Kỳ Án Giấy Đỏ FULL

Chương 7



“Aaaaaaa.” Cuối cùng ta cũng hét lớn.

Ta cảm thấy trời đất xoay vần, máu nóng điên cuồng chảy khắp toàn thân, ta run cầm cập lùi về phía sau.

Lúc này, ông chủ Triệu đi đến mở cửa tầng hầm, cầm theo con dao bước xuống bậc thang, nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng sợ hãi của ta, ông ấy bước đến trước mặt ta, thở dài nói: “Ầy, bà chủ Hoa, cô đây….ta vốn không muốn giết cô, bây giờ bị cô thấy hết rồi, cũng không thể không tiễn cô đi một đoạn.”

Ta tiếp tục lê đôi chân đã mềm nhũn của mình lùi về phía sau, Triệu đồ tể cầm theo dao, từ từ áp sát.

Ta nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng---nơi đây không chỉ có một bộ xương người đang treo, mà còn có thêm vài bộ nữa, dường như đều bị lóc sạch sẽ, một số gân và thịt còn sót lại cũng đã trở nên khô quéo.

Bây giờ ta chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, yết hầu như bị thứ gì đó thắt chặt, không thể phát ra âm thanh được nữa.

Chỉ có thể giương mắt nhìn Triệu đồ tể đang giơ con dao lăm lăm về phía mình.

Ta muốn nhắm mắt lại, nhưng toàn bộ dây thần kinh trên người sớm đã sợ hãi đến căng chặt, ngay cả mí mắt cũng không chớp được nữa.

Ta chỉ có thể mở to mắt, nhìn bản thân bị giết.

Ngay lúc con dao đó sắp bổ xuống, đột nhiên ta nghe thấy một tràn tiếng bước chân, kế đến một thanh đao sắc bén lập tức đâm vào thắt lưng bên phải của Triệu đồ tể.

Triệu đồ tể hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất, rất nhanh đã bị hai người sau lưng chế ngự.

Bọn họ nhanh chóng bắt trói Triệu đồ tể lại.

“Bà chủ Hoa, cô không sao chứ?” Người đó đưa tay ra kéo ta lại.

Là bổ khoái của nha môn.

Cậu ta lại quay sang nói với một người khác: “Mau đi thông báo cho thủ lĩnh.”

“Bà chủ Hoa đừng sợ, không có chuyện gì nữa rồi, cô theo ta ra khỏi chỗ này trước đã, đợi Tề bổ đầu tới rồi nói tiếp.”

Vị bổ khoái đó dẫn kẻ đang run rẩy là ta bước qua người Triệu đồ tể, giẫm lên từng bậc thang quay trở về nhà chính, đến trước cửa sân chờ Tề bổ đầu tới.

Không lâu sau, Tề bổ đầu đã dẫn theo một đám binh lính vội vã chạy tới.

Sau khi được cầm máu, Triệu đồ tể bị bọn họ trói lại ở một góc cột trong nhà.

“Bà chủ Hoa, không sao chứ?” Tề bổ đầu ân cần hỏi.

Ta vẫn còn rất sợ hãi, không ngừng run rẩy nói cảm ơn: “May mà được hai vị quan sai đại nhân cứu giúp…”

Tề bổ đầu gật đầu rồi nói: “Bà chủ Hoa không cần cảm ơn, vụ án chưa được giải quyết, cô lại được nhận định là đối tượng thứ sáu của tên tội phạm, vậy nên bọn ta vẫn luôn phái người đi theo cô.”

Hoá ra trên đường đến đây mua thịt, hai vị bổ khoái kia đã âm thầm đi theo bảo vệ ta.

Ta nhìn Tề bổ đầu và những bổ khoái kia, cảm động đến không nói nên lời.

“Hiện giờ cô đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Ta gật đầu.

“Vậy chúng ta lại xuống bên dưới xem thử nhé!”

Ta sống chết lắc đầu.

“Chuyện này….bà chủ Hoa không cần sợ, người ở nha môn bọn ta đa phần đều đã có mặt ở đây, cũng đã bao vây toàn bộ nơi này, xung quanh còn có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Ta cũng vừa thăm dò xong, không có gì nguy hiểm nữa. Bởi vì cô là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường, vậy nên phiền cô cùng bọn ta xuống đó một chuyến để xác nhận lại.”

Sắc mặt ta hiện giờ rất phức tạp, quả thật ta không muốn lại xuống đó lần nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao bọn họ cũng có ơn cứu mạng ta, cho nên dù thế nào ta cũng nên báo đáp lại phần ân tình này.

