Lại Là Ta, Nữ Phụ Độc Ác Đây FULL

Chương 5



Hóa ra là người bị câm.

Cậu bé câm nhoẻn miệng cười với ta, trong ánh mắt có ba phần thẹn thùng, ba phần u buồn, ba phần yêu thương còn có một phần tự ti.

Ta trực tiếp chìm đắm rồi.

Ta đem thư nhét vào trong tay của hắn, thuận tiện chấm mút một tí, nắm lấy tay của hắn không thả: “Công tử, ngươi có bằng lòng làm tân lang câm của ta không?”

Ta không xác định nụ cười của hắn có phải là cứng lại một chút hay không, nhưng Trương Nghiên Hành trực tiếp nôn.

Ta sờ sờ và trêu chọc cậu bé câm một hồi lâu, sau đó mới chú ý tới đôi mắt như sắp rút gân của Trương Tiểu Nhị ở bên cạnh, nên ta miễn miễn cưỡng cưỡng đặt cậu bé câm xuống và đi theo hắn ra ngoài.

“Sao ngươi đến người câm cũng không buông tha thế?” Hắn chỉ trích ta.

“Không phải là ngươi giới thiệu cho ta sao?” Ta ủy khuất nói.

“Người ta giới thiệu với ngươi là người ở bên cạnh kia kìa. Người ở bên cạnh ngươi có biết không?”

“A, bên cạnh còn có người sao?”

“Ta thật sự …” Hắn hít một hơi thật sâu, “Cha ngươi sẽ không đồng ý cho ngươi lấy một người câm.”

“Ta biết, cho nên ta dự định tiền trảm hậu tấu.”

“Ừm, cái kia... ngươi có thể giúp ta hỏi một chút tối nay hắn có rảnh không?” Ta huých khuỷu tay vào hắn và nói với vẻ mặt ngượng ngùng, “Ta muốn “nấu cơm” với hắn.”

“Có ch.ết ta cũng không để cho huynh đệ của ta bị ngươi chà đạp.” Hắn xông vào kéo cậu bé câm chạy đi.

“Đi mau, có lưu manh!"

Ta có chút sợ hãi: Con hàng này không phải là muốn cướp đàn ông của ta chứ!

Ta vội đuổi theo, vừa đuổi theo vừa hét:

“Mau buông tay ra, đây là tân lang câm của ta!”

13
Ngày hôm sau, mọi người trong kinh đều biết tiểu thư nhỏ ở phủ tướng quân muốn cưỡng chế kết hôn với một công tử câm trên đường.

Tất cả điều này là phải nhờ đến công lao của các bác gái đã hóng hớt câu chuyện của ba chúng ta.

Phụ thân ta tức giận đến mức muốn đánh ta.

Cây gậy sắp rơi vào người ta, ông ấy mất thăng bằng, ngã một cái dập cả mông.

Ta nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng mới chạy đến cổng thì bị mẫu thân mang người giữ lại.

Trong cung có chiếu chỉ rằng ta phải gả cho Phó Văn Thư.

Lý do là vì cả hai chúng ta tâm đầu ý hợp?!

Tâm đầu ý hợp á?!

Trước tiên bỏ qua việc Phó Văn Thư có thích ta hay không, việc ta cưỡng chế kết hôn một người đàn ông mới lộ ra, trong cung cũng không chê mất mặt à.

Cha ta vô cùng không hài lòng với người con rể Phó Văn Thư này.

Vị hoàng tử này từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng bên ngoài cung điện, không được coi trọng, không có tài năng, không có ngoại hình, không có danh tiếng, nghe nói sức khỏe của hắn cũng không được tốt. Với tính tình khó nuôi này của ta, cha ta sợ rằng nếu ta gả đi thì hơn nửa cuộc đời phải làm góa phụ, còn là loại góa phụ hoàng gia không có địa vị gì ấy.

