Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 38: Đừng nhúc nhích, đau đấy



Nhiệt độ ban đêm vào mùa này thì cũng không thấp lắm, nhưng vào giờ trước khi bình minh này thì vẫn lạnh tới khó mà chịu được.

Tô Minh nằm trên mặt dốc vừa lạnh vừa cứng, tay chân đã cóng tới hơi cứng lại.

Anh đổi tư thế, ngồi dậy ôm lấy đầu gối của mình để sưởi ấm.

Buồn ngủ không chịu được, hai mắt đã không mở lên nổi rồi nhưng lại không thể ngủ trong hoàn cảnh này. Anh cố chịu đựng đến bây giờ, đầu óc đã mơ mơ màng màng rồi.

Từ hoảng hốt, sợ hãi ban đầu, liều mạng muốn trèo ra ngoài, cho tới lúc mong chờ có người đến giúp anh. Giờ lại đến lúc thất vọng, buông bỏ, tim đã nguội lạnh như tro tàn, bây giờ thì anh lại thấy bình tĩnh lạ thường.

Anh còn chán tới mức ngồi đếm số lần bảo vệ của khách sạn đi tuần ra, tối nay tổng cộng đã nhìn thấy được ánh đèn pin tám lần rồi.

Bây giờ nhìn thấy là lần thứ chín.

Hình như người này đang chạy tới, chùm sáng trong bóng tối kia lắc lư điên cuồng.

Ánh sáng càng ngày càng gần, Tô Minh còn đang choáng váng nghĩ là chắc sắp sáng rồi nhỉ, người bảo vệ tới này chắc là đang vội đi giao ca, nếu không thì sao phải chạy nhanh như thế làm gì.

Sau đó anh ngước mắt lên thì thấy được nơi phát ra ánh sáng.

Ánh sáng mạnh chiếu vào khiến cho hai mắt hơi nhức, anh giơ tay lên chắn lại theo phản xạ có điều kiện.

Một bóng đen cao to vô cùng đứng sau tia sáng, rất khó phân biệt được dáng dấp nhưng lại có một cảm giác cực kì quen thuộc.

Người đang cầm chùm sáng kia vọt xuống dưới lòng chảo cực nhanh, gần như là chạy tới trước mặt của Tô Minh trong nháy mắt. Ngay sau đó, Tô Minh nhìn thấy được mặt của Trâu Bắc Viễn sau ánh sáng kia.

Tô Minh còn tưởng là do mình buồn ngủ quá nên sinh ra ảo giác. Anh dụi dụi hai mắt rồi nhìn lại lần nữa thì thấy Trâu Bắc Viễn hàng thật giá thật đang quỳ nửa người trước mặt mình, hơn nữa còn đang hét lớn với mình.

Mũi anh chua xót, hai mắt nhoè đi.

Không nghe thấy hắn đang hét gì, hai mắt Tô Minh rưng rưng nước mắt, nhìn thấy khẩu hình của hắn nói là: Anh bị thương ở đâu rồi.

Đôi chân mày đen rậm của cậu trai cau chặt lại, biểu cảm trên mặt sốt sắng như đang hoảng hốt. Hỏi anh bị thương ở đâu xong nhưng thấy anh không phản ứng gì thì lại gọi tên của anh.

Tô Minh tưởng tượng ra giọng nói của Trâu Bắc Viễn lúc này, anh cố kiềm nén lại cảm giác rất muốn khóc của mình. Anh cau mày chỉ chỉ tai phải của mình, lắc đầu liên tục với Trâu Bắc Viễn rồi xua tay.

Trâu Bắc Viễn lập tức hiểu được ý của anh ngay, chân mày của hắn nhạt chặt hơn, hỏi anh: Không nghe thấy nữa à?

Tô Minh nhìn môi của hắn để cố nhận chữ rồi gật gật đầu.

Tuy là không nghe thấy được tiếng, nhưng độ phập phồng của lồng ngực và khẩu hình của Trâu Bắc Viễn đều đang nói cho Tô Minh biết, lúc hắn hỏi câu này thì hét lớn cỡ nào.

Tô Minh sốt ruột muốn tìm điện thoại để gõ chữ, nhưng cúi đầu xuống sờ túi quần thì mới nhớ ra mình để quên điện thoại bên chỗ suối nước nóng từ lâu rồi.

Một giây sau, Trâu Bắc Viễn đưa một cái điện thoại qua.

