Kỷ Thiếu Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Chương 4: 4: Vàng Thau Lẫn Lộn




"Kỷ Nhiên, anh...!sao anh lại ở đây?"
Nếu ban nãy Ý Yên còn trưng ra vẻ xấc xược chẳng nể nang ai thì hiện tại điệu bộ cô nàng trái ngược hoàn toàn, cả gương mặt xanh mét, bối rối kéo tấm chăn che cả cơ thể lõa lồ chi chít vết hôn của mình, trong ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi cùng cầu xin.
"Không ở đây thì sao tôi có dịp chứng kiến vợ chưa cưới của mình nhiệt tình với bạn trai người khác như vậy chứ, hửm?”
"Em, em thật sự là có nỗi khổ..."
Một từ “hửm” của anh dường như đã rút toàn bộ sức lực của cô nàng.

Trì Tuyết không hiểu nổi, bản thân sinh ra như cành vàng lá ngọc, thân phận là vợ chưa cưới của tổng giám, đến lễ đính hôn cũng đã làm, vậy mà còn sảng khoái lăn giường với bạn trai người khác, hiện tại lại bảo mình có nỗi khổ, chẳng lẽ nỗi khổ này là tâm bệnh, chỉ có thể chữa trị bằng việc cướp người yêu của thiên hạ sao.
“Cậu ta uy hiếp cô?"
"Không có..."
“Hay hai người rượu say loạn tính?”
"Cũng không phải..."
“Làm chuyện này trong lúc hai bên đều vô cùng tỉnh táo, trước khi tôi đi vào hình như hai người còn muốn thử cả việc chơi ba nữa cơ mà.

Tôi không hình dung được nỗi khổ nào có thể khiến cô trở nên sung sướng, buông thả bản thân một cách thoải mái tùy tiện đến vậy cơ đấy".
Anh trầm giọng miêu tả, thoạt nhìn cực kì bình tĩnh.

Trì Tuyết cảm thấy tổng giám của mình không phải ít nói chuyện, mà bởi vì quá độc miệng nên có thể anh ta sợ mở miệng ra sẽ dọa nhân viên chạy hết chẳng hạn.

Hoài Khanh nghe vậy tức giận đến đỏ tía mặt mày, hắn ta bị bạn gái bắt gian tại trận đã quá đủ rồi, hiện tại còn bị một tên đàn ông khác nhảy ra sỉ nhục mỉa mai, thật không thể chịu đựng nổi nữa.
"Mày là ai? Mày có quyền gì mà xông vào đây, mày có biết thế này được tính là xâm nhập bất hợp pháp không hả? Còn nữa, tao không cho phép mày sỉ nhục Tiểu Yên, câm miệng và biến đi cho tao."
“Ồ, tôi nghĩ mình đã nhắc nhở về thân phận bản thân ban nãy rồi cơ mà".
“Tiểu Yên, gã ta nói vậy là sao? Gã ta là gì của em?” Hắn ngơ ngác quay sang Ý Yên, khí thế bừng bừng chất vấn ban nãy hoàn toàn biến mất.

Trì Tuyết đột nhiên cảm thấy toàn bộ như vở hài kịch, mà cô là một trong những người đóng chính.

Hắn lừa gạt, khinh bạc tình cảm của cô, trong mắt hắn sự quan tâm chăm sóc đăng đăng mấy năm từ cô còn chẳng bằng vài lần đắm chìm trong kh0ái cảm.

Để rồi bây giờ, hắn lại dùng ánh mắt hoang mang nhìn nhân tình, nom thật đáng thương hại làm sao.
"Anh ấy là...!là chồng chưa cưới của em".
Ý Yên cúi gầm mặt, chưa bao giờ người phụ nữ này thấy hoảng sợ, xấu hổ cùng phẫn nộ như hiện tại, tựa như bí mật sâu kín nhất đang bị phơi bày.

Một bên là hắn dùng ánh mắt không tin nổi nhìn mình, bên còn lại chính là Kỷ Nhiên, thậm chí còn không để cô nàng vào trong mắt.