Thế là ta lại bước vào căn hầm u ám khủng khiếp đó.

---------

Trên các thanh xà trong hầm treo lủng lẳng những bộ xương đầm đìa máu, ta căn bản không dám nhìn thẳng vào chúng.

May mà Tề bổ đầu vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ ta, điều này khiến ta tăng thêm được một chút dũng khí.

Lúc này trời đã tối, mấy vị bổ khoái phải thắp đuốc lên, tỉ mỉ quan sát hiện trường.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy….”

Một vị bổ khoái đang nghiêm túc đếm số xương người được treo trên xà ngang.

Dường như cậu ấy cảm thấy không đúng lắm, lại đếm thêm một lần nữa.

“Thủ lĩnh, là bảy bộ.”

“Ừm….chúng ta nhận được tổng cộng bảy tờ giấy đỏ.” Tề bổ đầu quay sang nhìn ta, lại nói tiếp: “Nhưng bà chủ Hoa vẫn còn ở đây mà, tại sao lại là bảy bộ xương người chứ?”

Tề bổ đầu có chút nghi hoặc, tự mình đi đếm lại lần nữa, quả thật vẫn là bảy bộ.

“Thủ lĩnh, trong những bộ xương người này có mấy bộ hình như đã được treo rất lâu rồi, chỗ thịt còn sót lại đều đã khô quắp cả.” Một bổ khoái cầm đuốc chỉ vào bộ xương người gần chỗ bọn ta nhất, sau đó nói: “Nhưng người bị treo này có máu chảy, thịt cũng còn rất tươi, có lẽ vừa bị róc thịt cách đây không lâu.”

Tề bổ đầu cầm lấy ngọn đuốc, cẩn thận xem xét thật kĩ, gật đầu nói: “Đây có vẻ là Trịnh tiểu thư mà người nhà vừa đến báo án mất tích.”

Ta nhìn bộ xương người vẫn còn đầm đìa máu kia, lại sợ hãi liếc nhìn về sau, vô thức tiến đến gần Tề bổ đầu thêm mấy bước, nắm chặt lấy bộ áo quan của hắn. Hắn vỗ nhẹ vào tay ta, an ủi nói đừng sợ.

“Sao lại có bảy thi thể chứ?” Một bổ khoái gãi đầu nghi hoặc nói: “Trừ phi người này cũng vô tình nhìn thấy Triệu đồ tể giết người, sau đó bị ông ta diệt khẩu.”

Nghe nói đến đây, ta liền sợ đến cả người lạnh toát, nếu như không phải vừa nãy có hai vị bổ khoái kịp thời cứu mạng, ta cũng sẽ bị róc thịt thế này rồi treo lên sao?

“Thủ lĩnh, ngài xem, bộ xương của người thứ hai này cũng khá mới, lại còn rất dài, cô nương này lúc còn sống chắc cũng phải cao hơn sáu thước nhỉ? Nhìn tốc độ khô quéo của thịt, có lẽ chỉ mới chết một tháng, vẫn còn hơi ẩm.”

(*Một thước bằng khoảng 0,3m)

“Trong số những người báo án, có người nào miêu tả cô gái mất tích có chiều cao như vậy không nhỉ?” Tề bổ đầu tự lẩm bẩm, sau đó vội lấy sổ ghi chép từ trong ngực áo ra xem, đối chiếu theo ghi chép, trong lời khai của sáu người đến báo án, cô gái cao nhất cũng không quá năm thước.

Tề bổ đầu gấp sổ ghi chép lại, cất vào trong ngực áo, bình thản chỉ vào bộ xương đó nói: “Đây có lẽ là xương của nam nhân.”

“Nam nhân.”

Bổ khoái kia lại gãi đầu nói: “Vậy hắn là ai? Gần đây huyện của chúng ta và các huyện lân cận đều không có ai đến báo là có nam nhân mất tích mà?”

Cậu ta vừa nói vậy, trong lòng ta liền thất kinh, ta chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn bộ xương người đó.

Trong ánh đuốc, mắt ta dừng lại nơi lòng bàn tay trái của người đó, thịt trong lòng bàn tay trái đã được lóc sạch sẽ, chỉ còn thừa lại mấy sợi gân và lớp da mỏng đã bị rách.

Mà một đốt tay trên ngón tay út của người đó, chỗ đứt lại trơn nhẵn bằng phẳng, nói trắng ra không phải là vết đứt mới, rõ ràng là vết thương cũ.

“Tiêu lang!” Ta hoảng loạn hét lên một tiếng.