“Nếu con thật sự thích tên câm đó, cha sẽ vào cung cầu xin Thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nói rằng con đã có hôn ước từ lâu rồi.”

Cha ta đã già, ánh nến mờ ảo chiếu lên mặt ông, ta nhìn thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt và những vết sẹo trên cổ.

Ta lại nghĩ đến thiếu niên câm kia, hắn lẳng lặng ngồi chờ ở đó, tựa như một cây cải thảo.

Đúng vậy, một cây cải thảo lòng dạ hiểm độc.

Để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, có thể hy sinh tất cả, dù là hôn nhân hay sự trong sạch.

Có những điều đã định sẵn, nên gả thì phải gả.

“Hoàng đế muốn con gả thì con gả thôi. Nói không chừng lại nhặt được bảo bối gì đó.” Ta nhảy từ trên ghế xuống, túm lấy bộ ria mép của cha.

”Cha nha, cha nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đi ăn móng heo đi.”

Nói xong, ta đắc ý nhìn Hứa Tử An nói: “Ta sẽ không mang ngươi theo a.”

“Nhị tỷ tỷ, ngươi thật ngây thơ.” Nó nghiêm túc nói.

Trẻ con vắt mũi chưa sạch còn nói ta đây.

Ta vui vẻ khoác tay phụ thân kéo ông đi.

Thằng nhóc kia đã thu dọn đồ đạc và đi Tây Bắc trước khi ta xuất giá.

Ta có đủ mọi lý do để nghi ngờ rằng nó muốn tiết kiệm tiền mừng cưới.

Một nửa váy cưới của ta là do ta thêu, nửa còn lại là do Hứa Tử Thanh và mẫu thân thêu.

Ta chịu trách nhiệm thêu các con vịt khác nhau, họ chịu trách nhiệm tháo dỡ những con vịt của ta và thêu những đôi uyên ương.

Dù là như thế, ta vẫn thêu hình rồng phượng trên khăn trùm đầu thành con gà bắt côn trùng và thành công đội nó lên đầu vào động phòng.

Vào ngày ta xuất giá, Hứa Tử Niệm đã ngăn ta lại.

“Nếu như ngươi không muốn kết hôn, ta có thể giúp ngươi đào hôn.” Nàng dựa vào cửa, cầm kiếm trong tay.

“Tỷ tỷ, có phải là tỷ không đành lòng nhìn ta nhảy vào hố lửa, muốn cứu với ta không?” Ta đội một đầu đầy ngọc trai, mặt vẽ như ma, giả vờ đáng yêu đi đến chỗ nàng.

Ta không biết mối quan hệ của nàng ấy và Phó Văn Thư sâu sắc đến mức nào, nhưng ta muốn tin rằng nàng ấy đã nói điều này vì ta.

“Phó Văn Thư không phải là người tốt.”

Ta gật đầu điên cuồng, nữ chính, ngươi nói chính xác a.

“Muội quá ngu ngốc, không chơi nổi hắn.”

Ta lâm trận liền muốn quỳ xuống trước mặt nàng ấy, cầu xin nàng ấy thay ta gả đi.

Nàng ấy nhìn ra ý đồ của ta, vỗ nhẹ vào vai ta, chính trực nói: “Về sau nếu muốn chạy trốn thì hãy quay lại cầu tỷ tỷ. Bây giờ tỷ còn việc phải đi trước.”

...

Trên đường đi tiếng cồng chiêng rộn ràng, mười dặm hồng trang lượn quanh toàn bộ kinh thành, lấp đầy cái phủ tồi tàn nhỏ bé của Phó Văn Thư.

Hắn còn chưa được phong vương, phủ đệ đến cái bảng tên cũng không có.

“Tiểu thư, vừa rồi ta ra ngoài đi dạo một vòng, nơi này vừa tồi tàn vừa nhỏ, ngoại trừ nhiều chuồng chó thì chẳng có gì hay ho cả.” Tiểu Đào Tử từ trong ngực lấy ra mấy cái bánh bao nóng hổi đưa cho ta, phàn nàn.

