Từ khi nào bắt đầu phát hiện chút manh mối này?
Có lẽ khi mọi người nhắc đến tên Ninh Sâm, bên cạnh vĩnh viễn là Giang Tiện.
Sau đó cái tên đó trở thành Lý Nghiên Nghiên.
Năm thứ hai đại học Ninh Sâm trở thành hội trưởng hội sinh viên, lúc mới vào một nhóm hội viên, trong đó có Lý Nghiên Nghiên.
Ngay từ đầu Ninh Sâm đã nói với tôi về khuôn mặt đáng yêu của Lý Nghiên Nghiên.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên Lý Nghiên Nghiên từ miệng hắn.
Hắn nói, là hội trưởng của cô ta, hắn đương nhiên tận chức tận trách, muốn dạy cô ta kinh nghiệm.
Vì vậy, hắn bắt đầu tận dụng thời gian rảnh rỗi để tận tay dạy cô ta từng bước một về công việc của hội học sinh.
Dần dần, cô nhóc phiền toái thích gây họa trong miệng hắn biến thành túi nhỏ mít ướt dễ thương.
Khi nói đến cô ta, vẻ mặt của hắn từ oán giận biến thành ý cười sủng nịnh trong mắt.
Mà câu cửa miệng của hắn cũng biến thành cô ngốc Lý Nghiên Nghiên kia.
Kỳ thật những chi tiết kia đều giấu không được, bất quá tôi không có để ý mà thôi.
5.
Nhìn người đàn ông mặt mày lạnh lùng trước mắt.
Tôi giật giật khoé miệng nhưng chung quy không có nổi giận.
Đơn giản là... vì vết bớt hình dáng bướm đen sau cổ hắn.
To bằng nửa móng út.
Rơi vào trong mắt tôi lại hết sức chói mắt.
Tôi định thần lại, hướng bạn thân lắc đầu, thấy không rõ cảm xúc tức giận để duy trì phong độ của tôi.
"Đàn em thích thì không cần bồi thường, đồ đã tặng rồi thì cứ để Ninh Sâm xử lý."
"Không liên quan đến tôi."
Trong nháy mắt khi vừa dứt lời, Ninh Sâm ra vẻ "Tôi biết ngay", ánh mắt trấn an nhìn Lý Nghiên Nghiên, khi hai người họ nhìn nhau dường như người khác đều tàn hình.
Hắn chậm rãi mở miệng, rõ ràng có thêm một tia ôn nhu.
"Không có việc gì chỉ là một cái áo mà thôi, hỏng thì thôi."
"Mua nữa là được."
"Đừng khóc, túi nhỏ mít ướt."
Lý Nghiên Nghiên nín khóc, lộ ra nụ cười.
Hắn không hề sợ hãi, biết tôi sẽ luôn thuận theo hắn vô điều kiện.
Người xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt đồng tình nhìn về phía tôi.
Cũng có người thì thầm.
Thì ra chuyện Giang đại tiểu thư vì yêu mà liếm cẩu là thật.
Đã bò lên tận đầu rồi, cũng không tức giận xem ra thật sự là rất yêu.
……
Ninh Sâm ngoảnh mặt làm ngơ, dường như còn mơ hồ đắc ý.
Thậm chí ở cửa toilet, mấy anh em của hắn còn để cho hắn mở lớp dạy học.
"Anh Sâm thật trâu bò, Giang Tiện vừa xinh đẹp vừa có tiền bị anh làm cho mất bình tĩnh."
"Thì ra Giang Tiện cũng không có gì hơn, ở trước mặt anh Sâm thật giống một con ch.ó ngoan ngoãn."
"Cảm giác đã bị anh Sâm hoàn toàn thuần phục rồi."
……
Tôi đứng bên ngoài nhà vệ sinh, nhìn mấy người tụ tập trước gương, gương phản chiếu nét mặt tươi cười của Ninh Sâm, hắn phun khói càng không kiêng nể gì.
"Đúng vậy, lúc trước vốn cho rằng Giang Tiện quá khó gần, không thể trèo cao, nhàm chán..."
"Ngược lại Lý Nghiên Nghiên, thật ngoan thật đáng yêu giống như một con thỏ nhỏ."
Lý Nghiên Nghiên nghe thấy tiếng thì thầm, nhìn về phía tôi ở góc khuất mà Ninh Sâm không nhìn thấy.
Trong mắt cô ta mang theo nụ cười không phù hợp với khuôn mặt ngây thơ của mình.
Giống như khiêu khích, dùng khẩu hình miệng gằn từng chữ nói.
"Cô thật chật vật nha, bại tướng dưới tay tôi."
Tôi xoay người, chỉ cười cười không để ý lắm.
Lúc trước ở bên Ninh Sâm vốn có nguyên nhân khác...