Lãng Tử Quay Đầu FULL

Chương 2





Buổi chiều đi học, tự dưng tôi lại thấy thấp thỏm không yên. Giáo viên gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi tôi cũng không biết, may có Giang Tuyền lay tôi, nhắc đáp án cho tôi.

“Cậu thẫn thờ vì anh tớ à?” Nét mặt của Giang Tuyền xen lẫn cơn thịnh nộ, có vẻ giận lắm, như thể tôi đã phản bội cô ấy vậy.

Tôi căng thẳng, tự dưng lại thấy chột dạ: “Sao có thể.”

“Không phải thì tốt. Cậu đừng có thích tên đểu đó, anh ấy quá đểu! Cuối tuần là sinh nhật anh ấy, mở tiệc ở nhà, mời nhiều bạn tới lắm, còn gọi cả Trần Ninh. Nãy tớ có hỏi anh ấy có mời cậu không, anh ấy lại bảo mời cậu làm gì. Tớ tức đ i ê n, quá đểu! Không được, phải chơi c h ế t anh ấy mới được!”

Giang Tuyền nói liên mồm.

Tôi thở cái phào, thì ra cô ấy chỉ đang giận anh trai.

Lại là cảm giác đó.

Tôi cố dằn cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, vỗ lên bàn tay nhỏ thon dài của cô ấy rồi bảo: “Được rồi, có gì đâu mà giận. Tớ cũng đâu thích anh cậu, tớ cũng không phải con cá bị anh ấy câu. Chả phải tớ đã hứa sẽ phá rối anh ấy và Trần Ninh cho cậu sao? Hơn nữa hình như trưa nay anh cậu có bảo với tớ rồi.”

Nhưng không phải lấy lý do sinh nhật, có lẽ có sự hiện diện của tôi hay không đều được.

Giang Tuyền cười ha hả, liên tục nói cũng phải: “Nhưng tối nay tớ sẽ dẫn cậu đi mua đồ. Mua bộ váy, cuối tuần dẫn cậu qua nhà tớ chơi. C h é m g i ế t khắp nơi khiến Trần Ninh hiểu rõ sen trắng không thể nào tỏa sáng được như mẫu đơn!”

Tối tôi với Giang Tuyền đi trung tâm thương mại với nhau, chọn một bộ váy liền ngắn màu đen, nhân tiện chọn cho Giang Đạc một chai nước hoa làm quà sinh nhật luôn.

Cuối tuần Giang Tuyền lái con xe F e r r a r i của cô ấy tới trường, rất bắt mắt, xe sang xứng với gái xinh, tôi phải “oanh tạc” vào giây phút bước chân vào nhà cô ấy.

Tôi vui vẻ ngồi vào ghế phó lái, lần đầu đi xe sang, ngoài thèm muốn tôi còn hơi kích động.

Giang Tuyền lái xe đến khu biệt thự trên núi nổi tiếng của thành phố B, sau đó dừng xe trước căn biệt thự hai tầng.

Trước tôi chỉ biết nhà Giang Tuyền rất giàu nhưng không ngờ lại giàu cỡ này.

Biệt thự nhà cô ấy không phải kiểu một tầng 2, 300 mét vuông mà là nhà kiểu Mỹ, một tầng cũng phải 7, 800 mét vuông, tất cả đều là kính, ngoài vườn trồng đủ thú hoa, hồ bơi vô cực khiến tôi ngạt thở.

Bên trong hồ bơi có rất nhiều gái xinh mặc đồ hai mảnh và trai đẹp để tr ần thân trên đang chơi đùa trong đó.

Chỗ nướng t h ị t ngay gần đó cũng có rất nhiều trai xinh gái đẹp, nhìn vào phòng khách qua tấm kính cũng thấy có rất nhiều người đang ngồi chơi trên sô pha.

Tôi có cảm giác như đang ngợp trong vàng son.