Ngón tay vừa chạm vào màn hình điện thoại thì nó đã sáng lên. Tô Minh nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình bây giờ đang là bốn giờ ba mươi sáu phút sáng.

Màn hình khoá này rất quen thuộc, đây là điện thoại của Tô Minh.

Trâu Bắc Viễn đi lấy điện thoại giúp anh rồi?

Sao Trâu Bắc Viễn lại biết điện thoại của anh nằm đâu được??

Lúc nhận lấy điện thoại thì ngón tay của Tô Minh chạm vào độ ấm trên người Trâu Bắc Viễn. Trâu Bắc Viễn lập tức bọc trọn lấy bàn tay lạnh buốt của anh, hà hơi sưởi ấm cho anh.

Tô Minh rút một tay ra, mở ghi chú lên: Anh ngã từ trên xuống, ốc tai điện tử cũng hết pin rồi.

Gương mặt đẹp trai của Trâu Bắc Viễn vì quá sốt ruột nên trông hơi hung dữ, môi hé mở, hỏi anh: Bị thương ở đâu rồi?

Tô Minh kéo ống quần bên phải lên, dùng màn hình điện thoại chiếu xuống mắt cá chân mình một cái.

Tô Minh đưa đèn pin cho anh cầm, cúi người xuống kiểm tra vết thương.

Kéo tất ra thì thấy mắt cá chân đã sưng phồng lên, đỏ chót một mảng. Trâu Bắc Viễn cầm chân của anh khẽ chuyển động một cái, Tô Minh lập tức đau tới nỗi cắn chặt môi dưới.

Lúc này có một chùm sáng tới gần, rất nhanh sau đó thì đều trượt xuống dưới rồi trượt tới trước mặt Tô Minh.

Tô Minh nhìn rõ được mấy người lần lượt là Trần Mộc Siêu, Dư Điển và Hứa Gia Địch.

Tô Minh hết hồn, thật sự không ngờ sẽ làm kinh động đến nhiều người như vậy. Anh dùng thủ ngữ hỏi Trần Mộc Siêu: Mọi người đều đang tìm em à?

Trần Mộc Siêu nói gì đó với anh nhưng tối quá không nhìn rõ được khẩu hình, Tô Minh dùng hai tay khua: Ốc tai điện tử của em hết pin rồi.

Anh thấy Trần Mộc Siêu chửi đm một tiếng, sau đó thì giải thích tình hình hiện tại cho những người khác.

Tô Minh còn chưa kịp khua tay thêm câu nào thì cả người bỗng dưng nhẹ bẫng. Một tay Trâu Bắc Viễn đỡ trên lưng anh, một tay khác thì luồn qua dưới gối, không tốn chút sức lực nào đế bế ngang cả người anh lên.

Đột nhiên bị mất trọng lực khiên cho Tô Minh khẽ hít vào một hơi, có khi có phát ra tiếng nhưng có khi cũng không.

Tư thế này anh không nhìn được môi của Trâu Bắc Viễn, chỉ có thể cảm nhận được sự rung rung truyền từ lồng ngực của hắn tới trên người mình khi nói chuyện.

Lúc này Tô Minh mới phát hiện thì ra dáng người của mình và Trâu Bắc Viễn chênh lệch nhau nhiều như vậy. Ít nhiều gì anh cũng là người nặng hơn năm mươi kí, nhưng khi được Trâu Bắc Viễn bế bằng tư thế này thì lại không hề cảm thấy hắn phí chút sức nào.

Hơn nữa thậm chí Trâu Bắc Viễn còn chẳng cần lấy đà, cứ thế bế anh chạy nhào lên khỏi mặt dốc luôn. Khi Tô Minh sực tỉnh vòng hai tay qua ôm cổ Trâu Bắc Viễn thì hai người đã về lại trên mặt đường rồi.

Suốt cả quá trình chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mấy giây, nhẹ nhàng như đi trên đất bằng, ngay cả nhịp thở của Trâu Bắc Viễn cũng không thay đổi chút nào.

Thật sự là dã thú à?

Tô Minh thầm nghĩ, mình còn thử mấy lần liền mà không lên được đấy...

Quay đầu lại nhìn thì thấy Dư Điển cũng vừa chạy lên, còn lúc Hứa Gia Địch đi lên thì phải chống tay xuống đất một cái.

Ngay sau đó thì là Trần Mộc Siêu, cái tên kia phải chống hai tay trên đỉnh. Đầu tiên là tốn một đống sức mới vắt một chân lên được, sau đó thì dùng một tư thế vô cùng oặt ẹo trèo cả tay lẫn chân ra khỏi lòng chảo.

