Kỷ Thiếu Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Chương 36: 36: Dạ Tiệc Sau Nửa Đêm




Người đứng đầu gia tộc họ Chu chính thức xuất hiện, tiếp nhận phỏng vấn truyền thông từ giới báo chí đã gây ra làn sóng rúng động không hề nhỏ.

Đồng thời ảnh chụp hai anh em Chu Tử Lam và Chu Tử Linh ở sân bay đều được truyền đi rộng rãi, điểm khác biệt ở thời điểm hiện tại chính là chẳng ai đủ năng lực gây thương tổn cho hai người họ.
Jasmine dặn đi dặn lại hai người vì đây là bữa tiệc đặc biệt có yêu cầu về trang phục nên tốt nhất cứ mặc loại hơi quyến rũ một chút, nếu còn không được cô sẽ đích thân đem người thiết kế bên mình đến tạo hình cho hai người.

Anh phẩy tay bảo không cần, chính mình đã có riêng đội ngũ thiết kế phù hợp cho từng sự kiện.
Lúc nhìn thấy anh, Trì Tuyết suýt chút nữa thì làm rơi cả quả táo đang cắn dở.

Người trước mặt tóc mái rũ xuống, chiếc khuyên tai bên trái được đính lên càng tôn thêm vẻ gợi cảm.

Vẫn là vest đen lịch lãm, nhưng khuy cài không quá ôm sát như mọi khi, lộ ra hơi thở hoang dã, bớt đi vài phần lạnh lùng thường thấy, khiến bất kì phụ nữ nào khi nhìn thấy anh đều muốn tiến đến làm quen.
“Bị anh mê hoặc rồi phải không?"
“Nếu lắc đầu thì rõ ràng em sẽ trở thành kẻ nói dối mất.

Thật có chút không muốn anh mặc như thế này.”
Trì Tuyết lém lỉnh mỉm cười, phủi vai áo khoác cho anh.

Anh ôm lấy eo cô, để cô tựa sát lên người mình, cúi đầu khẽ nói bên tai.

“Còn không chịu nhìn xem chính mình.

Sau này những buổi tiệc không có anh, tuyệt đối không được ăn mặc như thế này."
Váy đỏ chiết eo được xẻ tà lên cao, sắc đỏ bắt mắt càng khiến làn da trắng như tuyết của cô thêm phần xinh đẹp.

Xương quai xanh dưới lớp dây áo thanh mảnh như mời gọi người đến hôn lên.

Đặc biệt gương mặt được trang điểm tựa như nàng hồ ly diễm lệ lạc xuống nhân gian khiến anh chỉ muốn nhét chặt cô vào lồ ng ngực, chẳng cho bất cứ ai ngắm nhìn.
Ông bà Chu mở tiệc không chỉ để dành tặng cho hai đứa con cưng mà còn để ngầm thị uy, đánh tiếng về sự trở lại của mình.

Tuy gia tộc họ Chu không còn lớn mạnh như ngày trước nhưng muốn ngáng chân họ không phải là điều dễ dàng.

Thậm chí, gia tộc bước ra từ trong bóng tối, một khi đã ra tay còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.
“Vài người có vẻ ngoài trông đáng sợ thật.”

“Đều là anh em của ba Jasmine cả đấy.

Hơn nữa mấy năm gần đây cảnh sát truy quét ngày càng chặt chẽ, người đã có gia đình đương nhiên hi vọng con cái mình có thể sống dưới ánh mặt trời như bao người, đa phần những người ngày trước đều lựa chọn gác lại cuộc đời sống nay chết mai cả rồi.”
“Em tò mò không biết người đàn ông may mắn nào sẽ có được trái tim Jasmine đây.

Khi mà xung quanh chị ấy, cũng toàn những người giỏi giang và can đảm như thế này."
“Có khi cô ta sẽ ế cả đời đấy.

Anh quan ngại chuyện cô ta sẽ đánh chồng mình tới mức thập tử nhất sinh”.
Anh nhún vai, anh nhớ đến thời điểm Jasmine quăng gấu bông vào người Án Dư, trong mặt không có lấy một tia hoảng loạn, thuận tay sắp xếp người dưới trướng vô cùng thuần thục.

Những đứa trẻ như Jasmine giống như loài hoa dại vậy, nếu không cố gắng vươn mình mạnh mẽ, sẽ sớm bị triệt để bỏ đi.
“Hai người đến cũng không báo trước để mình cho người ra tiếp đón.

Nhanh chóng vào thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."
Thay vì mặc váy, Jasmine chọn cho mình một bộ vest trắng sang trọng khoác ngoài, mái tóc dài đến vai được vuốt lên đầy cá tính, các vị tiểu thư đều chủ động tiến đến bắt chuyện cùng cô.

Trì Tuyết nhận lấy ly rượu từ tay anh, dùng nó che đi nụ cười mềm mại trên khuôn mặt.
“Xem ra em không phải lo chị Jasmine sẽ cô đơn rồi."
“Ừ, khả năng kết giao của cô ta thuộc hàng thượng thừa đấy." Buổi dạ tiệc được mở màn bằng phiên đấu giá những vật phẩm quý hiếm.