Lúc Giang Tuyền và tôi bước xuống chiếc xe F e r r a r i của cô ấy, có rất nhiều trai đẹp huýt sáo, gái xinh cũng reo hò, họ đổ dồn ánh mắt về phía hai chúng tôi.

Ánh mặt trời rất ấm áp, ngẩng đầu lên tôi thấy Giang Đạc đang đi từ phòng kính xuống đây.

Hôm nay anh ăn mặc rất tuỳ ý.

Anh để cởi trần, trắng đến phát sáng, trông anh có vẻ gầy nhưng lại rất có võ. Cánh tay rắn chắc, trên bắp tay còn có cơ nổi lên, cơ bụng sáu múi trông rất đẹp. Đường nhân ngư dài, sau cùng biến mất sau chiếc quần mặc ở nhà màu xám.

Là vóc dáng khiến người ta thèm muốn.

Tôi vô thức đưa tay lên che miệng, sợ mình chảy dãi.

Có rất nhiều cô gái phải tặc lưỡi vì vóc dáng của anh, thậm chí còn có người to gan nói: “Anh Giang, cho em sờ chút được không.”

Giang Đạc cầm ly r ư ợ u trên chiếc bàn bên cạnh lên rót đầy một cốc, sau đó ngửa đầu uống cạn một hơi. R ư ợ u chảy xuống yết hầu đang nhô lên của anh rồi tới xương quai xanh xinh đẹp, chảy xuống cơ bụng rồi từ từ biến mất.

“Đây.” Giang Đạc cầm ly r ư ợ u cười mỉm, khiến người ta không hiểu nổi rốt cuộc anh có bằng lòng hay không.

Đồ không biết giữ mình.

Tự dưng tôi lại thấy tức anh ách.

Tôi đang nghĩ gì vậy? Liên quan gì tới tôi?

“Giang Đạc! Anh không mặc đồ?” Giang Tuyền đóng cửa xe cái rầm, sau đó lớn tiếng với Giang Đạc đang thả thính gái, còn nổi giận chạy về phía anh.

Anh đang được mọi người vây quanh bắt chuyện, bấy giờ mới rảnh nhìn em mình một cái. Đúng lúc đó ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

Anh đứng ngây ở đó, hàng mi dày rung rung.

Sau đó anh quay người bỏ đi, có chút vội vàng, như thể đang bỏ chạy.

Đợi tới khi Giang Tuyền đuổi theo đến cửa, cô ấy lại bị mọi người chặn lại mời r ư ợ u, cũng chẳng còn cơ hội “dạy bảo" người anh của mình nữa.

Tôi không hiểu tại sao khi nhìn thấy tôi Giang Đạc lại chạy nhưng tôi biết tôi đang rất không vui. Lề mề đi lại chỗ Giang Tuyền rồi ngồi xuống, sau đó ngây ra như phỗng.

Thẫn thờ được một lúc, có một vòng eo thon gọn xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy gương mặt ngược sáng của Giang Đạc.

“Chẳng phải em bảo đi học nhóm sao?” Giang Đạc đưa một đĩa dâu tây hãy còn dính nước cho tôi: “Vừa mới rửa cho em đấy.”

Tôi chợt nhớ ra, hình như trước đây tôi có từng nói với anh tôi rất thích ăn dâu tây.

Ngơ ngác cầm lấy đĩa dâu tây, bấy giờ tôi mới nhận ra anh đã đi thay quần áo rồi.

Tuy chỉ là áo phông, quần xám cộng thêm giày thể thao, ăn vận rất đơn giản nhưng không hiểu tại sao lại trông rất đẹp.

Ồ, đã thay sang quần xám, không phải chiếc quần mặc ở nhà khiến người ta suy nghĩ sâu xa mà là chiếc quần âu đẹp đẽ.

Tóc cũng không bù xù như vừa ngủ dậy nữa, rõ ràng đã được chải chuốt.

Nhà họ Giang rộng thế này, sao không có người làm cho được.