Cả kẻ đáng ghét đã túm tóc mình nữa, chắc rằng nó đang hả hê lắm đây.

"Khốn khiếp, Tiểu Yên! Hóa ra cái gì mà độc thân, chưa bao giờ yêu một ai, đều là giả dối cả.

Cô nói như vậy mà không thấy sượng miệng, không thấy có lỗi với tôi à?"
"Anh đừng có chó chê mèo lắm lông.

Chẳng phải anh cũng như tôi, lén lút bạn gái ra ngoài ngoại tình sao.

Không ai ở đây thanh cao hơn ai đâu.”
“Tôi đến đây không phải xem hai người cởi quần áo thì vui vẻ chơi bời, xuống giường rồi thì bắt đầu trở mặt.

Tôi chỉ muốn thông báo ngắn ngọn, Ý Yên, tôi quyết định hủy bỏ lễ đính hôn với cô, quyết định này đã được ông nội tôi thông qua.” Kỷ Nhiên thiếu kiên nhẫn, anh quyết định lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã chẳng đi đến đâu này.
"Khoan đã...!Em xin anh, Kỷ Nhiên, em cầu xin anh, anh đừng hủy hôn.

Chuyện hôn lễ đã được giới truyền thông tuyên truyền rồi, hiện giờ anh hủy chẳng phải hai bên gia tộc chúng ta đều gặp bất lợi sao? Hơn nữa, em yêu anh, em đã ở bên anh rất lâu rồi, anh đừng tuyệt tinh như vậy mà."
Ý Yên đã sớm sợ hãi đến độ nước mắt rơi đầy gương mặt kiều diễm, cô nàng lê bước xuống giường, quỳ sụp dưới chân anh cầu xin.

Mà anh chỉ thở dài nhìn Ý Yên, trong đáy mắt chỉ có một mảng lạnh nhạt vô tình.

Thật sự trong lòng Ý Yên biết rõ, luận về vẻ ngoài lẫn năng lực cá nhân ở thời điểm hiện tại, chẳng ai có thể vượt mặt được anh.

Chẳng qua hai người qua lại đã lâu, Ý Yên dùng đủ mọi cách để gần gũi đều bị đối phương né tránh kịch liệt, thậm chí có đôi lúc còn không cho cô nàng nổi sắc mặt hòa ái dễ gần.

Ý Yên thật sự quá cô đơn, cả về thể xác lẫn tâm hồn, tiểu thư xinh đẹp lại kiêu ngạo biết bao người theo đuổi, chẳng lẽ lại chịu trói mình trên duy nhất một nhành cây.

Ý Yên nhắm mắt, cố gắng buông bỏ những suy nghĩ rối ren bất thiện trong lòng, hiện tại thứ quan trọng nhất là cần giữ bình tĩnh để cứu vãn lại cuộc hôn nhân đầy lợi ích này.
"Kỷ Nhiên, anh nghe em nói.

Ông cũng đã có tuổi rồi, hiện tại hai bên gia đình chúng ta cũng đã thống nhất thời điểm tổ chức hôn lễ.

Nếu anh thật sự hủy hôn, cổ phiếu tập đoàn sẽ bị dao động, cho dù trong thời gian ngắn thì cũng đầy ấp rủi ro, hơn nữa anh đi đâu để tìm vợ đem về khiến ông vui vẻ đây?" Ý Yên mỉm cười nhợt nhạt, dáng vẻ chu toàn lo lắng khiến Trì Tuyết có ảo giác dường như cô nàng hoàn toàn là người vì chồng tương lai mà tỉ mỉ suy xét toàn cục, còn không quên nghĩ đến ông của tổng giám.

Trì Tuyết quyết định nhanh chóng kết thúc màn hài kịch mỏi mệt này, nhưng chưa kịp lên tiếng thì vai đã bị người phía sau ghìm chặt, cả người cô như vùi vào lòng anh.
"Không cần cô nhọc lòng lo lắng, tôi đã tìm được cô dâu cho riêng mình rồi, ông nội tôi cũng cực kì yêu thích.

