Phụ thân ta đã về kịp lễ cập kê của ta.
Mặc dù ông là được khiêng trở về.
Vị đại tướng quân chinh chiến cả đời trên chiến trường, bị què một cái chân.
Nhưng ít nhất ông vẫn còn sống, những người đàn ông xa quê đầy nhiệt huyết vẫn còn sống, bách tính lưu lạc tứ phương vẫn còn sống.
“Trương lão đệ, sao ngươi không đi nói chuyện với các quan viên mà đến dự lễ cập kê của con gái nhỏ thế?” Cha ta chống nạng đứng ở cửa, nhiệt tình chào hỏi mọi người.
“Ây yo, An huynh, chị dâu, đây là tiểu công tử phải không? Khi nó sinh ra, ta còn đang chiến đấu ở Tây Bắc, thậm chí còn không đến tiệc đầy tháng. Nhoáng một cái đã lớn như vậy rồi...”
“Đại công tử nhà thừa tướng cũng ở đây. Cha ngươi dạo này thế nào rồi ? Nghe nói ông ấy lại muốn lấy nạp một phòng thiếp xinh đẹp nữa, nhưng lại bị mẫu thân ngươi đuổi theo đánh nửa cái phủ. Không biết ngươi có thể nói rõ chi tiết hơn không……”
Lễ cập kê này của ta là lễ đặc biệt nhất ở kinh thành, khách đến đây đều là những nhân vật nặng ký, bình thường không thể thấy được.
Ai bảo phụ thân ta là Hứa Chí Ca chứ?
Sau lễ cập kê, ta liền không còn đi học, hàng ngày ở nhà học thêu thùa, sắp xếp việc nhà và chuẩn bị lấy chồng.
Cũng chính vì cha ta là Hứa Chí Ca, ta đã gần mười tám rồi, hôn nhân vẫn chưa ổn định.
Phụ thân ta chướng mắt mấy chàng trai thư sinh yếu đuối mà mẫu thân ta coi trọng.
Cha ta “bụp” một cái đem cái bàn chém làm đôi, làm bộ sờ lên bộ râu, ánh mắt dò xét đối phương ẩn chứa sát khí: “Anh bạn trẻ, dám gi.ết một con gà không?”
Tiểu tử kia khó nhọc nuốt ngụm trà trong miệng xuống, lại nâng tách trà lên, bối rối nhìn xung quanh, bàn tay cầm tách trà run run rẩy rẩy, trà bắn tung tóe khắp người, tay còn lại còn để lau mồ hôi.
“Dám … dám … chắc là dám.” Tiểu tử kia lắp bắp.
“Không chắc chắn như thế.” Phụ thân ta rất ghét bỏ, rồi sau đó tỏ ra tự hào: “Con gái ta vẫn luôn nghe những câu chuyện của ta mà lớn lên, vẫn luôn mơ ước được cưới một người đàn ông ưu tú như phụ thân của nó.”
“Con gái ta thích người có thể gi.ết ch.ết một con trâu chỉ bằng một cú đấm.”
“Con gái ta mỗi bữa ăn ba bát cơm, bữa khuya cũng thích ăn móng heo của Phúc Nguyệt Lâu. Ngươi có thể gặm móng heo cùng con bé sao?”
“Con gái ta đánh nhau khá tốt, lần trước khi ra khỏi nhà gặp phải một tên trộm, nó đuổi theo, cào vào mặt hắn …”
…
Khuê nữ của cha không phải, khuê nữ của cha không có như vậy.
Ta bất lực trợn mắt nhìn vị khách mời nam số 1 tới tham gia chương trình tình yêu bỏ chạy.
Sau khi gặp vài chàng trai trẻ, toàn kinh thành đều truyền tin đồn rằng tiểu thư nhỏ của phủ tướng quân là một tiểu thư khuê các thích đàn ông mạnh mẽ cơ bắp, mỗi bữa ăn ba cái móng heo, còn thích bạo lực gia đình.
Mấy vị phu nhân có con trai luôn đi đường vòng khi nhìn thấy mẫu thân ta, sợ rằng cải trắng nhỏ nhà họ sẽ bị ta, con lợn này ăn mất.