Rốt cuộc là anh đi rửa dâu tây cho tôi hay đi thay đồ, tôi cũng không muốn vạch trần. Chỉ biết tâm trạng hiện giờ của tôi đã tốt lên một cách lạ thường, đẹp hệt ánh mặt trời.

Giang Đạc cũng không mù, tất nhiên anh nhận ra ánh mắt dò xét của tôi, vô thức sờ lên sống mũi cao thẳng, tai hơi đỏ nói: “Nãy anh mới ngủ dậy, chưa thay đồ.”

Tôi dúi hộp quà mình đang cầm vào tay Giang Đạc, cũng không định làm khó anh nữa.

“Em tặng gì vậy?” Giang Đạc rất tự nhiên mở hộp quà ra.

Đúng lúc này, không biết Trần Ninh đã sáp lại gần Giang Đạc từ khi nào: “Nước hoa? Hình như anh ấy không dùng nước hoa. Hơn nữa tôi vừa mới đi tham quan một vòng quanh nhà anh ấy, thấy nước hoa của anh ấy toàn là hàng đặt bên P h á p, sao anh ấy dùng loại này được."

Chai nước hoa mấy nghìn tệ lại bị Trần Ninh nói như hàng vỉa hè. Giọng điệu của cô ta bình tĩnh như thể đang bàn về thời tiết, khiến tôi khó mà nổi đoá được.

Giang Đạc bỗng dừng tay, nghiêng đầu liếc Trần Ninh một cái. Chẳng nói chẳng rằng, cũng không sa sầm mặt mày nhưng vẫn khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

Anh mở chai nước hoa ra, cậy mình đang đứng xịt nước hoa lên đầu tôi. Lúc tôi còn đang ngơ ngơ ngác ngác, tự dưng anh lại cúi người tặng tôi một cái ôm vừa lịch sự lại vừa mập mờ.

Cùng ở trong bầu không khí bị bám đầy nước hoa như tôi.

“Rất dễ ngửi, anh rất thích.” Đôi môi mỏng của Giang Đạc kề sát bên tai tôi, tôi có thể cảm nhận được luồng khí nóng khi anh nói chuyện.

Nhưng anh không thủ thỉ, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng anh nói.

“Em thấy mùi này rất hợp với anh nên đã mua nó, anh thích là được.” Tôi lúng túng đáp lời.

Giang Đạc kéo dài khoảng cách với tôi, mập mờ liếc tôi một cái: “Vậy sao”

Anh đang nghi ngờ gì vậy?

Có điều anh không nói nữa mà đứng thẳng người dậy đi tới chỗ nướng t h ị t, đẩy mấy cậu con trai đang nước t h ị t ở đó ra, sau đó bị một đám “ong bướm” vây quanh.

Tôi bất lực nhìn bóng lưng cao gầy của anh, bỗng nhận ra một vấn đề.

Tôi đã thích anh mất rồi.

Lúc anh tới gần, tiếng con tim loạn nhịp tôi không thể khống chế được không thể đánh l ừ a được tôi.

Nhưng tôi hiểu, anh luôn dứt khoát bước vào trong đám đông, không thể cho tôi cảm giác an toàn tôi muốn.

Bỏ đi.

Tin nhắn điện thoại vang lên, là Giang Đạc: “Trong mắt em, anh “l ẳ n g lơ” lắm sao?”

Anh có ý gì.

Tôi nhất thời không hiểu, nhắn lại một dấu hỏi chấm.

“Nước hoa, rất dụ ong dụ bướm.”

“Anh có hiểu lầm gì về mình phải không, anh không dụ ong dụ bướm ư?”

Anh im lặng mất một lúc sau đó nhắn lại sáu dấu chấm, tôi không hiểu có phải anh đang không vui không, bèn ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của anh, hy vọng sẽ đọc hiểu được tâm trạng anh.

Ai ngờ anh lại cầm một xiên t h ị t nướng rồi đột nhiên quay người lại. Thấy tôi đang nhìn mình, anh chẳng hề giấu giếm cười rộ lên, rõ ràng anh đang rất vui.

