôn bội ước, lấy tên giả đi thi, dối gạt Thánh thượng.

Ngày hôm đó, có rất đông người vây quanh nha môn, phủ doãn Tổng nha kinh tư Sài đại nhân không dám khinh suất, sự việc nghiêm trọng, cho nên đã trực tiếp bẩm báo lên Hoàng thượng.

Đơn cáo trạng của ta viết đầy đủ toàn diện, chi tiết xác thực, Hoàng thượng đối với việc này vừa kinh ngạc vừa tức giận, lệnh cho Tổng nha kinh tư toàn quyền phụ trách, điều tra đến cùng.

Như vậy, ta được đối mặt trực tiếp với Tiêu Ngọc Chử, à không, chiếu theo tên gọi hiện giờ của hắn, phải gọi là Liễu Vũ Sinh mới đúng, ta đã có quyền được đối chất với hắn trên công đường.

Ở trước công đường, ta quỳ gối thẳng tắp, trong khi Liễu Vũ Sinh đứng bên cạnh, theo quy định người thi đỗ khoa cử không cần phải quỳ.

Sài đại nhân bắt đầu hỏi một số thông tin cơ bản trước, lúc hỏi đến cuộc sống của Liễu Vũ Sinh, hắn vẫn khăng khăng khẳng định bản thân là người ở huyện Ký, ba năm trước vừa đỗ tú tài, năm nay là lần đầu tiên hắn đến kinh thành ứng thí.

“Ngươi còn lời gì nói không?” Sài đại nhân hỏi.

“Hồi bẩm đại nhân, lời người này nói không đúng sự thật, hắn rõ ràng là Tiêu Ngọc Chử, là nhân sĩ huyện Hồi.” Ta đem những gì mình biết được về Tiêu Ngọc Chử nói lại một lượt, Sài đại nhân nghe xong thì gật đầu.

“Liễu Vũ Sinh, ngươi còn gì để nói không?” Ông ta lại quay sang hỏi tân trạng nguyên.

“Hồi đại nhân, ta quả thực không quen biết người phụ nữ này, cũng không biết tại sao cô ta lại nhất quyết khẳng định ta là tình nhân của cô ta.” Liễu Vũ Sinh quay đầu nhìn ta.

“Ngươi có biết giả mạo thân phận tham gia thi cử đáng bị tội gì không? Nếu thật sự huỷ hôn bội ước, lừa dối thánh thượng, không nói đến đường công danh của ngươi sau này xem như mất hết, bổn quan e là đến đầu của ngươi cũng khó mà giữ được.” Sài đại nhân gằn rõ từng chữ.

“Hồi đại nhân, học trò ngay thẳng chính trực, không sợ bị kẻ khác hãm hại.”

Sài đại nhân gật đầu, lại quay sang hỏi ta: “Hoa Nhu, ngươi mở miệng nói người này là Tiêu Ngọc Chử, có ai chứng minh?”

“Tiêu Ngọc Chử từng sống ở nhà ta gần một năm, mọi người quanh đó đều có thể làm chứng, hắn cũng từng nghỉ trọ tại Đăng Thiên Các ba năm liền trước mỗi kì thi, tiểu nhị ở đó cũng có thể làm chứng.”

“Nói bậy, từ trước đến nay ta chưa từng đến Giang Thành, đây là lần đầu tiên ta đến kinh đô ứng thí. Đại nhân có thể cho người đến quê của ta hỏi thử khắc biết.”

“Ngươi có nhân chứng, ngươi cũng có nhân chứng.” Sài đại nhân vuốt râu nói, “Chuyện này có liên quan đến khoa cử hoàng thất, bổn quan phải tra xét thật nghiêm, tạm thời giam hai ngươi vào nhà lao, sau khi gọi đầy đủ nhân chứng đến sẽ thăng đường xét xử. Hai ngươi có ý kiến gì không?”

“Dân nữ không có ý kiến.” Ta dõng dạc đáp.

“Hừm….trạng nguyên lang, thân phận của ngươi…..” Dường như Sài đại nhân có chút khó xử, dù sao cũng là tân khoa trạng nguyên, lại được hoàng thượng xem trọng, sao có thể nói giam là giam được, nhưng lại có nhiều bách tính đang nhìn như vậy, nếu xét xử thiếu công bằng, cũng sẽ rất phiền phức.

“Không sao, tại hạ nguyện chịu giam, mong đại nhân sẽ trả lại sự trong sạch cho ta.” Liễu Vũ Sinh bình thản nói.

“Rầm”, Sài đại nhân gõ kinh đường mộc xuống bàn một cái, làm kinh động cả công đường, sau đó tuyên bố vụ án dời ngày xét xử.