Vừa nghe tiếng hét của ta, Tề bổ đầu và tất cả bổ khoái có mặt đều như chợt tỉnh ngộ.

Ta bất chấp tất cả xông ra khỏi căn hầm, chạy đến trước mặt Triệu đồ tể lúc này đang bị trói vào cột nhà, hét lên: “Tại sao ông phải giết Tiêu lang của ta?”

Triệu đồ tể đang bị thương ở thắt lưng, nhưng cơ thể ông ta vẫn rất cường tráng, vừa nãy lúc bị thương chỉ tạm thời ngất đi, lúc này bị trói ở trước sân, rất nhanh đã bị bổ khoái tạt nước cho tỉnh lại rồi.

Ta rất muốn bước tới để tra hỏi hắn, nhưng Tề bổ đầu đột nhiên đuổi theo ngăn ta lại, ra hiệu bảo ta để hắn đến thẩm vấn.

Triệu đồ tể chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ta, lại nhìn sang Tề bổ đầu và những bổ khoái xung quanh, ông ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn trời nói: “Muốn hỏi gì, cứ việc hỏi đi.”

“Những vụ án nữ tử mất tích ở các huyện gần đây đều là ngươi làm đúng không?” Tề bổ đầu lôi sổ ghi chép từ trong ngực áo ra, nhận lấy cây bút từ vị bổ khoái bên cạnh, vừa ghi chép vừa hỏi.

“Đúng vậy.”

“Có mấy đồng phạm?”

“Không có đồng phạm, chỉ một mình ta thôi.”

“Tại sao lại giết bọn họ?”

“Phụ tình bạc nghĩa, sau lưng vụng trộm tư tình với kẻ khác.”

“Làm sao ngươi biết?”

“Ta đi khắp nơi mua bán thịt lừa, đây đều là ta tận mắt chứng kiến.”

Tề bổ đầu sững người, liếc mắt nhìn ta, lại quay sang Triệu đồ tể tiếp tục hỏi: “Ngươi chỉ giết nữ nhân, vậy tại sao lại giết Tiêu Ngọc Chử làm gì?”

Triệu đồ tể cười khinh bỉ nói: “Ai nói ta chỉ giết nữ nhân? Chỉ cần là kẻ phụ tình bạc nghĩa, sau lưng người yêu lén lút vụng trộm, ta đều giết cả.”

Triệu đồ tể lại cười lớn, tiếp tục nói: “Chẳng qua năm người trước đó trùng hợp đều là nữ mà thôi.”

“Ngươi nói bậy! Tiêu lang của ta không phải là loại người đó!” Ta ở bên cạnh nghe ông ta nói vậy, không kiềm nổi cơn tức giận.

“Ta nói bậy? Ôi bà chủ Hoa ngây thơ của ta, Tiêu lang đó của ngươi mỗi lần nhân cơ hội đến thành Tây mua bút đều cùng tiểu thư nhà họ Trương quan hệ bất chính ở ngôi miếu rách phía ngoại thành, không biết đã bao nhiêu lần rồi, hahaha.”

“Ta không tin! Ta không tin!” Ta hét lớn vào mặt ông ta.

“Chuyện này lại không phải chỉ có mình ta nhìn thấy, Vương Bà kia cũng thấy, chắc hẳn bà ấy cũng đã nói lại với cô không ít lần rồi nhỉ?” Triệu đồ tể vẫn cười.

Ta bất giác nhớ lại lời đàm tiếu của những người xung quanh, nhớ lại Vương Bà đã rất nhiều lần ở trước mặt ta úp mở chuyện Tiêu Ngọc Chử là người không đáng tin cậy, nhớ đến chuyện chàng nói với ta phải đến kinh đô trước hai mươi ngày để chuẩn bị cho khoa cử…..

“Nhớ ra rồi chứ gì?” Triệu đồ tể thấy ta không nói gì, bèn tiếp tục: “Hôm đó, sau khi hắn cùng cô chia tay, vốn dĩ không gấp đến kinh thành, mà là gấp tìm một khách điếm hẻo lánh sống cùng Trương tiểu thư vài ngày. Lúc hắn chuẩn bị tạm biệt Trương tiểu thư để lên kinh ta đã ở giữa đường kết liễu hắn.”

“Không phải, không phải vậy!” Ta bật khóc hét lớn, vô thức lùi lại phía sau.

Tề bổ đầu thấy vậy vội đến đỡ lấy vai ta, kéo ta dựa sát vào người hắn, tỏ ý để ta kiên cường lên một chút.

“Trước nay ta không giết người vô tội.” Triệu đồ tể nhún vai, bất đắc dĩ nói.

