Càng nhìn hắn, ta càng tức giận, khi xuống xe, ta không những không để ý đến bàn tay hắn đưa ra giúp đỡ mà còn giẫm vào hắn mộ cái.
“Hừ!”
Ta ngửa đầu, cố ý nhìn hắn bằng lỗ mũi.
Thoạt nhìn thì hắn không tức giận mà lại hỏi ta một cách ôn hòa: “Nương tử chính là cảm thấy mất mặt, nếu là như thế, chờ bái kiến phụ hoàng xong, ta liền đi tới chợ bán thức ăn, chính miệng nói ra chân tướng tối hôm qua, trả lại trong sạch cho nương tử.“
…
Ta cúi đầu với vẻ mặt lạnh lùng: “Ngươi thật là ấu trĩ.”
Chúng ta lúng lúng túng túng đi gặp hoàng đế, lúng lúng túng túng rời khỏi cung, chờ đến khi lúng lúng túng túng trở về phủ, nghỉ ngơi một tháng, rồi sẽ khốn khốn khổ khổ lăn tới Tây Bắc, cái nơi mà chim không thèm ỉ.a ấy, trở thành Vương gia Vương phi nghèo khổ nhất trong triều đại này.
Sau khi rời cung, ta liền quăng Phó Văn Thư đi, đi tìm Trương Diên Hành để gây sự.
“Ta bảo ngươi tìm cho ta một người đàn ông, ai bảo ngươi tìm Diêm Vương cho ta!” Ta run run rẩy rẩy kéo đại đao nặng bốn mươi cân mà Hứa Tử Thanh đưa cho.
Hắn ta ngồi bệt xuống đất, lăn người về phía sau, không hề để ý đến hình tượng: “Hắn không phải là tân lang mà ngươi coi trọng sao? Ta cản cũng không cản được a!”
“Còn nói hắn là người câm, cái miệng hắn còn không nói được tiếng người nữa, ngươi còn nói hắn là người câm!”
Tiểu Đào Tử ôm lấy chân ta, đè nặng như quả cân: “Tiểu thư bình tĩnh a!”
“Hắn bảo ta nói như vậy, ta có thể làm gì.”
“Vậy tại sao ngươi lại đưa hắn ta đến xem mắt với ta?”
“Lúc ngươi ép ta cưới ngươi thì hắn đúng lúc ở ngoài cửa. Thế là bị hắn nghe được, hắn sống ch.ết cũng muốn tới đây cùng ta.”
Đại đao trong tay ta loảng xoảngr ơi xuống đất, ta ôm Tiểu Đào Tử khóc lớn oa oa: “Hu hu hu, hắn thích ta ở điểm gì, ta sửa còn không được sao..."
“Ai muốn theo hắn tới cái nơi chim không thèm ỉ,a kia uống gió Tây Bắc chứ …”
“Chờ đến lúc hắn phát đạt cũng không thèm chia cho ta, ta cũng không hại hắn, thế mà lại phảu chịu tội một cách oan ức … nấc …”
Ta khóc một trận, Trương Nghiên Hành rúc vào bên cạnh ta như một con chim cút.
Thấy tâm trạng của ta dần dần ổn định, hắn ta yếu ớt mở miệng nói: “Có lẽ là coi trọng ngươi ngốc đó.”
Thế mà ta thực sự nghĩ những gì hắn nói có chút có lý.
Sau lưng ta có cây đại thụ là phủ tướng quân, còn dễ lừa dễ dỗ, không phải là lựa chọn thích hợp cho kẻ có lòng muông dạ thú, đầy tham vọng đối với sự nghiệp như hắn sao.
“Vậy hắn nhìn lầm bổn tiểu thư ta rồi.” Ta mỉm cười tà mị, cố ý trở nên thâm trầm.
Ta không ý kiến với việc hắn hoàn thành đế nghiệp rồi ôm được mỹ nhân về, hắn cũng đừng nghĩ đến việc làm ta cửa nát nhà tan, đau khổ cả đời.
“Tiểu thư, trước tiên xì mũi đi.” Tiểu Đào Tử dùng khăn tay vỗ nhẹ lên mặt ta, ấn vào mũi ta.
Thật là không có mắt nhìn, tiểu thư của ngươi chỉ đang giả vờ mà thôi!
“Thần thiếp mấy ngày gần đây giảm béo, không ăn đường hồ lô, chân giò, bánh hoa quế..” Ta kiên quyết đẩy đồ ăn nhẹ trên bàn ra xa.
“Không có việc gì, còn có cánh gà.” Hắn bình tĩnh lấy từ tay áo bên phải ra một cái gói.
“Ta cũng không ăn cánh gà.”
