Kỵ Sĩ Của Em FULL

Chương 7



Tôi mang Tư Bảo đi bệnh viện, nó giống như cảm giác được tôi trút bỏ được gánh nặng, dùng cái đầu lông xù của mình cọ cọ tay của tôi tỏ vẻ an ủi.

Tôi nhanh chóng khoá thẻ ngân hàng của Ninh Sâm và tiền thuê nhà của hắn.

Rất dứt khoác, gọn gàng.

Trước đây chúng tôi từng cãi nhau, từng chi.ến tr.anh.

Nhưng tôi chưa bao giờ cắt tiền của hắn.

Hắn không còn cảm thấy quẫn bách khi tất cả mọi thứ có được là từ tôi nữa, hắn cho rằng mạng lưới quan hệ xung quanh đều là của hắn, cơm ăn áo mặc kia đều là chuyện đương nhiên.

Nhưng là, chờ khi hắn mất đi những thứ này liền giống như cá mất nước, từ chỗ cao ngã xuống không bò dậy nổi.

Không ngoài dự đoán của tôi, Ninh Sâm vừa chia tay liền cùng Lý Nghiên Nghiên ở bên nhau.

Chỉ là còn chưa qua hai tháng, nghe nói Lý Nghiên Nghiên bán đi mấy món đồ trang sức xa xỉ duy nhất còn sót lại của Ninh Sâm rồi chia tay với hắn.

Lúc trước cô ta vốn thích ánh hào quang giả tạo của Ninh Sâm, lúc nào cũng là quần áo ngăn nắp đẹp đẽ, tiền tiêu không hết.

Bây giờ không còn nữa, tự nhiên cũng sẽ không có hứng thú, ngăn nắp đẹp đẽ rút đi sau chỉ còn lại lông gà đầy đất.

Mà Lý Nghiên Nghiên lại trèo lên một phú nhị đại mới, nghe nói cuối cùng bị lừa rất thảm, hành vi lặp đi lặp lại đã huỷ hoại thanh danh của cô ta trong một thời gian dài.

Về phần Ninh Sâm sau khi chia tay, ngày nào cũng chặn tôi lại, khóc lóc van xin tôi quay lại.

Một ngày trời mưa, hắn lại lặp lại trò cũ, tìm người hỏi thăm phòng học của tôi.

Cầm chiếc ô lúc trước tới đón tôi.

Xa xa tôi nhìn thấy hắn từ trong mưa đi tới, đôi mắt như vừa mới khóc, người xung quanh đều nhìn chúng tôi với vẻ mặt hóng chuyện.

Ninh Sâm vươn cánh tay nói hắn sống không tốt cỡ nào.

Hắn nói bây giờ hắn mới biết ai thật lòng đối xử tốt với mình.

Hắn nói hắn nhớ tôi.

Hắn đỏ mắt mềm mại làm nũng.

"Đừng nháo nữa được không, ngoan nào."

"Chúng ta làm hòa đi."

"Anh không thể không có em, anh biết em đã biết chuyện cá cược nên mới nhẫn tâm như vậy đúng không, từ hôm nay trở đi anh một lần nữa theo đuổi em có được không?"

Hắn nói từng câu từng chữ như bị cảm động bởi chính mình.

Tôi chỉ cười.

Hắn đoán sai rồi.

Chỉ là bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là một cái bóng mà thôi.

Cái bớt kia sẽ không còn nữa, không giống anh ấy sẽ không có giá trị.

Bên ngoài mưa cũng đã tạnh, tôi đi thẳng ra ngoài.

Không để ý đến tiếng gầm gừ đi.ên cuồng và khó tin của Ninh Sâm.

Mục đích ban đầu của hắn không thuần khiết, tôi cũng vậy.

Thế nhé.

Sau này núi cao biển rộng, chúng ta không còn quan hệ nữa.

13.

Năm tốt nghiệp tôi trở về nhà cũ.

Đây là lần đầu tiên tôi trở về sau khi Giang Lăng Xuyên ch.ết.

Hôm đó ba tôi rất vui khi thấy tôi trở lại.

Trên đầu ông hình như có tóc bạc.

Thật kỳ lại, khi tôi đi tới phòng của Giang Lăng Xuyên, nhìn thấy chiếc két sắt khoá chặt của anh.

Tôi đã nhập ngày sinh nhật của mình.

