Lần Đầu Tiên FULL

Chương 3



「 Đây là lần đầu tiên tôi thấy người có da mặt dày như cậu đấy, nếu biết điều thì tự mình cút khỏi đây đi. 」

Chương Quả bị tư thế này của Kỳ Hạc Dật dọa sợ đến bật khóc, hình tượng nữ thần dịu dàng ban đầu gần như sụp đổ hết một nửa.

Ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Hạc Dật quét một vòng xung quanh lớp học khiến những bạn học đứng hóng chuyện được một phen khiếp sợ, sau đó cậu ấy quay về chỗ ngồi của mình.

Tôi cầm ly nước, run run đẩy sang bên kia.

「 Mời lão đại dùng trà. 」

Với điệu bộ này, cho dù tôi có thi được hạng nhất đi chăng nữa thì cũng chẳng dám ôm suy nghĩ sờ Kỳ Hạc Dật đâu.

「 Sợ hửm? 」

Đôi mắt phượng dài khẽ nheo lại, một tay cậu ấy chống cằm, ánh mắt lạnh như băng dừng lại trên ly nước tôi đang cầm trên tay.

「 Đừng lo, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cậu đâu. 」

Khóe miệng của Kỳ Hạc Dật mang theo ý cười, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh trắng nhỏ sắc nhọn.

Không hiểu sao da đầu tôi bất chợt cảm thấy tê dại, trong đầu lóe lên dáng vẻ của cậu khi cắn người.

Cảm giác đó... hình như không được tốt lắm thì phải.

Trong suốt vài ngày tiếp theo, tôi viện đủ mọi lý do để từ chối lớp dạy kèm của Kỳ Hạc Dật.

Kết quả là vẫn bị cậu ấy chặn ở cổng trường sau giờ học.

「 Tại sao lại từ chối tôi? 」

Cậu vừa dứt lời, ánh mắt của những bạn học khác không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía chúng tôi.

「 Không phải mấy đêm trước còn khen tôi rất giỏi, tại sao lại trở mặt không nhìn người, đã vậy còn tránh mặt tôi? 」

Cách đó không xa, trong đám người đang đứng truyền đến những tiếng xôn xao bàn tán.

Tôi ngơ ngác, vội vàng lên tiếng giải thích:

「 Bạn học Kỳ, cậu đừng hiểu lầm, ba mẹ tớ đi công tác đã về rồi, nếu đưa cậu về nhà thì không được tiện lắm. 」

「 À mà cậu đừng không tự tin, tuy rằng xét một số phương diện không được giỏi lắm, nhưng trong học tập thì cậu đỉnh nhất. 」

Tôi vỗ nhẹ lên vai Kỳ Hạc Dật để động viên, chợt thấy sắc mặt của đối phương nhanh chóng tối sầm lại.

「 Hứa Trừng, điểm nào của tôi không được, cậu nói thật cho tôi biết đi? 」

Help me, do không lựa đúng lời mà nói thành ra nói nhầm mất rồi.

Xét trên phương diện tính cách thì Kỳ Hạc Dật quả là không được ổn cho lắm, nhưng nếu như tôi trực tiếp nói thẳng ra thì có phải sẽ làm tổn thương cậu ấy không?

「 Chúng ta đến thư viện nhé? 」

Tình hình hiện tại có vẻ như sắp mất kiểm soát, đặc biệt là khi xung quanh ngày càng có nhiều người hiếu kỳ hóng chuyện tập trung lại, thi thoảng còn có những tiếng ồn ào.

「 Không ngờ là nam thần cũng có thú vui kích thích đến vậy nha. 」

「 Đã đến giai đoạn qua đêm luôn rồi sao? Huhuhu, cũng do mình ra tay chậm quá. 」

「 Không lẽ chỉ có mình tao tò mò phương diện nào của nam thần "không được" hả? 」

Sắc mặt của Kỳ Hạc Dật càng lạnh hơn, đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng sắc bén, giống như hận không thể xé tôi ra và nuốt chửng vào bụng vậy.

Dưới tình huống cấp bách, tôi chụp lấy cánh tay của đối phương rồi kéo cậu ấy chạy đi.

Lúc này tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu, khoảng cách từ trường học đến thư viện không quá xa.

Kỳ Hạc Dật và tôi ngồi đối diện nhau, ngầm hiểu ý mà lặng lẽ tự làm việc của mình, cũng không biết màn đêm buông xuống từ lúc nào.

Trên đường về nhà, trời sập tối, tôi nhớ lại lời dặn của ba, rồi lại nhìn bóng dáng cao lớn của người đang đi phía trước.

Có Kỳ Hạc Dật ở đây, việc đi ngoài đường ban đêm chắc cũng không thành vấn đề nhỉ.

Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, sau đó bất ngờ trời đổ mưa.

Mưa một lúc càng nặng hạt, tôi mang theo cặp sách, chạy theo phía sau Kỳ Hạc Dật vào một ngôi đình hóng gió gần đó để trú mưa.

Cậu ấy cởi áo khoác của mình rồi khoác lên vai tôi, sau đó xoay người, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào một khoảng đen vô định ở cách đó không xa.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Kỳ Hạc Dật thì thấy có vài bé mèo đen hoang chậm rãi bước trong màn mưa, đi về hướng này.

Bọn chúng thấp giọng gầm gừ, đôi đồng tử đen mở to, tràn ngập khát vọng nhìn tôi chăm chăm.

Kỳ Hạc Dật đứng chắn trước mặt tôi, toàn thân cậu bao phủ sát khí.

「 Sao cậu lại trêu chọc mấy thứ như này thế? 」

Tôi nhún vai, thực sự không phải tôi muốn như vậy đâu mà.

「 Có lẽ mấy nhóc lông xù đều thích tôi. 」

Thân hình của Kỳ Hạc Dật chợt ngừng lại, bất chợt cậu ấy quay lại rồi ôm tôi vào lòng.

「 Nhắm mắt lại, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng có mở mắt. 」

Hệt như một mệnh lệnh được đưa ra, trước mắt của tôi tối sầm, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Dường như tôi rơi vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mê, rơi vào một vòng tay êm ái.

Bên tai có tiếng đánh nhau, tuy rằng tôi muốn mở mắt ra xem những không tài nào mở ra được.

Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đã được đưa về nhà.