Thế là mấy đối tượng xem mắt của ta đã trở thành như thế này:
“Tiểu thư, mời xem, ta có thể ăn 5 cái móng giò trong một bữa, một bàn tay có thể gi.ết ch.ết năm con muỗi..."
Tên béo trước mặt đang điên cuồng nhét đồ vào miệng, nếu không phải hắn tích cực chào hàng bản thân, ta thực sự nghi ngờ hắn đến đây chỉ để ăn mấy cái móng giò lớn.
“Họ đều nói rằng để có được thân hình kiệt xuất như thế này nhất định là cần phải nỗ lực rất nhiều. Kỳ thật không phải. Với ta mà nói, tập thể dục chỉ là một thói quen, một thái độ sống. Một người đàn ông thành công và có kỷ luật sẽ không vì một người phụ nữ mà thay đổi kế hoạch của mình, ta chính là ta... Ayyy, các ngươi đang làm gì vậy..."
Con hàng này đã bị em trai ta ném ra ngoài vì đã nhổ cây bạch dương nhỏ yêu thích nhất của nó.
Kinh khủng chính nhất là có một người đàn ông cao 1m8 quỳ trước mặt ta, vẻ mặt ngượng ngùng, hét lên: “Tỷ tỷ, đánh ta…”
Vừa lúc Hứa Tử Niệm đi ngang qua, vẻ mặt phức tạp: “Thì ra ngươi thích loại này...”
Dù cuộc sống trong phủ thời gian qua trôi qua không tính là như ý, nhưng nữ chính vẫn mặc bộ đồ màu đỏ, nhiệt liệt và tự do, trong sáng và tươi tắn, như đóa hồng có sương sớm, như cánh chim tự do bay qua hoàng thành …
So với nàng ấy, ta chỉ là ngọn cỏ bị gió bão vùi dập.
Vì thế đại hán điều chỉnh phương hướng lao về phía nàng ấy: “A a a, tỷ tỷ, ta có thể làm được, ta muốn bị tỷ tỷ đánh..."
Hắn ta bị đánh rất nặng a.
Theo vận mệnh đã định của ta, ngay khi sinh nhật thứ mười tám của ta vừa qua, ta sẽ được gả cho một hoàng tử tưởng chừng như không được coi trọng, cảm giác tồn tại gần như bằng không nhưng thực chất đã ẩn nấp từ lâu và có âm mưu toan tính sâu sắc.
Phó Lâu Kỳ tên thật là Phó Văn Thư, là một nhân vật nam chính cô độc sống quãng đời còn lại và là trượng phu tương lai của ta.
Trượng phu cái rắm a! Lão nương nhất định phải tìm được người để kết hôn trước khi đủ 18 tuổi. Cẩu nam nhân này cũng xứng có nương tử sao?
Khi nghĩ đến tuổi già của mình phải đi ăn xin bằng chiếc bát vàng do hoàng đế ban tặng, ta liền hận không thể đem đầu của hắn lấy xuống.
Ai bảo hắn muốn hại ta không được ăn móng heo!
11
Người đầu tiên bị ta tiếp cận là Trương Nghiên Hành.
“Ngươi, đi đưa lá thư này cho Trương Nghiên Hành.” Ta gói lại lá thư tình một cách cẩn thận, nhờ Hứa Tử An chạy việc vặt: “Nhớ kỹ, đừng để phụ thân mẫu thân ta biết.”
“Nhị tỷ tỷ, tiểu thư khuê các không nên tặng quà riêng tư. Đệ đệ làm sao có thể..."
“Sau khi ngươi đi thì ta sẽ gửi đồ ăn cho ngươi mỗi tháng.”
“Ầy, giữa bạn học với nhau, truyền một tờ giấy có tính là gì. Tỷ tỷ yên tâm, đệ đệ cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Một lúc sau, Hứa Tử An mang theo thư quay lại.
“Ngươi không tìm thấy hắn à?”
“Tìm được rồi.” Hứa Tử An gãi gãi đầu, vẻ mặt ngu ngơ: “Ta đưa cho hắn lá thư, hắn hỏi đó là cái gì. Ta nói đó là thư tình. Lúc đó hắn còn có vẻ khá vui vẻ, sau đó lại nói hắn không nhận thư tình của nam nhân. Ta vội vàng giải thích với hắn rằng đây là thư tình của nhị tỷ, nhưng hắn liền không vui nữa, bảo ta xéo ra ngoài.”