Tiết mục này rất được giới thượng lưu yêu thích, không chỉ bởi những món đồ trang sức hoặc tác phẩm điêu khắc có giá trị mà còn bởi đây là dịp để các gia tộc cả trong tối lẫn ngoài sáng phô trương thanh thế, chứng minh gia tài hàng tỷ của mình.
Mắt Trì Tuyết sáng lấp lánh khi nhà đấu giá đưa lên chiếc lắc chân sợi mảnh nhưng được biến tấu khéo léo theo kiểu dây đôi, trên lắc được đính ngọc xanh biếc được cách điệu vô cùng xinh đẹp, đặc biệt chiếc chuông trắng phát ra âm thanh đinh đang dễ chịu, như bước chân chú mèo uyển chuyển lại trêu chọc lòng người.
Anh chú ý đến biểu cảm của Trì Tuyết, anh vươn tay chỉ về phía vật phẩm, thấp giọng hỏi nhỏ.
“Em muốn chiếc lắc ấy, có phải không?”
“Đừng lãng phí.

Em thấy nó được thiết kế tinh xảo nên muốn ngắm nhìn lâu thêm chút nữa thôi."
Cô bối rối lắc đầu, thầm trách bản thân đã thể hiện cảm xúc quá mức rõ ràng.

Anh choàng tay ôm lấy vai cô, dùng vẻ dịu dàng dệt thành tấm lưới, vây lấy cô hãm sâu vào bên trong.
“Trì Tuyết, anh hi vọng em có thể thành thật với anh.


Em rất ít khi mong muốn thứ gì đó, càng không phải người hay đòi hỏi, vậy nên nếu có món đồ em thật sự muốn, hãy cứ nói với anh.

Đừng ngại ngùng điều gì cả.

Chiếc lắc chân ấy, em có thích hay không?”
"…Em rất thích.”
“Được rồi.”
Ngay khi anh vừa dứt lời, nhà đấu giá lập tức báo mức giá khởi điểm năm nghìn đô.

Anh giơ tay, chậm rãi lên tiếng.
“Mười nghìn đô.”
“Mười hai nghìn đô”.
Giọng người đàn ông khác vang lên.

Người này đứng khuất trong góc tối nên anh cùng Trì Tuyết không thấy rõ được gương mặt, chỉ biết giọng đối phương đầy từ tính, trầm thấp lại du dương, nghe qua liền có cảm giác đây là một quý ông tao nhã.
Anh không cần biết người này nhằm đến vật phẩm vì lí do gì, chỉ cần Trì Tuyết thích, anh sẽ không để món đồ rơi vào tay kẻ khác.

Anh lần nữa lên tiếng.
“Mười lăm nghìn đô.”
“Mười bảy nghìn đô”.
“Mười chín nghìn đô”.
“Hai mươi hai nghìn đô”.
“Ba mươi nghìn đô".
“Trời đất, ba mươi nghìn đô? Thằng nhóc đó điên rồi sao?”
“Ông cẩn thận cái mồm, đối phương là đại thiếu gia gia tộc họ Kỷ đấy.

Người ta đâu có thiếu chút tiền kia".
“Nhưng chiếc lắc cũng không có giá trị cao đến thế."
“Xem chừng do vị thiếu phu nhân kia ưng ý rồi.

Con gái tôi từng đi dự tiệc, nó bảo Kỷ Nhiên yêu chiều vợ mình vô cùng, có muốn chen chân cũng chen không nổi.


Ông biết chuyện nhà Trịnh gia chứ, cũng một tay đối phương đích thân xử lý đấy."
Tiếng xôn xao nghị luận dần ngừng lại khi nhà đấu giá chốt con số cuối cùng, ba mươi nghìn đô.

Trì Tuyết lúc này vẫn chưa phục hồi tinh thần, ngơ ngác nhìn giá trị số tiền nhấp nháy trên màn hình điện tử, đau lòng không thôi.
“Lấy về rồi có khi em sẽ để nó trên tủ trưng, ngày lau dọn ba lần, cứ cách tuần lại đem đi đánh bóng.

Anh đem về với số tiền như thế, em thật chẳng dám mang vào chân.”
“Đừng nói linh tinh.

Em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất".
Anh nhận lấy lắc chân từ tay người đấu giá, cúi người khuỵu gối cẩn trọng mang vào chân Trì Tuyết.

Cổ chân tinh tế trắng ngần càng trở nên thêm phần đẹp đẽ, cô ngượng ngùng chạm lên gò má anh nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Dĩ nhiên anh sẽ chẳng thể hài lòng với những động chạm đơn thuần như thế này, anh đặt nụ hôn dịu dàng lên cổ tay cô, nháy mắt trêu chọc.
“Lần sau nếu muốn cảm ơn, hãy chủ động hôn anh”.
Buổi đấu giá chính thức kết thúc.

