Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 68: Dạy cho em ấy một khoá



Tô Minh ngồi giận dỗi một lúc không thấy Trâu Bắc Viễn qua dỗ anh, xoay đầu qua lại thấy cái tên vậy mà lại đang chơi điện thoại.

Tô Minh:...

Kéo ngăn kéo ra lấy một cây kẹo ra ngậm vào miệng, trong lòng đắng thì phải ăn chút đồ ngọt trung hoà lại một chút.

Lúc đóng ngăn kéo Tô Minh còn cố ý đập ầm ầm, cố ý thu hút sự chú ý của Trâu Bắc Viễn để hắn biết anh đang giận. Nhưng không biết Trâu Bắc Viễn đang xem cái gì mà xem rất chăm chú, đầu còn chẳng thèm ngước lên.

Kẹo que vị sữa cũng không ngọt nữa rồi.

Tô Minh rất bực bội, gửi tin nhắn cho Trần Mộc Siêu: [Đàn ông ra ngoài một chuyến về thì đã thay đổi rồi, đau lòng quá.]

Trần Mộc Siêu đang xem tin nhắn của Lâm San San và Trâu Bắc Viễn trong group, nhận được tin nhắn của Tô Minh thì chuyển qua rep anh: [Sao vậy?]

Tô Minh: [Sói con lạnh nhạt với em rồi.]

Trần Mộc Siêu: [Không phải chứ? Giữa chừng không phải nó còn quay về để ăn sinh nhật với mày sao?]

Tô Minh: [Nhưng mà hôm nay có hơi lạnh nhạt.]

Trần Mộc Siêu: [Nó đi mấy ngày về mà không nhớ mày hả? Không thèm muốn mày hả?]

Tô Minh nhớ lại nụ hôn khi nãy: [Cũng không phải là không thèm muốn, cắn rách môi em luôn rồi này.]

Trần Mộc Siêu: [Thế mày còn lo lắng cái gì? Chắc là nó đang có chút chuyện quan trọng thôi.]

Chuyện quan trọng?

Tô Minh quay đầu lại nhìn một cái, vẻ mặt Trâu Bắc Viễn đang nhìn chằm chằm điện thoại rất tập trung, nghiêm túc, bảo hắn đang xem hiến pháp cũng hợp lý nữa.

Tô Minh: [Ò, thế cũng có thể là do em nghĩ nhiều rồi.]

Trần Mộc Siêu: [Yên tâm đi, nó yêu mày lắm.]

Dù Trần Mộc Siêu đã an ủi anh vậy rồi nhưng Tô Minh vẫn cảm thấy Trâu Bắc Viễn rất lạnh nhạt với anh.

Ví dụ như lúc cùng ra ngoài, Tô Minh thay giày xong trước đứng bên cạnh chờ. Anh nhìn hắn mong mỏi muốn có một nụ hôn trước khi ra khỏi cửa, nhưng Trâu Bắc Viễn chỉ nắm tay anh một lúc trước khi vào thang máy thôi.

Lại ví dụ như lúc đến hầm gửi xe của bệnh viện, vì ở đây rất tối nên trước đây họ thường hay lén ôm nhau một cái gì đó, nhưng hôm nay Trâu Bắc Viễn chỉ đỗ xe lại xong đã mở cửa ra.

Tô Minh nghĩ có khi nào vì anh không chịu phối hợp với Trâu Bắc Viễn để luyện tập phát âm nên Trâu Bắc Viễn không vui rồi không. Nhưng sau khi anh từ chối phối hợp lúc nãy thì Trâu Bắc Viễn cũng không nhắc tới chuyện này nữa, hình như cũng không phải rất để ý đến chuyện này.

Trâu Bắc Viễn chân dài đi rất nhanh, lúc tới trước cửa thang máy mới dừng lại đợi Tô Minh. Tô Minh vừa nhìn vào mắt Trâu Bắc Viễn vừa đi qua, bày ra vẻ mặt hơi tủi thân. Trâu Bắc Viễn chỉ chạm mắt với anh trong vài giây, cửa thang máy mở ra thì đã rời mắt đi.

Tô Minh có hơi không vui thật, đi vào trong thang máy trước.

Đây là lần đầu tiên Trâu Bắc Viễn làm ra loại chuyện này nên không làm chuẩn mức độ lắm, muốn lén ngoắc lấy tay của Tô Minh trong thang máy xong rồi lại nhịn xuống.