“Không có việc gì, còn có cổ vịt.” Hắn bình tĩnh lấy ra một gói khác từ tay áo trái.
“Ta..."
Thấy ta há miệng, hắn lại đưa tay ra định lấy ra.
Ta gian nan đem ánh mắt đang dán vào đống thức ăn này chuyển sang hướng khác, chỉ vào cửa, đau khổ nói: “Lấy đồ của ngươi, lăn ra ngoài.”
“Thần thiếp tới quỳ thủy, không tiện thị tẩm…”
(quỳ thuỷ: tới kỳ kinh nguyệt)
“Không có việc gì, nàng đã ở đây hơn nửa tháng, ta đặc biệt ở đây để chăm sóc nàng.” Hắn cởi quần áo như không có chuyện gì xảy ra.
“Ta bị hôi chân.” Ta kéo chăn không cho hắn nhấc lên.
“Không có việc gì, ta bị hôi nách.” Hắn chui vào chăn.
Ta ôm chặt ngực, hét lớn: “Ta thích phụ nữ!”
Hắn nhìn sang ta, cười lớn và lặp lại: “Ta cũng vậy.”
Mặt ta xám như tro tàn: “Được rồi, ngươi thắng, ta lăn.”
Phó Văn Thư nói không có việc gì, việc đó không phải là vấn đề gì lớn.
Chúng ta đã đấu với nhau hơn một tháng nhưng hắn đánh cái rắm cũng không có, cũng không hề tức giận, trái lại là ta thì gần như suy nhược tinh thần.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ta cũng không buồn quay đầu lại: “Thần thiếp không đói bụng tí nào, cũng không lạnh tí nào, không muốn ăn cơm cũng không cần áo choàng.”
Tiểu Đào Tử liếc nhìn cái bụng đang sôi sùng sục của ta, thông cảm nói: “Tiểu thư tỉnh lại đi, đây là Tây Bắc, chỉ có gió Tây Bắc thôi.”
Ta nhìn đàn gia súc, đàn cừu trước mặt và chìm vào suy nghĩ …
16
Phó Văn Thư đi ra ngoài đánh giặc.
Ta vào Tiểu Đào Tử nuôi một con lừa, một con cừu và một đàn gà để nuôi sống gia đình.
Không sai, chính là nghèo và không được coi trọng như vậy đó.
Vốn dĩ ta có rất nhiều của hồi môn, nhưng vì ý niệm sẽ không để Phó Văn Thư lợi dụng nên ta đã giấu rất kỹ, một đồng cũng không cho hắn tiêu, kết quả là ta không có tiền để mà tiêu.
Hắn có thể coi là không phụ lòng mong đợi, ba năm ở biên giới, hắn kiếm được rất nhiều công lao, nhưng lại không có nhiều tiền.
“Quân lương tháng trước của ngươi đâu ?” Ta đưa tay ra đòi tiền hắn.
“Lão Lý mượn năm lượng để mua quần áo cho vợ, còn lại mua thịt cừu và rượu cho cậu em vợ, thế là hết sạch.” Túi của hắn trống trơn, ngược lại còn nghiệp đến chỗ ta đòi tiền: “Nương tử, giày của vi phu rách rồi. Ngón chân cũng có thể nhìn thấy, ngay cả tiểu binh cũng cười nhạo ta, nương tử có thể mua cho ta một đôi được không nha?”
Cái gì mà huynh đệ với cậu em vợ, ta biết tiền của hắn chắc chắn đã dùng vào việc lớn.
Nhìn bộ quần áo rách rưới của hắn, ta khinh bỉ nói: Thật là keo kiệt.
Ta không nỡ dùng tiền của ta để mua giày cho hắn.
Ta lôi hộp giày cũ của mình ra, chọn vài đôi có màu sắc rực rỡ, tháo chúng ra và vá lỗ ở trên cho hắn.
Giày đốm hồng nhạt, không tệ không tệ.
Hắn luôn là ở lại mười ngày nửa tháng rồi rời đi.
Hắn đã chiến đấu trận cuối cùng trong hơn tám tháng.
Vào lúc ta đang cưỡi lừa đi bắt gà, gặp Đông Minh trở về báo tin: “Vương phi Vương phi, đây là hoa vương gia hái cho người, còn có lá thư viết cho người.”
Ta cầm một nắm hoa khô đủ màu sắc, nhìn năm chữ lớn trên thư: “Nhớ nàng, đừng nhớ mong.” Ta không cam lòng truy vấn: “Còn gì nữa không?”
Đông Minh gãi gãi đầu, thành thật nói: “Không còn nữa.”
“Nói nhảm, ta rõ ràng nhìn thấy trong túi của ngươi có thứ tốt.”