Anh sải bước đi tới, đưa xiên nướng cho tôi: “Vậy em là ong hay bướm.”

Tôi cúi đầu cắn một miếng th ị t, t h ị t được anh nướng rất ngon: “Hả?”

Đột nhiên Giang Đạc vươn tay ra, tôi sợ tới nỗi vô thức ngả người về phía sau né anh, anh lại ôm mặt tôi, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve mặt tôi: “Thức ăn dính lên mặt mất rồi.”

Khiến tôi đỏ mặt quá chừng, sao anh lại giỏi tán gái như thế.

Tôi xấu hổ, cố kiểm soát con tim đang loạn nhịp, cầm cốc nước trên bàn lên uống hết một hơi, ngòn ngọt, không giống r ư ợ u lắm, rất ngon: “Em không phải ong cũng chẳng phải bướm, em là mèo được không."

Có lẽ đã bị tôi chặn họng, anh không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm chiếc cốc của tôi. Tôi nhìn màu chai r ư ợ u trên bàn, tìm thấy rồi, r ư ợ u này uống ngon. Tôi lại rót thêm một cốc nữa, đang định uống anh lại giơ tay nắm lấy cổ tay tôi.

Thật ra giọng của anh rất êm tai nhưng lúc này đã có men say khàn khàn, rất quyến rũ: “Của anh.”

“Cái gì của anh, đừng có ky bo như thế được không, em uống cốc r ư ợ u thôi mà.” Nói rồi tôi lại rót thêm cốc nữa.

Anh rụt tay về, cười bảo: “Anh không ky bo, em thích thì cứ uống nhưng đây là r ư ợ u vang, nồng độ cồn cao hơn bia nhiều đấy. Em không biết uống, lát đừng có quậy anh.”

Ở đây rất đông người, dính chút men say tôi thấy mình ngu hẳn. Không muốn mọi người nhìn thấy nên tôi đã bỏ cốc về lại chỗ cũ.

Giang Đạc cười càng tươi hơn, anh hài lòng cầm cốc r ư ợ u của tôi lên, tự rót cho mình một ly rồi thản nhiên nhâm nhi.

Anh đ i ê n rồi sao.

Đây là chiếc cốc tôi vừa mới uống, anh tán tôi như thế, quá đáng ghê.

“Của em.” Tôi không kìm được run run chỉ vào cái cốc anh đang cầm.

Giang Đạc nhướng mày nói tôi: “Đ ạ o t ặ c? Ban nãy anh mới cho em mượn uống xong, quên rồi sao? Em nói anh ky bo anh mới cho em mượn.”

Không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình đang đỏ cỡ nào.

Thì ra cốc r ư ợ u đó là của anh, thảo nào anh lại cản tôi.

“Đỏ mặt đấy à.” Tiếng Giang Đạc cách tôi rất gần.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cúi người nhìn tôi.

Ly r ư ợ u lạnh được anh áp lên má tôi cho hạ nhiệt.

Sự mập mờ như đang lên men, khiến tôi đứng ngồi không yên, đến cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

6
Thú thật tôi chỉ uống được chút chút, r ư ợ u vang ngon tới nỗi tôi quên mất nó là r ư ợ u, sau khi uống hai ly chưa được bao lâu tôi đã thấy người mình hơi lâng lâng.

Khi tìm thấy Giang Tuyền, nhìn gò má đỏ bừng của tôi cô ấy cũng lập tức đoán ra tôi say rồi, bèn dìu tôi đi vào trong biệt thự.

Tầng hai rất yên tĩnh, mọi người tới đây cũng rất biết ý. Biết không thể tuỳ tiện đi lên tầng hai là không gian riêng của chủ nhà.

Giang Tuyền đỡ tôi vào phòng cô ấy, lúc này tôi đã ngấm hơi men, thế là tôi bắt đầu làm khùng làm đ i ê n.

