Khi trận thi đấu kết thúc, Ninh Sâm đã gọi cho tôi mười bảy cuộc gọi nhỡ.
Tôi vừa cầm điện thoại lên, hắn lại gọi tới.
Giọng nói ở phía đầu dây bên kia vừa kết nối đã vô cùng tức giận.
"Giang Tiện, sao em lại hẹp hòi như vậy."
"Nghiên Nghiên chẳng qua là muốn đi cổ vũ cho em mà thôi, sao em lại không đổ cà phê lên người em ấy như vậy."
"Em không biết cái áo kia không thấm nước sao? Làm hỏng thì làm sao bây giờ, em tới tiệm giặt khô giặt đi."
Tôi nghe giọng nói của hắn, trong lòng có chút không kiên nhẫn.
Thật buồn cười, sao hắn lại kiêu ngạo như vậy.
Đem quần áo tôi mua cho cô đàn em của hắn mặc coi như không nói đi, còn bảo tôi đem đi giặt sạch.
Tôi cúp máy để khỏi phải nghe tiếng sủ.a của hắn.
Ngày thứ ba cùng Ninh Sâm chi.ến tra.nh lạnh, tôi lướt qua vòng bạn bè wechat của Lý Nghiên Nghiên.
Trên đó có post ảnh một cuốn sách.
Chữ viết trên giấy rất quen thuộc, là của Ninh Sâm:
"Cuộc đời mỗi người đàn ông đều gặp rất nhiều phụ nữ, nhưng chỉ có một người đặc biệt nhất, thật đáng tiếc cho dù có người đã xuất hiện trong cuộc đời anh trước, nhưng ngày đó em đứng dưới tán cây, mặc chiếc váy trắng cười ngọt ngào như vậy, cho dù chúng ta không ở bên nhau, nhưng em là ánh trăng sáng cả đời anh."
Mà caption của Lý Nghiên Nghiên là:
[Thật may mắn, vì có thể trở thành ánh trăng sáng của anh.]
Ninh Sâm ở dưới bình luận:
[Không phải xuất hiện sớm mới là ánh trăng sáng, người lưu lại ở đáy lòng mới phải.]
[Em xuất hiện rất muộn, nhưng vẫn kinh diễm quãng đời còn lại của anh thật nhiều năm.]
Lý Nghiên Nghiên đáp lại bằng icon ôm ấp.
Hai người một bộ Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Romeo Juliet mà diễn.
Giống như tôi là người cản trở tình yêu của bọn họ.
Hiển nhiên Ninh Sâm cũng không biết Lý Nghiên Nghiên có add wechat của tôi, còn đăng post chỉ có tôi và hắn có thể nhìn thấy.
Bởi vì người nào đó chân trước vừa cùng Lý Nghiên Nghiên ngược luyến tình thâm chân sau liền gọi điện thoại cho tôi, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến.
"Giang Tiện, em biết sai rồi sao?"
Thấy tôi không nói lời nào, Ninh Sâm lại hăng hái.
"Thứ nhất em sai ở chỗ không nên vô duyên vô cớ tạt nước người khác, anh cùng Lý Nghiên Nghiên hai người chỉ là mối quan hệ cộng sự, em ấy là thành viên của hội, em ngược lại chạy đi tạt nước cô gái nhỏ người ta, về sau anh làm còn có chỗ đứng trong hội học sinh?"
"Em như vậy không nể mặt anh, em cảm thấy mình có làm tròn bổn phận bạn gái không?"
Hắn hắng giọng tiếp tục nói.
"Thứ hai, em cúp điện thoại của anh, em cư nhiên cúp điện thoại của anh, em biết điều này làm cho anh rất khó chịu không?"
Tôi lạnh lùng nghe, trong lòng càng cảm thấy buồn cười, vốn định trực tiếp cúp máy lại nghe được tiếng nức nở của chó trong điện thoại.
Tư Bảo.
Đúng rồi, ngày mai là ngày Tư Bảo xuất viện, Ninh Sâm lại đón nó về sớm.
Tôi nhớ tới, buổi chiều Lý Nghiên Nghiên còn đăng lên một cái nhóm bạn bè, hình như là nói chú chó thật đáng yêu muốn cùng chó nhỏ chơi các thứ.
Không cần nghĩ cũng biết Ninh Sâm ngu ngốc này, lại bởi vì Lý Nghiên Nghiên muốn chơi với chó mà đón Tư Bảo về trước.
"Anh đang ở trong căn hộ à?"
Không quản được nhiều như vậy, tôi phải đi đón Tư Bảo về.
Ninh Sâm cho rằng tôi đang chịu thua, thái độ càng thêm kiêu căng.
"Em quản anh có ở chung cư hay không làm gì, anh cùng các anh em trong phòng chơi game, nếu muốn làm lành có thể mua một cái áo mới tới xin lỗi Nghiên Nghiên."
Tôi trực tiếp cúp điện thoại.
Vẫn muốn áo.
Còn muốn xin lỗi,
Sao không lên trời đi.
Vừa mở cửa căn hộ, đã thấy mấy nam sinh ngồi trên sofa đang nịnh nọt Ninh Sâm.
"Anh Sâm thật trâu bò a, anh đã đối với Giang Tiện như vậy mà cô ấy còn muốn tới đây."
"Cảm giác anh Sâm nói Đông thì Giang Tiện không dám nói Tây."
Ninh Sâm lười biếng nhìn mấy người bọn họ.
"Các cậu học hỏi một chút, đối với bạn gái phải quyết đoán như vậy, đợi Giang Tiện tới, để cho cô ấy nhận sai cho tốt, cho Nghiên Nghiên một lời xin lỗi."
"Hiện tại còn dám cúp điện thoại của tôi, nếu thật sự không hiểu chuyện thì liền chia tay, ông đây không thèm cô ấy."
"Đến lúc đó đừng khóc cầu xin tôi đừng bỏ cô ấy là được."
……
Lời còn chưa dứt, hắn vừa quay đầu nhìn thấy biểu tình dương dương đắc ý của tôi ở cửa thì im bặt, sửng sốt vài giây hắn mới khôi phục lại.
"Giang Tiện em đến rất nhanh, cái áo anh kêu em mang tới đâu."
"Có đúng nhãn hiệu kia không?"
Hắn nhìn tôi, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến.
"Tư Bảo đâu?"
Tôi không để ý đến hắn, chỉ muốn nhanh chóng mang Tư Bảo đi, rời xa nơi chướng khí mù mịt này.
Không ngờ câu nói đầu tiên của tôi chính là hỏi chó.
Ninh Sâm ngẩn người, càng không kiên nhẫn.
"Vừa đến liền hỏi một con chó làm cái gì?"
"Áo anh bảo em mang đâu, em có mang không, nếu em không mang, anh sẽ không làm hòa với em..."
Tôi ngắt lời hắn.
Một lần nữa nhấn mạnh lại.
"Tư Bảo đâu?"
Không đợi Ninh Sâm trả lời, trong phòng bên cạnh đã truyền đến tiếng chó nức nở cùng với tiếng oán giận của Lý Nghiên Nghiên.
"Con chó này không đáng yêu chút nào, giương nanh múa vuốt."
Tôi không kiềm chế được mà chạy thẳng vào phòng.