“Những thứ đó là của thuộc hạ đưa cho Tiểu Đào Tử, đều là mấy thứ chơi nhỏ không đáng giá mà thôi.” Hắn thẹn thùng cười cười.
“Ồ, con dao này sắc bén quá. Những viên đá quý trên đó là thật à?” Tiểu Đào Tử vui vẻ nói.
“Đương nhiên là thật, đây là vương gia ban thưởng cho ta sau khi ta gi.ết ch.ết phó tướng của địch, cùng với vương gia đánh bại người Hồ. Còn có cái bát vàng kia, nhìn có đẹp không? Ta biết nàng nhất định sẽ thích nó, Tiểu Đào Tử.”.....”
Đông Minh không ngừng thao thao bất tuyệt với Tiểu Đào Tử về những chiến tích anh hùng của mình.
“Đông Minh ca, ngươi thật tốt!” Tiểu Đào Tử ngọt ngào nói.
Haha, vừa thấy chính là muốn lừa thêm vài thứ hay ho thôi.
Tiểu tử kia đỏ mặt sau khi được khen, lắp bắp: “Cũng...... Cũng không có...... Nàng thích là tốt rồi."
Ta nhìn mảnh giấy rách nát trên tay mình, cười lạnh.
Hôm nay lại là một ngày để rơi lệ vì tình yêu của người khác.
Khi Đông Minh rời đi, hắn đã ám chỉ rằng ta nên mang một số thứ tốt cho vương gia của hắn.
Ta chộp lấy con gà gần mình nhất đưa cho hắn, lạnh lùng nói: “Một con gà năm mươi văn tiền. Nó có thể đẻ trứng, có thể nấu canh. Bảo vĩnh viễn đừng trở lại, sống tiếp với con gà đi.”
Tháng tiếp theo, ta nhận được một thứ như thế này: bức tranh vẽ một con gà mái với đàn gà con.
Nhìn đàn gà mái nuôi con ta cảm thấy rất ấm áp nha, nương tử, chờ ta trở về, chúng ta cũng sinh mấy đứa chơi chơi đi.
Sinh cái rắm!
Sau này...
Sau này ta ngày càng nhận được ít thư hơn.
Đã gần đến Tết, gió Tây Bắc thổi mạnh.
Một người tiểu binh với gương mặt xa lạ đưa cho ta một gói hàng.
Bên trong tất cả đều là thư.
Phó Văn Thư nói rất nhiều điều vô nghĩa a.
Ta ngồi sửa soạn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy thứ gì đó tốt.
Một chiếc chìa khóa, một con dấu, một lá thư nhà.
A Nặc, nếu ta ch.ết, nàng hãy lấy hai thứ này và trở thành một góa phụ giàu có và hạnh phúc.
Ta bảo Tiểu Đào Tử thu dọn đồ đạc: “Mau đi đào hết số tiền trong sân ra. Chúng ta chuẩn bị về kinh thành sống những ngày vui vẻ nào.”
Tiểu Đào Tử vẻ mặt khó hiểu: “Chúng ta không đợi Vương vương và Đông Minh ca sao?”
Ban đầu ta muốn trả lời nàng ấy: Chờ đợi điều gì? Chờ để làm đám tang à? Tốn nhiều tiền nha.
Sau đó ta nghĩ lại, đứa trẻ này còn nhỏ, nếu người nó thích ch.ết đi thì khó tránh khỏi sẽ khổ sở.
“Hứa Tử Thanh sắp kết hôn, chúng ta trở về uống rượu mừng..” Ta thì thầm vào tai nàng ấy: “Quan trọng nhất là ngân khố nhỏ của Phó Văn Thư nằm trong tay ta, chúng ta sẽ phát tài!”
Trời mới biết ta khóc thảm bao nhiêu khi hắn mặc bộ giáp đầy bụi bặm xoay người xuống ngựa rồi chạy phía ta, ôm ta thật chặt.
“Tiền của ta !” Ta tê tâm liệt phế.
Hứa Tử An ôm con gà, Tiểu Đào Tử ôm Đông Minh, ba người và con gà đều nhìn ta với ánh mắt khiển trách.
Phó Văn Thư hôn hôn lên trán ta nói: “Lại cho ta thêm một chút thời gian, chờ đến khi ta ch.ết nàng nhất định sẽ là góa phụ giàu có nhất.”
Ta có chút không biết làm sao: Tổn thọ quá, bản tiểu thư bị người ta sàm sỡ!
Gần đó có trẻ em đang đốt pháo hoa.
Nếu chúng ta thắng trận chiến lớn này, tất cả chúng ta sẽ có một năm tốt lành.