“Bé xinh đã đành lại còn giàu sụ thế này, chi bằng theo anh đi, anh giỏi lắm, có thể khiến em thoải mái mỗi ngày.” Nói xong tôi ôm mặt Giang Tuyền rồi hôn lấy hôn để.

“C ứ u.” Ban đầu Giang Tuyền còn vui vẻ phối hợp với tôi, cho tới khi bị tôi hôn tới nỗi son dính đầy mặt, lại bị tôi kéo cổ váy, cô ấy mới nhận ra tôi đ i ê n thật rồi.

“Châu Dã Tịnh đâu?” Tiếng Giang Đạc từ bên ngoài vọng tới, nghe vẻ hơi cáu.

Giang Tuyền như vớ được c ứ u tinh, hét toáng lên: “Anh! Anh ơi! Mau vào đây, c ứ u em!”

Có lẽ tiếng gào khóc của Giang Tuyền quá thê thảm, Giang Đạc giận đùng đùng xông vào, mặt anh lạnh như tảng băng.

Có điều có thể anh không ngờ, kẻ có hành vi không đứng đắn với em gái anh ngay trong nhà anh lại là tôi, Châu Dã Tịnh, người anh đang tìm kiếm.

Giây phút đó bầu không khí như đóng băng.

Vẻ mặt khi đó của Giang Đạc kiểu như ngạc nhiên, ngại ngùng, tổn thương, không hiểu, tức giận và ấm ức đan xen.

Đủ cả.

Suýt nữa tôi đã tỉnh táo được 1 giây.

Sau đó tôi còn rất tự nhiên nắm cằm Giang Tuyền rồi hôn cô ấy.

“Anh, cậu ấy đ i ê n rồi, c ứ u em!” Giang Tuyền nắm chặt váy, liều mạng nghiêng đầu.

Dường như giây phút đấy Giang Đạc mới hoàn hồn, anh tách tôi và Giang Tuyền ra.

Tôi như người không xương, trượt xuống chân Giang Đạc rồi từ từ ngồi xuống, ôm anh ngồi thẫn tha thẫn thờ.

“Anh… Anh khoẻ, anh trông cậu ấy đi, em qua phòng bên thay đồ. Anh đừng có làm gì không bằng c ầ m t h ú đấy.” Giang Tuyền vẫn chưa hoàn hồn, kéo váy nhìn chúng tôi.

“Anh là loại người đó sao?” Giang Đạc cúi đầu nhìn tôi, chẳng hề bận tâm đến việc mình bị Giang Tuyền vu oan.

“Anh không phải, em biết anh không phải, anh là quân tử! Em đi đây!” Còn chưa nói xong Giang Tuyền đã co giò chạy biến.

Giang Đạc nhìn theo bóng lưng của cô ấy, bất lực kéo tôi đang ngồi dưới đất lên: “Có bản lĩnh lắm, bảo em đừng làm khùng làm đ i ê n em lại giở thói l ư u m a n h phải không?”

Tôi bám vào Giang Đạc, vòng tay ôm cổ anh rồi hôn anh, cạy đôi môi mỏng, chiếm hết sự ngọt ngào ở bên trong.

Giang Đạc nhanh chóng biến bị động thành chủ động.

Một lúc lâu sau chúng tôi mới tách nhau ra được chút xíu, tôi dịu giọng dỗ dành anh: “Anh theo em đi, xin anh đấy. Em có thể khiến anh thoải mái mỗi ngày, có tin không? Em được lắm đấy!”

Giang Đạc nhắm mắt nghiêng đầu không nhìn tôi nữa, giọng anh lí nha lí nhí, khe khẽ, không có sức: “Em là con m a háo s ắ c đầu thai sao, hửm?”

Tôi sờ eo anh, dụi nhẹ: “Anh có dám nói mình không thích không?”

Anh không nói gì nữa, tôi biết anh thích mà.

Sờ đã tay ghê.

Tôi lần mò sờ xuống dưới, Giang Đạc rên nhẹ một tiếng, sau đó giữ chặt tay tôi: “Đừng nghịch nữa.”