Người chủ trì buổi tiệc bước lên khuấy động bầu không khí, sau đó nhấn nhá úp mở rằng sau nửa đêm buổi dạ tiệc sẽ chính thức bắt đầu, những người còn xa lạ hay đã chọn được ý trung nhân hãy mau tiến đến làm quen, bởi vì đây chính là thời điểm tốt nhất để tận hưởng một đêm khó quên.
Vài cô gái vừa nghe xong liền bạo dạn tiến tới chỗ anh, tiếc thay chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị ánh mắt sắc lạnh của anh dọa cho bỏ chạy.

Dáng vẻ lười nhác tựa vào tường trò chuyện cùng Trì Tuyết, giống như loài báo hoang tràn ngập sức cuốn hút nhưng chỉ có thể đứng từng xa ngắm nhìn, chẳng thể nào tiến đến gần.
Anh sợ Trì Tuyết say rượu choáng đầu nên chỉ cho cô nhấp môi, Jasmine sau khi bay nhảy khắp nơi thi thoảng sẽ đến chỗ hai người luyên thuyên một hồi.

Cô vươn tay nâng cằm Trì Tuyết, trong mắt hoàn toàn là vẻ trêu chọc đầy hứng thú.
“Cô bé xinh đẹp, ra nhảy với chị một điệu nào.”
“Đừng có trêu chọc em ấy”.
Thấy anh nhíu mày, Jasmine lập tức buông tay, nở nụ cười cầu hòa.

Trì Tuyết níu tay áo cô, thắc mắc.
“Chị Jasmine, em tưởng bữa tiệc đã bắt đầu nãy giờ rồi chứ? Sao người chủ trì lại bảo sau nửa đêm?”
"Là trò của anh trai chị đấy.

Ổng muốn mọi người có cơ hội giao lưu sâu sắc với nhau hơn nữa, hồi còn ở nước ngoài có một nhóm kín thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ như thế này, chị nhớ không nhầm là nửa năm một lần.

Sau nửa đêm, em sẽ trực tiếp đến bên cạnh đối tượng em chú ý, những việc tiếp theo thì tùy vào duyên số hai người.

Có thể thoải mái tán tỉnh, ôm ấp, hôn hít nhưng tuyệt đối không làm bậy.”

“Súng lên nòng, cô có thể bảo đảm mọi người ở đây đều không làm bậy ư?"
Anh nhíu mày, trò gì vậy chứ.

Cũng may hôm nay anh đến cùng với Trì Tuyết, nghĩ đến việc thả một mình cô vào hang sói như thế này, anh sợ đến mức ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Jasmine nhún vai, điệu bộ vô cùng chắc chắn.
“Làm bậy thì mình sẽ trực tiếp gọi người quăng ra ngoài.

Anh trai mình dù sao cũng mong muốn các thiếu gia tiểu thư mau chóng tìm được người hợp ý, nhị vị phụ huynh nhà người ta cũng chẳng có mấy ai phản đối, đến cam kết cũng đã kí rồi.

Phận làm em gái có thể nói được gì nữa chứ."
“Thứ lỗi, tôi với Trì Tuyết sẽ không tham gia.

Hai mươi phút sau chúng tôi sẽ rời đi."
“Khoan đã, hai người là bạn thân thiết nhất của mình đó, nỡ lòng nào để cho mỗi mình ở đây.

Yên tâm đi, nếu đã theo cặp thì không ai lớn mật dám đến quấy rầy hai người đâu.”
“Không muốn.”
“Xem như mình xin cậu đó, hơn một phần ba người đến đây là vì cậu, chút nữa cậu mà biến mất mọi người sẽ cùng nối đuôi nhau về hết, làm sao ăn nói được với mấy người mà anh mình đã kí hợp đồng chứ”.
“…Mở tiệc mà vẫn còn tranh thủ làm ăn, quả thật có lời khen ngợi.”
Anh hoàn toàn bất lực trước sự trắng trợn của hai anh em nhà này.

Biết mấy vị lớn tuổi đều mong có cháu bế đến điên, nên liền biến buổi dạ tiệc thành buổi xem mắt, thật là tiện cả đôi đường.
“Đừng, mình nhận không nổi lời khen này đâu.

Kỷ Nhiên, nếu hôm nay cậu chịu ở lại đây thì xem như đã trả ơn mình chuyện ngày bé rồi,
mình sẽ rất cảm kích đó."
Jasmine chắp hai tay lại, đôi mắt chớp liên tục đầy vẻ lấy lòng.

Trì Tuyết khẽ cười, đẩy vai anh.
“Ở lại thêm một chút cũng không mất mác gì mà.

Anh xem, chị Jasmine đã nói đến thế kia rồi”.
“Chỉ duy nhất lần này thôi đấy.”
Anh nể tình chuyện ngày xưa vẫn chưa có dịp trả ơn cảm kích, miễn cưỡng đồng ý chuyện mà Jasmine đề ra.

Ánh đèn vàng dần tối lại, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều không hay biết rằng bức màn đầy mê hoặc khác đang dần được vén lên..