Mối quen hệ của tôi và Ninh Sâm bắt nguồn từ một cuộc cá cược nhàm chán.
Đó là Giang Lăng Xuyên rời đi thế giới này năm thứ ba, cũng là lúc tôi vừa mới năm nhất.
Khi đó tôi mới vào đại học bởi vì có nhan sắc cao cộng thêm khí chất lạnh lùng, hiển nhiên trở thành nhân vật phong vân của trường học.
Bởi vì quá sốc trước việc Giang Lăng Xuyên rời đi, tôi luôn ở một mình, mặc chiếc váy màu xanh khói cùng thắt lưng, với mái tóc thẳng đen dài, luôn không thích cùng người khác giao tiếp.
Dần dần tôi nghe ai đó nói rằng tôi là cô gái khó tính nhất trong trường học.
Con trai đều là thích chinh phục, hoa càng khó hái bọn họ lại càng muốn hái, tựa như như vậy mới có thể chứng minh năng lực của mình.
Ninh Sâm cũng không ngoại lệ.
Lần đầu tiên gặp hắn là ở sân chơi lúc hoàng hôn.
Cách đó không xa một đám con trai đang chơi bóng rổ, hương vị thanh xuân phóng khoáng nhiệt liệt, không đúng lúc chính là quả bóng thiếu chút nữa đập vào đầu tôi.
Thật trùng hợp, một chàng trai mặc áo bóng rổ màu đen thay tôi cản bóng.
Bộ dáng ăn đau của hắn khiến tôi không khỏi buồn cười.
Hoàng hôn ngày đó mờ mịt mông lung, làm nổi bật mặt mày như ngọc của hắn, đến mức làm cho tôi có chút thất thần, thế nhưng thậm chí còn hơi trùng lặp với nơi nào đó trong trí nhớ của tôi.
Hắn nói, xin chào, tôi tên Ninh Sâm.
Tôi chỉ gật đầu và vội vã rời đi.
Sau đó, hắn bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của tôi.
Đi học, tan học, trong ngoài trường.
Hắn dường như rất dụng tâm, dụng tâm nhớ kỹ mỗi một chỗ tôi thích.
Bữa sáng tôi thích ăn cháo trắng trứng muối, lúc ăn vào dạ dày rất thoải mái, ấm áp.
Tôi không thích giao tiếp với người khác nhưng lại đặc biệt thích mèo hoang bên cạnh vườn hoa trong trường, chạng vạng mỗi ngày đều mang thức ăn cho mèo ăn.
Tôi thích nghe những vần thơ và điệu hò của vùng Tây Bắc vĩ đại, đặc biệt là những bản ballad của thị trấn nhỏ Tây Bắc.
Hắn hỏi thăm sở thích của tôi và thực hiện đầy đủ yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Hắn rất cố gắng để đóng vai một hiệp sĩ xung phong.
Cho đến một buổi chiều cuối tuần, bầu trời đổ một trận mưa nắng.
Mưa rơi tí tách, tôi lại không mang ô.
Hắn xuyên qua đám người cầm ô đi tới trước mặt tôi, mỉm cười ngồi xổm xuống thắt lại dây giày bị tuột cho tôi.
Ngay khi hắn ngồi xổm xuống, tôi nhìn thấy con bướm đen phía sau cổ hắn.
Trong phút chốc hốc mắt tôi đỏ lên.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, nói Giang Tiện sao em lại không cẩn thận như vậy.
Lúc đó tôi không biết trả lời thế nào.
Cùng thiếu niên áo đen trong trí nhớ chồng lên nhau.
Trong ba năm này, tôi không biết làm thế nào để điều hòa những cảm xúc đó, đối với Giang Lăng Xuyên, yêu và hận của tôi đều không thể hoà giải.
Tôi hận anh ấy, là bởi vì thân phận của anh ấy, mẹ anh ấy phá hủy gia đình tôi, làm cho mẹ tôi đau lòng, anh ấy cướp đi tình yêu của tôi.
Nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận, tôi thật sự hận không nổi anh.
Anh nhiều năm như vậy cẩn thận từng li từng tí làm bạn, với sự tận tâm đơn độc và tình yêu ấm áp cùng nhẫn nhịn, dùng sinh mệnh đem tôi bảo vệ ở dưới thân mình.
Khi đó tinh thần của tôi hao tổn nghiêm trọng, cộng thêm chấn thương tâm lý sau trận tuyết lở, mắc phải bệnh tâm lý nghiêm trọng.
