Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 65: Anh sẽ chọn thế nào?



Trâu Bắc Viễn vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn tiếp xúc ở cự ly gần với Tô Minh, hắn đã cảm thấy Tô Minh có một đôi tay cực kì đẹp.

Ngón tay của Tô Minh thon dài, trắng trẻo, các đốt ngón tay ửng đỏ, lúc làm động tác thủ ngữ trông rất tao nhã. Lúc anh xoay bút hay là nghịch mấy thứ đồ chơi khác trông vừa linh hoạt vừa ngầu.

Đôi tay kia lúc nấu cơm rất ấm áp, dính mùi củi gạo dầu muối. Giữa mấy ngón tay của Tô Minh sẽ có một mùi hương khiến cho Trâu Bắc Viễn cảm thấy lưu luyến và ấm lòng.

Mùi hương đó khiến cho Trâu Bắc Viễn hay nhớ lại hệt như mùi trên tay mẹ lúc hắn còn nhỏ, vì thế có đôi khi Trâu Bắc Viễn sẽ cầm tay Tô Minh lên ngửi ngửi hồi lâu.

Bây giờ đôi tay kia đang dính đầy kem, dùng một loại ấm áp khác khiến cho Trâu Bắc Viễn đắm chìm trong đó không cách nào thoát ra được.

Trâu Bắc Viễn bị Tô Minh đẩy lùi ra sau vài bước ngồi lên cái ghế bên bàn ăn. Ngón tay hắn luồn vào trong tóc của Tô Minh, ngón cái vuốt ve vành tai anh. Hắn bảo Tô Minh ăn kem vào sâu hơn một chút, sau đó lại bảo Tô Minh bôi lên cho hắn nhiều hơn.

Tô Minh chiều hắn, những yêu cầu vô lễ của hắn Tô Minh đều nghe theo thoả mãn hắn từng cái một.

Trâu Bắc Viễn kéo Tô Minh dậy, nhặt một quả dâu lên nghiền nát giữa môi Tô Minh. Hắn trêu đùa Tô Minh như thể anh vừa bị xâm phạm, nhưng Tô Minh vẫn bình thản tiếp nhận hết.

Anh đáp lại Trâu Bắc Viễn không nhiệt tình lắm, ăn hết thịt quả Trâu Bắc Viễn cố ý dây ra bên khoé môi anh, sau đó lại hôn môi tiếp với Trâu Bắc Viễn giữa hương dâu và kem.

Trong lúc đó anh cô vô thức phát ra một vài âm thanh khiến cho Trâu Bắc Viễn mất khống chế.

Cuối cùng Trâu Bắc Viễn cũng mất khống chế thật, lần đầu tiên hai người làm cho bàn ăn trở nên lộn xộn vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Minh áp mặt trên mặt kính của bàn ăn.

Mặt kính lạnh băng nhưng cơ thể của Tô Minh lại nóng bừng.

Trâu Bắc Viễn đã thử ép Tô Minh nói những chữ khác ngoài chữ "Ừm" nhưng không thành công, hơn nữa còn làm Tô Minh khóc thêm lần nữa.

Hắn chỉ đành bế Tô Minh lên, ôm anh vào lòng mặt đối mặt rồi dỗ dành. Thế nhưng dỗ được một lúc rồi lại giở chiêu cũ, ép Tô Minh nói "Muốn" rồi hắn mới làm tiếp.

Tô Minh nói không được, hai mắt khóc tới đỏ bừng, Trâu Bắc Viễn lập tức buông mũ cởi giáp nhượng bộ: "Không ép anh nữa, cho anh hết."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng vô cùng, thế nhưng âm thanh phát ra từ nơi khác lại lạnh lùng như đang thảo phạt, không chút thương tình.

Bàn ăn bị kem làm cho dính nhớp nháp, Tô Minh cũng bị kem dính đầy người, kem lại dính lên cơ bụng của Trâu Bắc Viễn làm bẩn hết áo và quần của hắn.



Trâu Bắc Viễn cảm thấy hình như mình có tiến bộ hơn một chút rồi. Trông Tô Minh không đau đớn lắm như lần trước nữa, khóc cũng không dữ dội như lần trước.