Giới thiệu với cả hai vợ chưa cưới của tôi, Trì Tuyết."

Anh ôn hòa cất giọng, nét cười nhẹ thoáng vương trên môi, tuyệt nhiên tin tức làm chấn động cả ba người, bao gồm cả Trì Tuyết.

Cô sững sờ nhìn anh gọi thư ký vào, trên tay người nọ cầm giấy đăng ký kết hôn với tên cô và anh đề rõ ràng ở phía trên, bên dưới được đóng mộc, nhìn chân thật đến mức chói mắt.

Trong lúc đó, hắn giận dữ nhào đến, cố gắng muốn kéo Trì Tuyết ra khỏi người anh.
"Con khốn này, mày thông đồng với thằng khác vậy mà ban nãy còn giả bộ ở đây khóc lóc chuyện tao phản bội mày, còn tát tao.

Tao sẽ không để yên cho mày đâu, cắm sừng tao lại còn tỏ vẻ người bị hại à, mày mau lại đây, lại đây ngay cho tao!".

“Không phải do bạn gái cậu thông đồng làm bậy, mà là bởi tôi quá yêu thích.

Vậy nên, người tôi đã chọn, chỉ có thể thuộc về tôi.

Cho dù vào một ngày đẹp trời nào đó cậu quỳ xuống để cầu hôn, tôi cũng sẽ xuất hiện và cướp em ấy đi."
Kỷ Nhiên mỉm cười, khí thế cường hãn khiến Hoài Khanh đang nổi điên cũng phải dè chừng lui đi vài bước, ngay cả Trì Tuyết nghe được cũng bất ngờ, trái tim đau đớn dần được xoa dịu đi đôi chút.

Cô biết anh chính là đang cho cô mặt mũi.
Anh vốn chẳng nghĩ nhiều, anh chỉ đơn giản muốn giải vây cho cô, bởi đối với anh Trì Tuyết không đáng để bị gán mác ngoại tình giống như lũ đê hèn, bại hoại đạo đức kia.

Ý Yên nghe được những lời âu yếm này thì ngẩng đầu bật cười điên cuồng, chỉ thẳng mặt anh, cất giọng cay độc đay nghiến.
"Dối trá.

Anh rõ ràng là gay, chỉ biết dùng phụ nữ làm bức bình phong, trốn tránh đi tính hướng thật sự của bản thân.

Tôi với anh ở bên nhau hai năm hơn, hai năm qua anh có lần nào chạm vào tôi chưa? Thậm chí đến tay còn ngại chạm vào.

Tôi đến gần anh, anh liền bài xích, bảo tôi tránh ra ngoài hoặc giữ khoảng cách chừng mực.

Bây giờ ở đây lại tỏ vẻ nam nhân nhất kiến chung tình, chỉ có đồ ngu mới bị anh lừa gạt."
“Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải giải thích mọi thứ với cô.

Những lời cô nói ngày hôm nay, tôi sẽ trả lại bằng hành động đối với dự án sắp tới do gia đình cô đề xuất.


Hi vọng ba mẹ cô sẽ sớm đem con gái mình về nhà răn dạy lại.

Vệ sĩ đâu, trông chừng hai người này, đến khi mặc quần áo tử tế thì mời họ ra khỏi chung cư hết cho tôi.

Thanh Hào, cậu gửi mail cho công ty Anemone, báo rằng đề án của họ không phù hợp với hướng phát triển của tập đoàn Eudora chúng ta.

Đề cập cả vấn đề rằng họ đáng lẽ đã có một cơ hội nữa ở lần tìm kiếm đối tác tiềm năng tiếp theo, tuy nhiên chính đứa con gái cưng Cao Ý Yên đã tự tay phá hủy mọi thứ.