Tô Minh:...

Thảm tới không nỡ nhìn.

Team mỹ thuật thua điểm rồi.

Trên đường đi về thì quản lý khách sạn dẫn theo một nhân viên mặc đồng phục bảo vệ chạy qua theo.

Quản lý nghe nói người thật sự bị ngã vào trong lòng chảo nên hơi giận dữ, hỏi người bên cạnh: "Mấy cậu tuần tra kiểu gì vậy? Một người sống lớn thế này mà cũng không phát hiện được à?"

Bảo vệ nhớ ra gì đó thì hơi chột dạ cãi bướng: "Cả tối chúng tôi đi tuần tra bảy, tám lần đều đi qua con đường này mà, có nghe chút tiếng động nào đâu."

Quản lý quay mặt qua nhìn người đang được bế trong lòng, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt hơi không tỉnh táo lắm của Tô Minh. Anh ta hơi do dự lên tiếng: "Cậu ấy... Cậu ấy có phải đầu óc..."

"Anh ấy là người câm điếc." Trâu Bắc Viễn bực bội cắt ngang.

Quản lý ngạc nhiên trợn to mắt, sau đó thì lại mắng người bảo vệ kia: "Không có tiếng động! Không có tiếng động thì mấy cậu không biết nhìn vào trong lòng chảo một cái à? Đã nói bao nhiêu lần rồi..."

Trâu Bắc Viễn tăng tốc, bỏ lại hết tiếng dạy dỗ của gã quản lý lại đằng sau.

May mà bây giờ đang giữa đêm vắng vẻ, Tô Minh được bế đi cả đường cũng không đụng phải ai khác. Chỉ có khi vào trong thang máy thì anh mới dụi dụi mặt vào bên vai của Trâu Bắc Viễn, tránh cho camera quay được cảnh mình mặt đỏ tai hồng.

Cả đám người đều mệt mỏi vô cùng, Lâm San San cũng vẫn đợi mãi trong phòng của Tô Minh. Lúc nhận được điện thoại của Trần Mộc Siêu thì còn bảo nhân viên phục vụ mang túi đá và iodophor qua.

Sau khi về lại phòng thì Trâu Bắc Viễn bảo những người khác về nghỉ hết cả đi, mình thì ở lại chăm sóc cho Tô Minh.

Hứa Gia Địch bảo muốn ở lại chăm sóc cùng hắn nhưng lại bị Trâu Bắc Viễn thẳng thừng đuổi ra ngoài.

Tô Minh nhờ Trâu Bắc Viễn giúp đỡ nên đã lấy được pin thay cho ốc tai điện tử trong balo, thay xong đeo vào thì rốt cuộc cũng khôi phục lại được thính lực.

Chịu đựng suốt cả đêm rốt cuộc cũng đã an toàn rồi, cơn buồn ngủ lập tức ập tới cuồn cuộn. Tô Minh vừa đặt đầu lên giường là đã không muốn động đậy gì nữa.

Trâu Bắc Viễn không nói lời nào, thò tay lên eo của Tô Minh định cởi quần anh.

Tô Minh vội vàng đè lại:???

Tuy là anh rất muốn "ngủ" với em nhưng mà đổi bữa khác được không? Bây giờ anh thật sự buồn ngủ muốn chết rồi á.

"Em xem thử vết thương của anh." Trâu Bắc Viễn nói.

Tô Minh:...

Tô Minh buông tay ra, phối hợp nâng mông lên theo động tác của Trâu Bắc Viễn, cởi cái quần thun ra.

Bên trong là quần lót boxer vải bông màu trắng, Trâu Bắc Viễn chỉ nhìn một cái thôi rồi lặng lẽ rời mắt đi.

Tuy là trong lòng nói không muốn "làm" nhưng khi Tô Minh thấy phản ứng này của Trâu Bắc Viễn thì vẫn hơi thất vọng, thật ra cũng không buồn ngủ dữ lắm đâu...

Trâu Bắc Viễn cẩn thận kiểm tra kĩ hết tứ chi của Tô Minh, dùng bông gòn thấm ướt xử lý sạch hết mấy vết trầy xong thì bôi iodophor lên.

Tô Minh nhắm mắt nằm trên giường để mặc cho hắn lăn lộn, mấy vết thương nhỏ đó không để ý thì có khi cũng lành lại luôn rồi cũng nên.