Lúc sắp ba giờ hắn bế Tô Minh vào phòng tắm, Tô Minh dạy hắn cách xử lý sạch những thứ đã bắn vào trong thế nào. Hắn nhìn dịch thể trắng đục như kem chảy ra kia, không nhịn được lại làm Tô Minh khóc thêm lần nữa.

Trễ chuyến bay rồi, tuyển thủ Trâu trước giờ vẫn luôn rất đúng giờ rất không đúng giờ đổi vé máy bay thành tám giờ tối.

Tô Minh được bế ra đặt lên giường, Trâu Bắc Viễn ôm anh từ đằng sau, nói: "Em còn ở với anh được thêm hai tiếng nữa."

Tô Minh đã mệt tới mở mắt không lên, vẫn cố gắng làm động tác thủ ngữ: Lát nữa anh lái xe đưa em đi.

"Không cần anh đưa." Trâu Bắc Viễn nói: "Em đã hẹn xe qua đón em rồi."

Tô Minh chậm chạp gật gật đầu, quay người qua ôm lấy eo Trâu Bắc Viễn rồi nhắm mắt lại.

Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh rồi, như thể còn chưa kịp làm gì hết mà đã phải đi nữa rồi. Trâu Bắc Viễn yên lặng ôm Tô Minh một lúc, thấy dáng vẻ mệt tới không chịu được của anh thì lại thấy không nỡ. Hắn nghĩ lần sau còn gặp mặt nhau vội vàng thế này thì chắc chắn không thể chỉ làm mỗi chuyện kia thôi, vẫn nên nói chuyện với Tô Minh nhiều hơn một chút.

Đã bàn ổn thoả xong với bên cha rồi, sau này quyền đại diện quản lý các cuộc thi đấu ở nước ngoài đều giao hết cho công ty của Pereira. Pereira có cơ sở huấn luyện của riêng mình, yêu cầu các tuyển thủ quyền anh đều bắt buộc phải tập ở cơ sở của anh ta, tuân thủ theo kế hoạch tập luyện của anh ta.

Dù cho có thoả thuận chỉ tham gia tập huấn trước mỗi trận đấu, vậy thì mỗi lần trước khi thi đấu ít nhất cũng có một khoảng thời gian khoảng mấy tháng liền không thể ở bên cạnh Tô Minh.

Nếu như Tô Minh không đi cùng hắn, vậy thì trong khoảng mười mấy năm sau này đều sẽ gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Thế thì tình cảnh như hôm nay sẽ trở thành trạng thái thường ngày của hai người họ.

Nhưng lần này chỉ mới tách nhau ra bốn ngày không gặp thôi, vậy mà Trâu Bắc Viễn đã cảm thấy cực kì không chịu nổi rồi, thật sự phải chia xa Tô Minh lâu như vậy sao?

Trâu Bắc Viễn không phải là một người đa sầu đa cảm, thế nhưng những chuyện liên quan tới Tô Minh thì lúc nào hắn cũng rất khó tránh khỏi tình trạng suy nghĩ rất nhiều điều, lo được lo mất.

Tô Minh lại không có phản ứng gì về chuyện chia xa của hai người họ.

Trâu Bắc Viễn không hiểu, hắn cảm thấy Tô Minh chắc là rất thích mình. Thế nhưng sự từ chối mạnh mẽ trong chuyện này của Tô Minh lại khiến cho hắn có hơi không chắc chắn.

Người trong lòng nhanh chóng ngủ say mất, Trâu Bắc Viễn vén tóc anh ra sau, yên lặng ngắm anh thật lâu.

Giữa lúc đó khi Trâu Bắc Viễn đi nghe điện thoại thì Tô Minh có tỉnh một lúc, vẫn còn nhớ Trâu Bắc Viễn còn chưa ăn gì. Anh muốn dậy nấu chút đồ cho Trâu Bắc Viễn ăn, thế nhưng Trâu Bắc Viễn lại ôm anh không cho anh dậy, sau đó lại nhanh chóng dỗ anh ngủ thiếp đi tiếp.

Một giấc ngủ này ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại thì trong phòng đã tối mịt rồi.

Trâu Bắc Viễn đã đi trong lúc anh ngủ rồi.