Không có gì bất ngờ xảy ra.

Bên trong có tiền tiết kiệm nhiều năm làm đầu tư kiếm được, nhiều đến không ngờ.

Ngẫm lại cũng đúng, anh tài giỏi như vậy, nếu anh không rời đi... sẽ toả sáng kinh diễm đến cỡ nào.

Ngoài tiền tiết kiệm còn có một quyển nhật ký.

Vừa mở ra đập vào mắt tất cả đều là tên của tôi.

【Hôm nay thấy Giang Tiện khóc, cô ấy lại vì tôi mà khóc, tôi sống chính là tội lỗi.】

【Nếu như tôi không sinh ra thì tốt rồi, Giang Tiện sẽ không khổ sở.】

【Vì sao tôi là em kế của cô ấy, vì sao mẹ muốn sinh ra tôi, vì sao ba muốn mang tôi trở về, làm cho cô ấy... khổ sở như vậy.】

【Giang Tiện lại cười với người khác, cười thật ngọt ngào, nhưng Giang Tiện gh.ét tôi, chưa bao giờ cười với tôi, nếu Giang Tiện có thể cười với tôi thì thật tốt biết bao.】

【Nhưng tôi ngay cả gọi tên cô ấy cũng chỉ dám gọi ở trong nhật ký.】

……

【Nếu như có thể, ông trời hãy để cho tôi có thể bảo vệ cô ấy, làm kỵ sĩ của cô ấy, cho dù hy sinh tính mạng của tôi.】

【Nguyện vọng sinh nhật năm nay, vẫn hy vọng Giang Tiện có thể vui vẻ, khỏe mạnh.】

Trong nhật ký, nguyện vọng sinh nhật bảy năm liên tiếp của Giang Lăng Xuyên đều là muốn tôi bình an.

Cuối cùng nước mắt tôi làm mờ tầm nhìn.

Bởi vì tôi nhìn thấy câu cuối cùng của quyển nhật ký.

【Nếu có một ngày, tôi có thể dùng sinh mệnh ti tiện của mình bảo vệ cô ấy, Giang Lăng Xuyên vậy mày thật đúng là quá may mắn.】

【Nếu có một ngày như thế, Giang Tiện, chị không cần khóc, cũng không cần lo lắng ba không yêu chị, em đã dành dụm cho chị rất nhiều rất nhiều tiền, tiêu không hết, chị có thể mua rất nhiều rất nhiều đồ, mặc váy đẹp.】

【Nếu như có lúc đó, Giang Tiện, hy vọng em không vĩnh viễn không biết anh thích em.】

【Để em có thể tiếp tục gh.ét anh và không phải rơi nước mắt vì anh.】

Ngay tại thời khắc này oán hận của tôi đã biến mất, chỉ còn lại có yêu.

14.

Đêm đó tôi có một giấc mơ.

Trong mơ, vẫn là lúc Giang Lăng Xuyên mười bốn tuổi, luôn luôn ẩn nhẫn như anh lần đầu tiên đ.ánh nhau bị ba phạt đứng cả đêm.

Khi đó tôi từ cầu thang đứng nhìn lén anh, mặt mũi anh bầm dập, vậy mà nhìn thấy tôi lại còn đang cười toe toét.

Sau đó tôi mới biết anh đ.ánh nhau vì tôi.

Có một đứa con trai mắng tôi.

Nên anh đánh hắn.

Ngày đó cũng là anh cõng tôi trở về.

Nói liên miên trên đường đi.

Đang ngủ tôi mơ hồ nghe thấy anh nói,

"Giang Tiện nếu có thể chúng ta đi đến ngọn đồi nở hoa đi."

"Nhưng mà chị ghét tôi."

Thiếu niên ủy khuất tự giễu.

Tôi rốt cục nhịn không được tiến lên ôm lấy anh.

Từng câu từng chữ nói.

"Giang Lăng Xuyên tôi không ghét cậu nữa."

"Tôi thích nhất là Giang Lăng Xuyên."

"Giang Tiện thích nhất là Giang Lăng Xuyên."

15.

Chỉ là trên mộ của anh không có hoa nở.

Thiếu niên được chôn cất trên núi tuyết.

Anh sẽ không bao giờ biết.

Giang Tiện cũng muốn cùng Giang Lăng Xuyên đi ngắm hoa.

-Hoàn-