Đây là toàn bộ hình đính kèm, cậu nhớ scan ra và gửi đi cùng mail" Anh đi đến bên bàn trang điểm, cầm lấy phong bì đựng xấp ảnh đưa cho trợ lý của mình.
Ngay khi anh quay lưng tiến về phía cửa, hắn lúc này vừa chỉnh tề xong quần áo liền bất ngờ đứng dậy vung nắm đấm, lao như điên về phía anh.

Kỷ Nhiên liếc mắt, nhanh chóng nghiêng người về bên trái, đầu gối cong xuống, chân trái lùi về sau.

Anh thu khuỷu tay lại sát vào người, nắm tay siết chặt, dường như dồn toàn bộ trọng lượng của cơ thể vào cú đấm.

Bất thình lình xoay người, mặt đối mặt với Hoài Khanh, nắm đấm móc từ dưới lên chuẩn xác đấm vào quai hàm khiến hắn bật ngã ra phía sau, vệ sĩ nhanh chóng túm lấy đè hắn xuống sàn, máu ở khóe miệng chảy xuống, ngay cả tiếng kêu đau cũng chẳng kịp phát ra.
Trì Tuyết thán phục thầm khen trong lòng, thân thủ tốt cỡ này thì còn thuê vệ sĩ làm gì, trực tiếp tự bảo vệ bản thân có khi còn hiệu quả hơn.

Cùng lúc đó, anh nhìn bàn tay vừa đấm Hoài Khanh, nhíu mày ra chiều ghét bỏ.

Anh thuận tiện lấy trong túi áo chiếc khăn tay, chăm chú lau qua một lượt.

Trì Tuyết tinh mắt để ý thấy đó là chiếc khăn tay cô đưa cho anh vào buổi trưa này.

Anh hướng theo đường nhìn của cô, hơi chau mày, vẫy vẫy chiếc khăn trong lòng bàn tay.
"Cô muốn lấy lại à?"
"Không cần, khăn tay tôi có nhiều lắm, tổng giám cứ giữ lại mà dùng" Trì Tuyết vội xua tay nhưng dường như anh vẫn nghĩ cô có ý muốn đòi lại, liền cầm lấy bàn tay cô, tách mấy ngón tay ra để đặt khăn vào.
“Vật hoàn nguyên chủ" Cảm giác ngón tay thon dài mát lạnh chạm vào khiến Trì Tuyết thoáng giật mình, cô nắm chặt chiếc khăn, lòng bàn tay dường như cũng trở nên nóng hầm hập.

Mà anh vào thời điểm xoay người, khóe môi bất giác câu lên.

Tay cô nhỏ nhắn, mềm mại, đặc biệt nhất vẫn là không hề khiến cơ thể anh nổi lên phản ứng bài xích.

Anh quay lại nhìn cô đang đứng ngơ ngác nơi cửa, vô thức ngỏ lời.
"Dù sao cũng có chuyện quan trọng hơn cần nói, tôi nghĩ chúng ta nên về nhà tôi để bàn bạc rõ ràng hơn.

Chuyện ở đây, cứ để cho trợ lý bên tôi giải quyết.”
Trì Tuyết nhìn không gian ngôi nhà, thâm tâm cô biết rằng tất cả mọi thứ đang diễn ra cho tới giờ phút này đều là sự thật.

Đây là nơi chất chứa quá nhiều kỉ niệm giữa hắn và cô, thậm chí trước đó cô còn dự tính trong vòng năm sáu năm nữa sẽ mua căn hộ này, ít nhất khi đến tuổi ba mươi vẫn có nơi kiên cố để che nắng che mưa, chẳng phải lo thấp thỏm ngày nào đó sẽ bị đá ra ngoài.


Nhưng hiện tại, cô muốn rời xa khỏi nơi này.

Đây đã lưu lại vết tích nhơ nhuốc của kẻ xa lạ, cũng chẳng còn là tổ ấm mà cô hằng đợi mong.
"Vậy chúng ta đi thôi.

Vừa vặn tôi cũng có chuyện nhờ tổng giám giải đáp".