Trong lòng Tô Minh thấy trống rỗng, kéo cái gối Trâu Bắc Viễn từng nằm qua ôm vào lòng, hít thật sâu một hơi mùi hương vẫn còn dính lại trên gối của Trâu Bắc Viễn.

Gần tám giờ, Trâu Bắc Viễn gửi tin nhắn cho anh nói đã lên máy bay rồi, khi nào về tới nhà ở Ninh Cảng thì lại gọi video cho anh. Trong lòng Tô Minh thấy rất không nỡ, nhưng chỉ rep lại trên điện thoại là: [Được.]

Để điện thoại qua một bên, ngồi dậy thu dọn phòng ăn đã bị họ làm tới lộn xộn vô cùng. Anh vừa vào thì thấy trên bàn ăn có đặt bánh ngọt của cửa hàng đồ ngọt mà Tô Minh thích ăn nhất.

Trước giờ Trâu Bắc Viễn không ăn bánh ngọt, thế nhưng lúc nào hắn cũng nhớ rất rõ những loại mà Tô Minh thích ăn.

Dọn dẹp nhà cửa xong Tô Minh thấy đau eo mỏi lưng vô cùng. Anh đang ngồi trên sofa ăn bánh souffle chocolate thì nhận được tin nhắn của Lâm San San gửi đến: [Hôm nay qua trung tâm hồi phục cảm thấy thế nào?]



Tô Minh cắn muỗng trả lời: [Đã quyết định sẽ đi tập luyện hồi phục rồi. Vui vẻ.jpg]

Lâm San San: [Tốt quá rồi, chị nghe Trình Kiến Vân nói em thấy chỗ của họ toàn là con nít thì có hơi chần chừ, còn tưởng là em không muốn đi nữa chứ.]

Tô Minh: [Ừm, có hơi do dự thật, nhưng mà em muốn thử trước xem sao.]

Lâm San San: [Cố lên!]

Tô Minh cười một cái, nhận lời cổ vũ của Lâm San San: [Được.]

Nếu như sau này ngày nào cũng phải đến trung tâm hồi phục, vậy thì việc vẽ truyện tranh chỉ có thể làm vào buổi tối. Tính kiểu gì thì cũng không đủ thời gian lắm, quyển Mưu thỏ quỹ sói này cũng không phải là một câu chuyện quá dài, Tô Minh định đăng hết một lượt đến kết luôn.

Nếu không thì đợi kết xong rồi lại đi hồi phục chức năng ngôn ngữ? Dù sao thì chủ nhiệm Trình cũng đã nói quá trình hồi phục sẽ rất dài và chậm mà.

Tô Minh thở dài một hơi, biết rõ đây chỉ là cái cớ mình tự bịa ra để trì hoãn cho mình thôi.

Anh vừa suy nghĩ lung tung vừa mở Quả Tương comic lên, thấy tin nhắn lúc sáng gửi cho sugar daddy đã được trả lời rồi.

Người dùng 7115464: [Tại sao lại thấy khó xử? Tôi rất thích truyện tranh của anh, không cần phải khó xử.]

Người dùng 7115464: [Cốt truyện của tập mới nhất này là đang ám chỉ sau này họ sẽ vì bí mật của con thỏ rồi trở mặt thành thù sao?]

Tô Minh:...

Hình như người ta thật sự đang nghiêm túc xem truyện tranh thật.

Sơ Vũ Minh Kim: [Cảm ơn sự công nhận của cậu, thích truyện tranh của tôi cũng không cần thiết phải tặng quà cho tôi, cậu đọc tác phẩm của tôi thôi đã trả phí rồi. Huống hồ nếu tặng quà thì trang web sẽ lấy hết một nửa, tôi thật sự thấy tiếc tiền cho cậu.]

Sơ Vũ Minh Kim: [Không tiện spoil trước, nhưng giữa họ chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề không thể nào giải quyết được.]

Hình như Sugar daddy không online.

Tô Minh ăn đồ xong thì lại ngồi vào trước bàn làm việc vẽ tiếp phân cảnh tập kế, đợi tới hơn mười giờ Trâu Bắc Viễn gọi video cho anh xong thì mới nhận được tin nhắn trong Quả Tương comic.

Người dùng 7115464: [Trang web sẽ lấy hết một nửa hả? Tôi còn tưởng là tặng quà thì sẽ cho anh hết chứ.]