“Hắn bảo ngươi xéo ngươi liền xéo à. Bình thường ta bảo ngươi để phần cho ta cái cánh gà sao ta không thấy ngươi nghe lời như thế?”
Ta cầm lấy bức thư tình và định đích thân đi tìm hắn.
Nếu ngươi dám ghét bỏ ta, Trương Tiểu Nhị, ngươi nhất định phải ch.ết.
Thời điểm ta kéo hắn ta ra khỏi đám phụ nữ, hắn ta đã say khướt, khi nhìn thấy ta, hắn ta như nhìn thấy quỷ vậy, ôm lấy cây cột và bắt đầu hú lên:
“Tỷ tỷ đã thích đàn ông mạnh mẽ cơ bắp, cần gì phải đến gây tai họa cho ta? Đệ đệ thân thể nhỏ bé, một bữa ăn không ăn nổi ba cái móng giò, hơn nữa còn trói gà không chặt, một đòn cũng không chịu nổi a a a!”
“Ta không thích những người đàn ông mạnh mẽ cơ bắp, ta chỉ thích những tiểu ca ca yếu ớt không chịu được gió như ngươi.”
Mặc dù nói dưa hái xanh không ngọt, nhưng nếu thậm chí không vặn thử một chút thì làm sao biết được?
“Nhưng ta không thích những cô gái có thể ăn ba cái móng giò to trong một bữa còn bạo hành gia đình!“ Hắn ta liều ch.ết giãy dụa.
“Về sau ta sẽ không bao giờ ăn móng giò nữa. Về vấn đề bạo lực gia đình, đây chỉ là những tin đồn nhằm vu khống bản tiểu thư, hủy hoại mối nhân duyên của bản tiểu thư mà thôi.“ Ta đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác.
“Ta không thích con gái!”
Hắn ta rơi vào trạng thái vò đã mẻ không sợ sứt.
Ta nhìn vẻ mặt không giống như đang nói dối của hắn, không thể tin được: “Thật sao?”
“Thật.” Hắn lúng túng gật đầu.
Nói thật, ta không kỳ thị đồng tính, chỉ là ta ngươi cứ gọi tỷ tỷ tỷ tỷ là muốn làm tiểu nãi cẩu của ta, hóa ra ngươi cũng chỉ muốn làm chị em với ta thôi sao?!
(tiểu nãi cẩu: Bạn trai kiểu dính người, thích làm nũng.)
Nhìn lá thư tình trên tay, ta có cảm giác như mình bị người ta đùa bỡn.
Tất cả phẫn nộ tích tụ trong lồng ngực, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu: “Ngươi là người ở trên hay là người ở dưới?”
“Đoán đi.”
Lòng hắn như tro tàn.
Ta cảm thấy hắn cũng thật đáng thương, dù sao ở thời đại này, đồng tính cũng không phải là chuyện vinh quang gì.
“Tìm một người đàn ông cho tỷ, ta sẽ coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Bí mật này trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, vĩnh viễn sẽ không có người thứ ba biết.”
“Đã quá muộn rồi. Cả đời anh minh của ta..."
“Ngươi nói gì thế?” Giọng nói quá nhỏ, ta không nghe rõ.
“Ta nói là ngày mai ngươi đến, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người!“ Hắn bò dậy vỗ mông một cái rồi bước đi.
Các chị em quả thật là có con mắt tinh tường.
Tên tiểu bạch kiểm trước mặt này đúng là lớn lên trong lòng ta.
Vòng eo này, đôi chân này, khuôn mặt nhỏ nhắn này, nếu cởi quần áo mà có cơ bụng, ta có thể lập tức đập vào một bức tường lớn.
“Tiểu nữ tử họ Hứa, tên Nặc. công tử có thể gọi ta là A Nặc, không biết công tử bao nhiêu tuổi, nhà ở chỗ nào, đã có hôn phối hay chưa?” Ta nén cổ họng, nói ra bằng giọng nói nhẹ nhàng thỏ thẻ.
Trương Nghiên Hành ọe một ngụm sau đó mở miệng nói: “Vị huynh đệ kia của ta khi còn nhỏ bị sốt làm cổ họng bị bỏng, không thể nói được.”