Trì Tuyết dự định ngồi ở ghế phó lái, cô nghĩ mối quan hệ giữa mình và anh cũng không thân mật đến mức phải ngồi cạnh.

Nhưng anh đã kéo tay cô lại, chỉ vào chỗ ngồi phía sau.
“Không cần phiền phức thế đâu, cô cứ ngồi cạnh tôi là được."
“Tổng giám đã ra lệnh thì phận nhân viên đâu dám làm trái ý.” Trì Tuyết cong cong khóe mắt, biểu đạt dáng vẻ ngoan ngoãn lấy lòng.

Anh chợt nhớ đến lúc cô đứng trước mặt Hoài Khanh thì khí thế sát phạt, ở cạnh mình lại lộ ra điệu bộ nghe lời, anh cảm thấy mỗi lần gặp nhau cô đều cho mình cảm giác mới lạ thích thú, như đứa trẻ bị mê hoặc bởi món đồ chơi kì diệu khó nhằn.
Hai người ngồi trên xe cũng không có quá nhiều đề tài chung để nói, bầu không khí giữa cả hai trở nên tĩnh lặng đến mức áp lực.

Trì Tuyết muốn tìm đề tài để trò chuyện, bàn đến công việc lại sợ mình lộ ra khuyết điểm, hỏi về vợ chưa cưới thì xem chừng có vẻ quá tọc mạch chuyện riêng tư.

Cô vô thức hướng mắt nhìn khung cảnh qua cửa xe, chợt phát hiện hướng đi khá lạ lẫm, cho dù nằm trên đường cao tốc nhưng lối rẽ này thì cô chưa đi qua bao giờ.

Trì Tuyết xoay người hỏi vị tổng giám nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế chân bắt chéo, lưng tựa vào ghế, mắt nhắm hờ cạnh bên mình.

Cô biết anh không ngủ, chỉ đơn giản nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.
"Tổng giám à, đoạn đường này dẫn đến đâu vậy? Rõ ràng chưa ra khỏi nội thành, nhưng con đường này thì tôi chưa thấy bao giờ".
"Con đường này là một trong các dự án sẽ được triển khai vào cuối năm nay.

Tương lai nơi này sẽ là khu đô thị phức hợp dành cho những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu trở lên hoặc người độc thân nhưng mong muốn có cuộc sống chất lượng cao, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn có người đặt trước, tiến hành thi công trong âm thầm.

Tôi gọi nơi này là Summer, mang ý nghĩa của Ngày mùa hè tươi sáng."
"Nhưng cho dù âm thầm không phải cũng ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt và nghỉ ngơi của tổng giám sao?" Trì Tuyết nhíu mày, cô chắc chắn anh chọn ở nơi này chính là để tiện bề theo dõi sít sao tiến độ làm việc, đồng thời ngăn chặn những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thi công.

Tuy nơi này không quá xa chỗ làm, nhưng cảm giác ngày ngày nghe tiếng sửa chữa đinh tai nhức óc cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần.
“Không vấn đề gì, biệt thự ở nơi này từng thuộc quyền sở hữu của ông nội tôi, hiện tại đã được trao lại cho tôi.

Biệt thự ở cuối đường, biệt lập và nằm giữa một khuôn viên rộng lớn, có cả người canh giữ nghiêm ngặt.

Tôi chỉ nghe được tiếng cây cỏ xào xạc, chim chóc hót vang thôi chứ tiếng thi công gì gì đó, cô yên tâm, còn chẳng lọt được đến khu vực này đâu." Kỷ Nhiên mỉm cười, dường như anh rất thích nơi này, ẩn trong đó còn có hàm chứa xúc cảm kiêu ngạo tự hào.
Cô vốn không biết, biệt thự này chính là một trong những thành tựu đầu tiên mà Kỷ Hoài Lê trao vào tay cháu mình, khẳng định địa vị của đứa cháu trai trong gia tộc, biểu đạt cả trái tim yêu chiều, tin tưởng..