Lời khuyên của bác sĩ tâm lý là hãy bắt đầu lại từ đầu.
Thế là khi Ninh Sâm tỏ tình lần nữa, tôi đồng ý.
Không hề có gánh nặng tâm lý.
Bởi vì tôi đã sớm biết hắn theo đuổi tôi là vì một cuộc cá cược giữa hắn và đám anh em của mình.
Xem ai có thể giành được trái tim của Giang Tiện trong vòng một tháng.
Hắn cho rằng hắn rất cẩn thận từng li từng tí diễn xuất đến không có sơ hở, thế nhưng ngay từ đầu tôi đã nhìn thấu tâm tư nhỏ nhen của hắn.
Tôi từ nhỏ đã lớn lên trong tâm tư xấu xa, ngươi lừa ta gạt của gia tộc, bao nhiêu mưu mô trong vỏ bọc hoàn hảo kia tôi đều đã thấy qua, huống chi chỉ là một trò săn mồi vụng về của một thiếu niên hai mươi tuổi.
Chính là bởi vì động cơ của hắn không thuần khiết, chính là bởi vì hắn cũng không có nghiêm túc, chỉ là cho rằng trò chơi nên tôi mới dám đáp ứng.
Tôi mới có thể yên tâm thoải mái mà coi hắn như một thế thân.
Nghe nói bởi vì theo đuổi tôi, hắn ở bên đám anh em xoát đủ cảm giác tồn tại.
Ngay từ đầu hắn còn có chút do dự, thoạt nhìn thật giống một chàng trai tốt.
Thời gian lâu dài, hắn lại càng tự tin tôi đối với hắn là tình cảm sâu nặng, cảm thấy tôi yêu đến đặt hắn trên đầu mà cung phụng.
Hắn tự cho là đã nắm bắt được tôi, mặc cho hắn muốn lấy gì thì lấy, vì thế bắt đầu rục rịch, thẳng đến khi Lý Nghiên Nghiên xuất hiện.
Cô ta thỏa mãn chủ nghĩa đàn ông của Ninh Sâm, giống như một đóa hoa hồng nhỏ, luôn ngẩng đầu lên khóc nói, học trưởng em cái này không biết cái kia không biết.
Đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, hy vọng hắn giúp cô ấy.
Sau đó Ninh Sâm từ lúc đầu không kiên nhẫn đến tận tay dạy cô ta, càng lúc càng kiên nhẫn, càng dịu dàng.
Đã từng có một lần tan học tôi nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau từ xa.
Dưới ánh mặt trời, cô gái mặc váy nhỏ vui vẻ, cười híp mắt giậm chân với Ninh Sâm, ngọt ngào kêu học trưởng.
Mà vẻ mặt Ninh Sâm nhìn cô ta lại vô cùng yêu chiều và dịu dàng.
Khi nhìn thấy tôi, bọn họ lập tức thu liễm nụ cười.
Lý Nghiên Nghiên nhìn tôi cười ý vị thâm trường.
"Chị, em và học trưởng nói chuyện về công việc của hội viên, chị sẽ không so đo chứ."
Cô ta cười rồi lại tiếp tục nói.
"Chị hào phóng tài giỏi như vậy, không giống em ngoại trừ khóc cái gì cũng không biết, chị người lớn chắc rất hiểu chuyện nha."
Ninh Sâm nhìn cô ta nhếch miệng.
Tôi trả lời trước.
"Không sao đâu, túi nhỏ mít ướt."
Tôi khi đó cũng đã nhận thấy được khác thường, nhưng vậy thì thế nào đây.
Cũng không phải một chút cũng không quan tâm, nhưng mà cũng chỉ như vậy mà thôi.
Cho nên tâm cơ và thủ đoạn nhỏ không đáng kể của Lý Nghiên Nghiên tôi không phải không biết, lại càng không phải không thể ứng đối.
Tôi cũng không muốn vì thế mà bỏ ra nhiều giá trị cảm xúc, đi tiêu phí sức lực để ngăn cản bọn họ ở chung.
Giá trị duy nhất của hắn đối với tôi bất quá là vì hắn có chút giống Giang Lăng Xuyên mà thôi.
Chỉ là Ninh Sâm hiển nhiên không biết, sự khoan dung và hòa hảo của tôi chẳng qua là vì một người khác.
Hắn cho rằng đó là trò lừa bịp vụng về của hắn, là mị lực tự cao tự đại của hắn.