Vì quá gấp nên hắn chỉ kịp xem quyển "Xuyên tới dị giới trở thành đồ chơi của ma vương" top một trong list truyện của Sơ Vũ Minh Kim, hắn vẫn còn nhớ mang máng vừa đúng có một tình tiết ma vương điều giáo đồ chơi.

Trong đó có một điểm quan trọng đó là lúc đồ chơi không nghe lời thì không thể thoả mãn anh gì hết, cái gì tốt thì chỉ cho từng chút một thôi chứ không thể cho quá nhiều trong một lúc. Cho những thứ tốt nhiều quá thì sẽ mất đi sức hấp dẫn của nó.

Chẳng trách Tô Minh không muốn gì cả, Trâu Bắc Viễn lặng lẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình. Trước giờ hắn với Tô Minh toàn là có thể cho hết thì tuyệt đối sẽ không cho tám phần làm gì, lúc làm chuyện thân mật cũng làm cho đã chứ tuyệt đối sẽ không để cho Tô Minh đói, làm đến mức mỗi lần Tô Minh làm xong Tô Minh chỉ muốn đi ngủ thôi chứ không muốn để ý tới hắn chút nào nữa.

Xem kĩ lại truyện tranh thì mới phát hiện hoá ra có nhiều kỹ xảo trong đó như vậy.

Sách phổ cập kiến thức khoa học của thầy Tô càng xem càng thấy mới, cần phải thường xuyên đọc lại ôn tập thì mới được.

Nhưng mà cái thao tác "cho từng chút một" này độ khó cao quá rồi, chỉ cần Trâu Bắc Viễn chạm phải ánh mắt của Tô Minh thôi đã không nhịn được muốn dính sát lại gần Tô Minh rồi. Hắn cứ muốn đụng chỗ này, sờ chỗ kia, cho dù không làm gì đó thì cũng phải ôm ôm, nắm nắm mới chịu được.

Sợ mình nhoáng cái đã không khống chế được nên Trâu Bắc Viễn chỉ đành cố giảm thiểu tiếp xúc ánh mắt với Tô Minh.

Hai người một trước một sau ra khỏi thang máy, đi vào phòng bệnh của Tống Chi Hiền.

Hôm nay mọi người đến rất đầy đủ, ngay cả người chú mà Tô Minh cũng chưa từng gặp cũng đến, khu cho khách trong phòng bệnh cũng chật chội hơn khá nhiều.

Chắc là tuần sau có thể xuất viện được rồi, tinh thần của Tống Chi Hiền khá tốt. Bà thấy Trâu Bắc Viễn và Tô Minh cùng đi vào thì cười híp mắt bảo họ mau qua đây bắt đầu ăn thôi.

Mấy hôm trước Tống Chi Hiền nghe Trâu Bắc Viễn bảo Tô Minh đang muốn đi hồi phục chức năng ngôn ngữ, còn cố ý gửi tin nhắn cho Tô Minh bảo anh không cần phải qua đưa cơm nữa. Dù sao cũng sắp xuất viện rồi, bà ăn mấy bữa cơm lành mạnh của bệnh viện cũng được.

Tối nay Chương Đông Lai đã đặt đồ ăn ở một nhà hàng bên ngoài, rất phong phú, trên bàn ăn sắp không chứa nổi nữa. Tống Chi Hiền lại bảo hắn lãng phí quá, mấy người họ hoàn toàn ăn không nổi.

Tống Chi Hiền nói xong thì thấy Tô Minh vẫn còn đang đứng bên kia, bà bảo Tô Minh qua ngồi cạnh Trâu Bắc Viễn đi. Tô Minh vừa ngồi xuống bên cạnh Trâu Bắc Viễn thì Trâu Bắc Viễn lại nhích nhích qua bên phía Trâu Tĩnh Nam, cách một khoảng nhỏ với Tô Minh.

Tô Minh:...

Nhiều người tới ăn nên rất náo nhiệt, nhưng Trâu Bắc Viễn và Tô Minh không hề nói gì với nhau. Khác hoàn toàn với trước khi mỗi lần ăn thì Trâu Bắc Viễn đều hận không thể dán sát mắt lên người của Tô Minh, không ngừng gắp đồ cho anh.

Tô Minh cũng lạnh nhạt, chán nản, ăn không được mấy miếng đã buông đũa xuống rồi.

Ánh mắt của Tống Chi Hiền đảo qua phía chỗ hai người mấy vòng rồi khẽ thở phào một hơi.