(*Kinh đường mộc là khối gỗ trong tay quan huyện cầm lúc xử án)

-----------

Cả Giang Thành và huyện Ký, quê nhà trong miệng Liễu Vũ Sinh nói đều không tính là xa, chỉ là cách kinh đô một nam một bắc, vậy nên mười ngày sau bản án đã được mở lại.

Hoàng thượng không muốn công chúa bị cuốn vào vụ án “Trần Thế Mỹ” này, cũng không muốn can thiệp vào việc xét xử ở công đường, để thể hiện sự công bằng của mình, vụ này được mở xét xử công khai để người dân cùng đến nghe.

Lần thứ hai thăng đường, số người bên ngoài vây đến xem xét xử còn đông hơn lần trước rất nhiều.

Sài đại nhân gõ bàn nghiêm nghị nói: “Nhu Nhi, ngươi cáo trạng tân khoa trạng nguyên giả danh ứng thí, huỷ hôn bội ước, khi quân phạm thượng, bổn quan hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi có quen biết người đang đứng trước công đường không?”

Sài đại nhân chỉ vào Liễu Vũ Sinh.

“Có quen, hắn là tình lang của dân nữ, Tiêu Ngọc Chử.” Ta quỳ đáp.

Liễu Vũ Sinh liếc nhìn ta, bất lực thở dài một hơi.

“Liễu Vũ Sinh, ngươi có quen biết cô gái này không?”

“Không quen biết, ta cũng không phải là Tiêu Ngọc Chử như lời cô ta nói.” Biểu cảm của hắn rất bình thản, dường như đã dự liệu được mọi thứ rồi.

“Được, người đâu! Truyền nhân chứng.”

Kế đó một vài người bắt đầu bước vào công đường, bọn họ chính là Vương Bà, Châu thư sinh, Lý thư sinh ở Giang Thành, cả ba bước đến hành lễ sau đó quỳ xuống.

“Các ngươi có nhận ra người này không?” Sài đại nhân chỉ tay vào Liễu Vũ Sinh hỏi.

“Tiêu công tử.” Vương Bà vừa nhìn hai mắt đã mở to, ngạc nhiên nói: “Ngươi đỗ trạng nguyên rồi! Này, hôm đó ta từ xa nhìn thấy ngươi mặc áo bào, đội mão đỏ, cưỡi ngựa diễu phố rất oai phong đấy! Ngươi phạm tội gì vậy?”

Vương Bà vừa nói, vừa giữ tư thế quỳ di chuyển đến trước mặt Liễu Vũ Sinh, bị Sài đại nhân đập kinh đường mộc gọi lại.

Sài đại nhân lại hỏi hai vị thư sinh còn lại, có nhận ra người này không, hai người đều nói đó là Tiêu Ngọc Chử, nhưng năm nay bọn họ không cùng hắn đến kinh thành tham gia kì thi.

Sài đại nhân gật đầu, lại nói: “Trong những người ứng thí năm nay, không có ai tên Tiêu Ngọc Chử cả, bản quan đã hỏi qua quan khảo thí, cái tên Tiêu Ngọc Chử này quả thực có ghi danh trong cả ba năm trước, nhưng năm nay lại không có tên hắn.”

Ta quỳ ở đó, càng nghe càng cảm thấy kì quặc.

Lúc này, Liễu Vũ Sinh cũng mở miệng nói: “Những lời đại nhân nói, ta quả thực không biết, cũng chưa từng nghe đến người tên Tiêu Ngọc Chử này.”

Ba người Vương Bà ngơ ngác nhìn nhau, cũng cảm thấy không thể hiểu nổi.

“Ngươi không phải Tiêu công tử sao?” Vương Bà thì thầm nói.

“Người đâu! Cho truyền nhân chứng tiếp theo!” Sài đại nhân ra lệnh.

Dưới công đường lại có thêm người đến.

Người đến lần này chính là nhân chứng của Liễu Vũ Sinh.

Sài đại nhân lặp lại câu hỏi như lúc nãy, người đó trả lời: “Tiểu nhân là lính canh giữ Liễu gia trấn ở huyện Ký, vị công tử trước công đường đây quả thật là người của Liễu gia trấn, từ nhỏ đã lớn lên ở Liễu gia trấn….”

“Lính gác to gan! Dám ở trước công đường nguỵ tạo chứng cứ! Người đâu! Đại hình phục dịch!”

Sài đại nhân vờ ra vẻ oai phong, muốn hù doạ tên này nói ra sự thật.

Tên lính canh đó vừa nghe vậy liền vội vã dập đầu nói: “Lời tiểu nhân nói câu nào cũng là thật! Câu nào cũng là thật! Người này quả thật là người của Liễu gia trấn, tất cả người dân trong Liễu gia trấn đều có thể làm chứng.”