“Những cô gái này đều là những kẻ lén lút vụng trộm sau lưng người yêu sao?” Tề bổ đầu lại hỏi.

“Không sai.”

“Người khác vụng trộm, liên quan gì tới ngươi?”

“Ngươi chưa từng bị kẻ khác phản bội, ngươi không hiểu được loại đau khổ này.” Triệu đồ tể khẽ cười, liếc nhìn Tề bổ đầu, tiếp tục nói: “Vợ ta ở bên cạnh ta mười mấy năm, nhưng lại lén lút vụng trộm sau lưng ta mười mấy năm, gần đây còn dám cuỗm tiền của ta bỏ trốn theo kẻ khác.”

Ông ta nói xong, thần sắc ngưng trọng, nghiến chặt quai hàm. Biểu cảm đó lộ rõ vẻ căm hận, phẫn uất và bất lực.

“Ta lại hỏi ngươi, ngươi sát hại những người này, róc hết thịt của họ chỉ còn lại xương trắng, vậy nội tạng và thịt của họ đang được giấu ở đâu?” Vẻ mặt của Tề bổ đầu rất nghiêm nghị, chắc hẳn cũng đã đoán ra được phần nào rồi.

“Giấu?” Triệu đồ tể cười lạnh, “Quần áo và đồ đạc họ mang theo ta đã chôn ở phía sau hậu viện rồi, còn nội tạng ấy à……bị ta ăn rồi. Thịt thì giao đến các quán ăn.”

Ta kinh hãi không nói nên lời, chẳng ngờ ông ta mỗi ngày mang thịt lừa đến, rốt cuộc lại chính là thịt người!

“À, các vị quan sai ở đây cũng ăn không ít rồi nhỉ, hahahaha!”

Mấy bổ khoái đứng gần đó nghe vậy đều không khỏi nôn khan, có người còn nôn ra rất nhiều thứ ghê tởm.

Ta hít vào một hơi khí lạnh, nhìn qua Tề bổ đầu bên cạnh, yết hầu hắn nhấp nhô, vẻ mặt nặng nề, nhưng lại đang cố gắng bình tĩnh, kiềm nén cơn tức giận và sợ hãi trong lòng.

“Bà chủ Hoa.” Gương mặt vặn vẹo của Triệu đồ tể hướng về phía ta, cười nói: “Thịt mà ta đưa cho cô, trong đó có mấy miếng là thịt của Tiêu lang nhà cô, Tiêu Ngọc Chử đấy, hahahaha! Tên đàn ông phụ tình bạc nghĩa này, ăn thịt của hắn, lóc da của hắn chẳng phải là rất thống khoái sao?”

Ta dựa sát vào Tề bổ đầu, nắm chặt lấy vạt áo của hắn, im lặng không một tiếng động, ta sợ nếu như bản thân nới lỏng một chút sẽ lập tức ngã quỵ xuống đất mất.

--------

Đêm đó, các vị bổ khoái đã áp giải Triệu đồ tể về huyện nha, phía sau còn có rất nhiều người dân đi theo.

Bởi vì hắn ta phạm tội cực kì nghiêm trọng, thủ đoạn ra tay vô cùng tàn ác, thế nên dưới chân phải đeo gông xiềng.

Tề bổ đầu đích thân đưa ta trở về cửa tiệm.

Trên đường đi bước chân của ta cứ như lơ lửng trên mây, căn bản không biết bản thân làm cách nào về được đến nơi.

Bước vào phòng, ta nửa nằm nửa ngồi tựa lên đầu giường, nhớ lại ngày nhặt được tấm giấy đỏ có chữ số “sáu”, hoá ra lúc đó Tiêu Ngọc Chử đã bị sát hại mất rồi.

Chữ số “sáu” đó, có lẽ là khi Triệu đồ tể đến giao thịt nhân lúc ta không chú ý đã để lại.

Vì một người đàn ông như vậy, ta không tiếc thân mình lặn lội đến kinh thành, còn cáo trạng lên công đường, vô tình khiến em trai và mẹ hắn nhận lại nhau.

Nhưng hắn lại vì chút ham mê dục vọng thể xác mà chết thảm dưới lưỡi đao của người khác, da thịt không còn, chỉ còn lại đống xương trắng.

Ta chợt cảm thấy kẻ này thật sự đáng hận nhưng cũng rất đáng thương.

Ta không biết nên đau buồn hay nên tức giận nữa.

Cứ như vậy tựa vào đầu giường, từ từ nhắm mắt lại.

(Hết)