Phó Nhược Cầm không để ý tới sự khác thường giữa hai người, vừa ăn vừa hỏi Trâu Bắc Viễn: "Con nói chuyện với bên cha con sao rồi? Đã thuận lợi huỷ hợp đồng chưa?"

Trâu Bắc Viễn nói: "Giao quyền quản lý lại cho công ty khác rồi."

"Đa số tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp đều đánh bên nước ngoài nhỉ?" Phó Nhược Cầm vì Trâu Bắc Viễn nên cũng có hiểu biết một chút về thi đấu quyền anh: "Thế con phải sống lâu dài bên nước ngoài à? Khi nào đi?"

"Cuối tháng phải qua đó một chuyến để gặp ông chủ mới kí hợp đồng." Trâu Bắc Viễn lướt mắt qua nhìn Tô Minh, chú ý khớp tay đang cầm đũa của anh hơi siết chặt lại, giọng nói cũng vô thức thấp xuống, nói tiếp: "Sau đó lại về nước ở mấy ngày, xong rồi qua tập luyện lâu dài bên nước ngoài."

"Về nước ở..." Phó Nhược Cầm muốn nói con cứ qua đó luôn đi, còn chạy về mấy ngày cũng không thấy lười vì mệt à? Sau đó lại chợt nhớ đến thằng nhóc đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, chắc là không nỡ xa bạn gái rồi.

Phó Nhược Cầm lại đổi giọng điệu lo lắng thành nhiều chuyện, hỏi tiếp: "Thế con với em gái nhà họ Tô sau này phải làm sao? Còn yêu nữa không?"

Trâu Bắc Viễn rời mắt đi không nhìn trộm Tô Minh nữa, lười nhác nói: "Yêu chứ, sau này còn định kết hôn nữa mà."

Tống Chi Hiền vẫn luôn yên lặng quan sát người họ thì bị sặc canh nóng, ho khù khụ. Phó Nhược Cầm vội vàng vỗ lưng giúp bà.

Chủ đề lúc nãy không nói tiếp nữa, Trâu Bắc Viễn liếc trộm thì thấy cả tai và cổ của Tô Minh đã đỏ bừng hết cả lên rồi.

Ăn uống xong lại ngồi trong phòng bệnh đến chín giờ, lúc Trâu Tĩnh Nam phải về lại kí túc xá thì Tô Minh và Trâu Bắc Viễn cũng đứng dậy chào tạm biệt Tống Chi Hiền, bảo ngày mai lại qua thăm bà.

Tống Chi Hiền phẩy phẩy tay bảo họ đi mau đi, không hiểu sao lại hơi có kiểu mắt không thấy thì tâm không phiền.

Lên xe rồi mà Trâu Bắc Viễn vẫn làm ra cái dáng vẻ lạnh lùng kia, Tô Minh chắc chắn cái tên này có vấn đề rồi. Anh ngồi vào ghế phó lái, không thèm thắt dây an toàn mà chỉ nhìn chằm chằm Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn nhìn Trâu Bắc Viễn một cái rồi lại dè dặt rời mắt đi, lạnh lùng kêu: "Thắt dây an toàn vào."

Tô Minh kéo bừa hai cái giả vờ như không thắt được, buông lỏng tay ra để cho dây an toàn tự rút về lại.

Trâu Bắc Viễn muốn nghiêng người qua cài giúp Tô Minh theo bản năng, nhưng tay vươn ra được tới một nửa thì khựng lại, sai bảo: "Tự mình kéo nút gài qua đây."

Tô Minh ngoan ngoãn kéo nút gài qua, Trâu Bắc Viễn đưa tay ra nhận thì Tô Minh buông nút gài ra, nắm lấy tay của Trâu Bắc Viễn.

Ánh đèn tối mờ xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong khoang xe, rơi trên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, khiến cho bầu không khí chợt trở nên hơi mập mờ.

Tô Minh dán sát vào tay Trâu Bắc Viễn chậm rãi xoay lòng bàn tay qua áp vào lòng bàn tay của Trâu Bắc Viễn. Ngón tay chen vào kẽ tay của hắn, nhẹ nhàng nắm lấy.

Cảm nhận được cảm giác mềm mại trên lòng bàn tay, Trâu Bắc Viễn thầm thở dài một hơi bất đắc dĩ trong lòng, cũng nắm lấy tay của Tô Minh.

Nhưng Trâu Bắc Viễn vẫn còn nhớ kĩ nhiệm vụ của hôm nay, hắn cố nhịn xuống xúc động muốn ôm lấy Tô Minh ngay, hơi nhếch cằm lên, rũ mắt xuống nhìn Tô Minh hỏi: "Có muốn ôm một cái không?"