Người dùng 7115464: [Thôi vậy, lấy một nửa thì lấy một nửa đi.]

Người dùng 7115464: [Tôi xem tới chỗ tập hai mươi ba này thì thấy Lang Giác và Thố Tranh đều thích nhau, đây là ảo giác của tôi sao?]

Sơ Vũ Minh Kim: [Không phải ảo giác, đúng thật là họ đã thích nhau rồi.]

Người dùng 7115464: [Nếu đã như thế rồi thì Thố Tranh muốn có xương đầu của thần Sói trắng, thì chỉ cần cậu ấy mở miệng chắc chắn Lang Giác sẽ cam tâm tình nguyện mở cổng lăng thánh của Sói trắng thôi. Tại sao lại phải dùng cách lừa gạt và lợi dụng để có được chứ?]

Sơ Vũ Minh Kim: [Xương đầu của thần Sói trắng là thánh vật phù hộ cho tộc Sói, sao Lang Giác có thể tuỳ tiện đưa cho Thố Tranh được chứ? Lang Giác là người phải làm vua Sói đó, cậu ấy cũng không phải chỉ biết mỗi yêu đương.]

Người dùng 7115464: [Thánh vật phù hộ gì đó chẳng qua chỉ là tưởng tượng trong lòng mọi người thôi. Nếu như phù hộ có tác dụng thật thì tại sao tộc Sói lại bị vương quốc động vật ăn cỏ chèn ép nhiều năm như vậy.]



Tô Minh:...

Sugar daddy là người thích đi ngược lại với đám đông hả?

Ai trong truyện cũng công nhận tác dụng của thánh vật, cậu cứ phải cãi lại bằng chủ nghĩa duy vật với tôi phải không?

Đối phương hình như không hiểu lắm về thiết lập thường thấy trong câu chuyện này, Tô Minh vẫn kiên nhẫn giải thích: [Trong cái nhìn của câu chuyện này thì thánh vật là một thứ rất quan trọng. Cậu đã xem Bảy viên ngọc rồng chưa? Lấy được thánh vật thì cũng giống tựa tựa như có thể triệu hồi rồng thần vậy đó.]

Người dùng 7115464: [Bảy viên ngọc rồng? Chưa xem.]

Tô Minh:...

Người tới Bảy viên ngọc rồng còn chưa xem bao giờ sao lại thích truyện tranh tới mức tiêu tiền như nước thế này chứ!

Sơ Vũ Minh Kim: [Nói thế này đi, ví dụ cậu có một chuyện cực kì quan trọng, không làm là không được, mà chuyện này lại có xung đột với mục tiêu của người yêu cậu, cậu sẽ dễ dàng buông bỏ chuyện cậu muốn làm vì người yêu cậu sao?]

Lần này thì mất rất lại sau người dùng 7115464 mới hỏi ngược lại: [Nếu như anh là Thố Tranh thì anh sẽ chọn thế nào?]

Sơ Vũ Minh Kim: [Hướng đi của câu chuyện chính là lựa chọn của tôi.]

Người dùng 7115464: [Thế nếu như Lang Giác tình nguyên phản bội lại toàn tộc của mình vì con thỏ thì sao?]

Sơ Vũ Minh Kim: [Vậy thì cậu ấy cũng không còn là Lang Giác nữa.]

Lúc nhắn câu này qua, không hiểu sao Tô Minh lại thấy hơi hối hận. Anh cảm thấy ở một thời khắc nào đó trong tương lai, có lẽ Lang Giác sẽ thật sự đưa ra quyết định như vậy.

Sau đó nếu như Lang Giác phản bội lại toàn tộc vì con thỏ thì người khó chịu nhất chính là con thỏ, con thỏ sẽ phải chịu đựng nỗi đau gấp đôi của việc "Lang Giác trở thành tội nhân" và "Lang Giác trở thành tội nhân vì mình".

Vì dù sao con thỏ cũng không phải là một tên khốn, cậu yêu sói con.

Qua rât lâu sau Tô Minh mới nhận được hồi âm của người dùng 7115464.

[Thố Tranh không tin tưởng Lang Giác, có lẽ cậu ấy cũng không thích Lang Giác lắm đâu.]