“Thật không có tiền đồ!“ Ta nhét bánh bao vào miệng, “Sau này ta sẽ là Hoàng tử phi, vì cái gì không thể đi cửa trước, còn cần phải đi qua chuồng chó.”

“Đi Nam Phong Trại có thể đi qua cửa chính sao?” Tiểu Đào Tử vui vẻ nói.

“Thật không có đầu óc!” Ta nhét thêm một cái bánh bao nữa, “Ta đã có gia đình rồi. nếu công khai đi tìm đàn ông không phải là làm Phó Văn Thư mất mặt sao ? Đương nhiên là chui lỗ chó như trước thôi.”"

Tiểu Đào Tử: Haizz, người vẫn nên ăn bánh bao đi thôi.

“Hóa ra nương tử thích chui qua chuồng chó tìm đàn ông, đây là vì bất mãn với vi phu sao?”

Sự xuất hiện đột ngột của Phó Văn Thư khiến ta cả giật mình.

Ta đã nhìn thấy dáng vẻ hắn đứng thẳng người, đã nhìn thấy khuôn mặt có thể hình dung là khuynh quốc khuynh thành của hắn, đã nghe qua giọng nói của hắn, nhưng chính là ta chưa bao giờ thấy hắn đứng nói chuyện với ta với khuôn mặt này.

Ta trợn trắng mắt run rẩy chỉ vào hắn: "###¥₩ ㏕㏕㎎..."

“Nương tử đang nói cái gì?” Hắn nhíu cau mày, khuôn mặt phóng to ra càng thêm cảnh đẹp ý vui.

"###¥₩ ㏕㏕㎎...” Ta kích động nắm lấy tay hắn, với vẻ mặt hung dữ.

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta.

Tiểu Đào Tử nhịn không được nữa, giơ tay phải lên, thanh thúy nói: “Ta biết, tiểu thư nhà ta nói là nàng sắp bị nghẹn ch.ết!”

Không hổ là nha đầu lớn lên cùng ta.

Ta cảm động mà hôn mê bất tỉnh.

Cảm ơn Tiểu Đào Tử, nếu không thì ta sẽ là hôm nay mặc đồ đỏ, ngày mai mặc đồ trắng, thành công nằm xuống sau đám cưới.

Cảm ơn cái rắm a! Nha đầu ngốc nghếch này.

14
Tiểu thư nhỏ của phủ tướng quân cuối cùng cũng được cứu trong đêm tân hôn đầu tiên.

“Nghe nói là phu nhân của chúng ta đêm đầu tiên bị lăn lộn đến bất tỉnh. Điện hạ của chúng ta thực sự rất lợi hại.”

“Còn không phải sao? Cọp mẹ đệ nhất kinh thành cũng có thể nắm được trong bàn tay.”

Ngoài cửa sổ, một đống nha hoàn đang tụ tập nói chuyện rôm rả.

“Ngươi có nghe nói hôm qua tiểu thư trong phủ tướng quân kết hôn với thất hoàng tử đã làm hoàng tử ốm yếu kia lăn lộn đến ngất xỉu không.”

“Thật hay giả vậy?”

“Tin đồn đã truyền khắp kinh thành rồi, còn có thể là giả sao”

Ta nghe tiếng thì thầm không tính là nhỏ giọng ở ngoài xe ngựa, suy nghĩ đến việc đưa bọn họ vào phủ, để cho bọn họ chiến đấu với nhóm nha đầu lắm chuyện của Phó Văn Thư một trận.

Ta liếc nhìn trượng phu mới cưới đang ngồi cạnh mình, thấy hắn đang chăm chú lắng nghe, trong mắt còn hiện lên ý cười.

Đáng giận, nhất định là đang chê cười ta.

Không thể thoát khỏi hôn nhân, có lẽ cũng không thể thoát khỏi việc đi ăn xin.