Tô Minh gật đầu.

Trâu Bắc Viễn: "Vậy về nhà phải ngoan ngoãn làm bài tập luyện phát âm."

Tô Minh nhướn một bên mày lên, anh biết rồi, hoá ra con sói ngốc này không phải lạnh nhạt với anh mà đang muốn dạy dỗ anh.

Không biết học đâu ra mấy cái thứ kỳ lạ này, nhưng ngược lại cũng cao minh hơn trước kia nhiều rồi.

Hay lắm.

Tô Minh lại không chịu mắc mồi câu này của hắn, anh buông tay ra ngồi thẳng về tự thắt dây an toàn, làm động tác thủ ngữ: Đi thôi, không ôm nữa.

Trâu Bắc Viễn làm ra vẻ tiếc nuối vô cùng, cố kiềm chế nhìn Tô Minh thêm cái nữa: "Thật sự không ôm à?"

Lần này thì Tô Minh cũng lạnh nhạt rồi: Không ôm.

Trâu Bắc Viễn khởi động xe lái ra khỏi cổng bệnh viện, Tô Minh gửi tin nhắn cho Trần Mộc Siêu: [Nhóc sói con lớn khôn rồi, muốn nắm thóp em rồi. Đau khổ.jpg]

Trần Mộc Siêu: [Ồ? Thế mày để cho nó nắm thóp à?]

Tô Minh: [Em phải dạy cho em ấy một khoá, dấu vết bắt thóp của em ấy quá lộ liễu rồi.]

Trần Mộc Siêu: [Ha ha ha, dạy nó khôn rồi sau này mày làm sao đây?]

Tô Minh: [Thì để cho em ấy nắm thóp vậy.]

Trần Mộc Siêu: [Mày cứ chiều nó đi!]

Về đến nhà Tô Minh cũng không thèm để ý đến Trâu Bắc Viễn, tháo ốc tai điện tử xuống đặt lên bàn rồi đi thẳng vào nhà tắm tắm.

Trâu Bắc Viễn: "..."

Tình huống này phải làm sao bây giờ?

Hắn lập tức lật phao ra xem truyện tranh một cái, nhưng mà trong đó lại không nói tới.

Đm, đề bài này hơi nằm ngoài đề cương rồi.

Qua vài phút sau, cửa phòng tắm đang đóng bị mở ra. Tô Minh ướt nhẹp thò nửa người ra, làm động tác thủ ngữ với Trâu Bắc Viễn: Qua đây gội đầu giúp anh.

Mai tóc đen bị nước thấm ướt sũng, mềm mại dán trên gò má và vai anh. Nước trên tóc nhỏ giọt xuống, trượt dọc theo xương quai xanh xuống lồng ngực, lướt xuống xương sườn và bụng. Da thịt trắng nõn dưới ánh nước như đang phát sáng.

Cơ bắp trên người anh không lộ rõ nhưng đường nét cơ thể đều rất đẹp. So với vẻ quá vạm vỡ của Trâu Bắc Viễn thì trông thon gầy vừa vặn.

Nửa thân dưới của anh giấu sau cánh cửa kia, ngón tay đang nắm trên khung cửa hơi đo đỏ. Gò má và đầu vai anh đều bị nước nóng hun đỏ lên, vết thương bên khoé môi khiến cho vẻ mặt của anh trông hơi yếu ớt.

Ánh mắt của anh trông rất vô tội, dáng vẻ nhìn như kiểu đang rất cần Trâu Bắc Viễn giúp anh.

Trâu Bắc Viễn nhoáng cái đã không còn suy nghĩ được gì nữa, cái gì mà ma vương với đồ chơi, cái gì mà luyện tập phát âm, cái gì mà "thứ gì tốt thì phải cho từng chút một" hắn đều quên hết sạch sành sanh, chỉ còn lại sự kích động theo bản năng như động vật.

Hắn vứt điện thoại đi đứng dậy khỏi sofa, giơ tay lên cởi áo ra để lộ cơ thể với bắp thịt rắn chắc. Hắn bước từng bước vào phòng tắm dưới cái nhìn chăm chú của Tô Minh.

- ----------------

Nhị Sư Thúc:

Thầy Tô: Nhìn kĩ này, anh chỉ dạy một lần thôi đó.

Sói ngốc: *Chảy nước miếng* *Nhào qua* *Không học được gì vào đầu hết*