Sau khi xử lý xong hết tất cả vết thương thì Tô Minh cảm nhận được Trâu Bắc Viễn rời khỏi mép giường. Anh muốn nhìn thử xem có phải Trâu Bắc Viễn phải đi rồi hay không, thế nhưng mí mắt anh nặng trịch, có cố thế nào cũng không mở ra được.

Qua một lúc sau, bên mắt cá chân phải có cảm giác ấm nóng, Trâu Bắc Viễn cởi vớ của anh ra rồi nắm chân của anh vào trong tay.

Tô Minh giật thót, mở bừng mắt ra quay mặt qua nhìn thử thì thấy trên tay Trâu Bắc Viễn đang cầm một túi đá, đang cởi dép ngồi lên giường.

Cảm nhận được ánh mắt của anh nên Trâu Bắc Viễn nói: "Em chườm đá giúp anh, anh cứ ngủ đi."

Tô Minh hơi mất tự nhiên muốn rụt chân lại nhưng Trâu Bắc Viễn lại không buông tay: "Đừng nhúc nhích, đau đấy."

Tô Minh không nhúc nhích nữa, anh nhìn Trâu Bắc Viễn, chớp chớp mắt.

"Chắc là không bị thương tới xương khớp đâu." Trâu Bắc Viễn nói.

Hắn ngồi xếp bằng ở cuối giường, để cái chân bị thương của Tô Minh lên trên đùi mình.

Lúc này lòng bàn chân phải của Tô Minh chỉ cách "sói bé con" không tới năm centimet. Bản năng của bậc thầy truyện 18+ bắt đầu sục sôi, trong đầu anh đã bắt đầu phác hoạ ra khung cảnh.

Mũi chân trắng nõn giẫm lên đó thế nào, ngón cái khẽ chuyển động khiến cho hắn cứng lên. Bàn chân sẽ khẽ ma sát từ trên xuống dưới, trên đầu khấc của hắn sẽ rỉ ra chất lỏng trong suốt thấm ướt hết lớp vải quần.

Sau đó mũi chân dịch ra kéo ra một sợi tơ nhớp.

Cảnh này mà vẽ chi tiết một chút thì phải vẽ khoảng mười mấy ô liền.

Thầy Tô còn chưa kịp chuyển cảnh kia thành bản thảo chưa lên màu trong đầu thì mắt cá chân bỗng dưng lạnh buốt, Trâu Bắc Viễn đè túi đá lên trên rồi.

Khung cảnh kia bay xoạch đi hết khỏi đầu Tô Minh.

Tô Minh hờn dỗi nhìn Trâu Bắc Viễn một cái.

Trâu Bắc Viễn: "Sao vậy?"

Tô Minh lắc lắc đầu, uể oải dựa đầu lên gối.

Trâu Bắc Viễn: "Không ngủ được à?"

Tô Minh lại lắc lắc đầu, nhắm mắt lại.

Trâu Bắc Viễn có lòng định nói chút chuyện hôm nay với anh, nhưng thấy Tô Minh mệt thật, trông dáng vẻ không muốn động đậy gì nữa.

Nếu muốn nói chuyện thì Tô Minh lại phải gõ chữ trên điện thoại hoặc là phải viết trên giấy. Bình thường thì không thấy gì, nhưng tới lúc lên giường rồi thì mới phát hiện như thế này bất tiện vô cùng.

Trâu Bắc Viễn hi vọng mình cũng biết thủ ngữ, thế nhưng hắn lại càng hi vọng Tô Minh có thể nói chuyện được hơn.

Như vậy thì ít nhất khi rơi vào trong hố anh có thể kêu cứu được, không cần phải trơ mắt nhìn bảo vệ tuần tra đến rồi lại đi nữa.

Người đang nằm nghiêng trên giường đưa một đôi chân thẳng tắp, thon dài ra. Quần lót trắng muốt bao trọn lấy bờ mông căng tròn, dưới vạt áo để lộ ra một đoạn eo thon. Trên khuỷu tay vừa được bôi iodophor trắng trắng trông rất đáng yêu, đường cổ và cằm vừa hay tạo thành một đường cong xinh đẹp, từng tấc da thịt chỗ nào cũng đẹp hết.

Trâu Bắc Viễn nhìn Tô Minh thế này thì hiếm khi không nảy ra tâm tư quyến luyến gì mà chỉ thấy đau lòng. Ngoại trừ đau lòng ra thì cũng chỉ có đau lòng, chỉ muốn gỡ luôn cuống họng của mình ra để đưa cho anh thôi.