“Đại nhân, dân nữ có lời muốn nói!” Chuyện ông nói ông có lý, bà nói bà có lý này cho dù có truy hỏi cũng không hỏi ra được gì, ta mạnh bạo cắt ngang lời kêu oan của người kia.

“Ngươi nói đi.”

“Lúc Tiêu Ngọc Chử thi trượt kì thi năm ngoái, đã từng cắt một đốt ngón tay út trên bàn tay trái, lấy nó lập lời thề năm tới nhất định phải thi đỗ. Chuyện này không chỉ ta mà mọi người xung quanh đều biết, ngay cả những thí sinh cùng thi năm đó ở kinh thành cũng biết. Khẩn xin đại nhân lệnh cho hắn đưa tay trái ra, nhìn sẽ biết ngay.”

Liễu Vũ Sinh sững người, liếc nhìn ta, dường như hắn không ngờ ta sẽ lấy điểm này để làm chứng cứ.

“Liễu Vũ Sinh, đưa tay trái của ngươi ra đây!” Sài đại nhân nghiêm nghị nói.

“Cô làm sao biết…” Liễu Vũ Sinh nghi hoặc, chậm rãi đưa tay trái của mình ra.

Quả nhiên, ngón út trên tay trái của hắn thiếu mất một đốt ngón tay.

Rầm! Kinh đường mộc nặng nề rơi trên án, Sài đại nhân lạnh lùng nói: “Ngươi còn lời gì để nói không?”

“Đại nhân!” Liễu Vũ Sinh chắp tay nói, “Ngón út bên tay trái của tại hạ là do lúc nhỏ bị dao chẻ củi làm bị thương, thiếu mất đã lâu! Quả thật không phải giống như những lời cô ta đã nói.”

“Ngươi đúng là Tiêu công tử mà, ngón tay bị thiếu mất một đốt này còn có thể là giả sao?” Vương Bà làm ra vẻ mặt khinh bỉ nói.

Ta thở phào một hơi, cảm thấy vụ án này có thể kết thúc được rồi.

Nào ngờ tên lính canh kia đột nhiên lại nói: “Tiểu nhân có thể làm chứng! Ngón tay út bên tay trái của Liễu Vũ Sinh quả thật vào năm tám tuổi đã bị dao làm cho bị thương, nhà tiểu nhân ở bên cạnh nhà lang trung, tận mắt nhìn thấy đại phu cắt bỏ đốt ngón tay đó rồi băng bó lại.”

Lời này khiến Sài đại nhân cũng ngơ ngác, vừa định cầm kinh mộc đường lên gõ lại phải khẽ khàng bỏ xuống.

Ta cũng biết tại sao tên lính canh này lại liều mạng bất chấp có thể bị rơi đầu để bảo vệ Liễu Vũ Sinh, đây chẳng phải là chuyện quá rõ ràng rồi sao?”

“Truyền nhân chứng tiếp theo.” Sài đại nhân ra lệnh.

Lúc này, một người phụ nữ trung niên từ dưới đường bước lên, quần áo lộng lẫy, mặc dù đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn giữ được nét phong nhã.

Người phụ nữ này có lẽ là mẹ của Tiêu Ngọc Chử.

Ta từng nghe Tiêu Ngọc Chử nói, hắn sinh ra trong một gia đình dòng dõi thư hương ở huyện Hồi, mẫu thân được học hành từ nhỏ, là tài nữ trong vùng. Xem tuổi tác và phong thái, quả thực không sai chút nào.

“Dân nữ Tiêu Mạnh Thị, khấu kiến đại nhân.” Bà ấy nhẹ nhàng quỳ xuống, cúi người hành lễ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không hề mất đi sự tự tin.

“Tiêu Mạnh Thị, ngươi có một đứa con trai tên Tiêu Ngọc Chử đúng không?”

“Hồi đại nhân, quả đúng như vậy.”

“Đứa con trai này hiện giờ đang ở đâu?”

“Hồi đại nhân, con trai ta năm ngoái tham gia khoa cử đến nay vẫn chưa thấy trở về, nhưng cứ cách nửa tháng nó đều viết cho ta một phong thư, nói là hiện tại đang ở huyện Giang Thành chuyên tâm học hành, được một cô gái là chủ quán mì chăm sóc.”

Sài đại nhân gật đầu.

Xem ra Tiêu Ngọc Chử vẫn kể về cuộc sống thường ngày của hắn cho mẹ một cách rất thành thực.

“Ngươi có nhận ra người trước mặt không?” Ông ấy chỉ tay vào Liễu Vũ Sinh hỏi.

Tiêu Mạnh Thị ngẩng đầu lên, Liễu Vũ Sinh xoay người qua, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Mạnh Thị khẽ khàng gọi: “Ngọc nhi…..”