“Vậy anh có theo em không?”

“Ừ.” Giang Đạc kéo chăn đắp cho tôi: “Anh đi pha trà giải r ư ợ u cho em, ngoan ngoãn nằm đây đợi anh.”

“Vợ ơi, ở với em đi.” Tôi nằm trong chăn thử cử động cơ thể của mình hòng quyến rũ anh nhưng lại trông y như nhộng ve.

Mặt Giang Đạc lập tức đen hơn đ í t nồi, anh cúi người bẹo má tôi: “Em gọi anh là gì?”

“Chồng?” Được rồi, được rồi. Thức thời vì tình.

Anh rụt tay về như bị bỏng, sau đó đi mất.

Tôi không chịu uống trà giải r ư ợ u, còn đánh đổ ra giường, sau đó Giang Đạc bóp mặt đút cho tôi uống, khiến tôi hơi cảm động.

Sau đó tôi bất tỉnh nhân sự.

Cho tới hiện tại, tôi thức dậy trên chiếc giường King size của Giang Tuyền, ánh trăng dịu dàng chiếu qua khung cửa kính, hệt như nụ hôn của đôi tình nhân.

Tôi vẫn còn nhớ như in, tất nhiên cũng biết những chuyện không bằng cầm thú mình đã làm với anh em nhà họ Giang.

Người ta hay bảo chủ nghĩa tư bản ăn t h ị t người.

Cũng không biết liệu anh em họ có bí mật xử tôi không.

Giờ tôi chạy vẫn kịp chứ?

Rón rén bước xuống giường, tôi nhận ra trên sô pha đã có đồ vệ sinh cá nhân và một chiếc váy màu xanh mới tinh, chắc là không định xử tôi đâu nhỉ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm đồ đi vào trong nhà tắm, sau khi ngâm mình tắm rửa xong thì thay sang bộ đồ mới.

Phải công nhận Giang Tuyền rất có gu.

Chiếc váy màu xanh giống như mặt biển yên bình, khiến tôi còn thần bí hơn cả đêm đen. Thiết kế ôm sát ôm gọn toàn bộ đường cong, hở rất ít nhưng lại khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man.

Tôi xách váy đi xuống tầng, phát hiện ra mọi người còn đang chơi rất nhiệt tình, Giang Đạc và Giang Tuyền ngồi ở chiếc bàn dài to nhất ngoài vườn chơi trò chơi với mọi người, bánh kem đặt ngay bên cạnh đã được cắm nến nhưng vẫn chưa đốt.

Đến khi lại gần tôi mới nhận ra anh đã thay sang một bộ âu phục màu xanh.

C ứ u bé.

Quần áo của tôi do Giang Đạc chuẩn bị.

Anh hài lòng nhìn tôi, lúc anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác lại thấy mấy người khác cũng đang nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt bỗng chốc trở nên quái lạ: “Lại đây.”

Dù gì hiện giờ tôi cũng rất chột dạ, vì vậy đành phải nghe theo Giang Đạc, ngoan ngoãn ngồi xuống bên anh, được anh nắm tay một cách tự nhiên.

“Cuối cùng cậu cũng cua được người đẹp Châu rồi hả? Thì ra đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất hôm nay.” Bạn của Giang Đạc, Tống Phóng trêu anh.

Xung quanh toàn là những tiếng hò reo.

Chỉ có Trần Ninh đang rất khó chịu, nhưng cô ta vẫn tươi cười vỗ tay với mọi người.

Bánh kem được đẩy tới, mọi người đều nhốn nháo bảo anh ước nguyện, ai dè anh lại thốt ra câu: “Nếu năm sau vẫn có thể thế này thì tốt biết mấy.”

“Nói ra sẽ mất linh đấy.” Tôi vô thức bổ sung thêm một câu.

Giang Đạc lạnh lùng nhìn tôi, cười bảo: “Em định đá anh à? Sao lại mất linh?”

“Xui ghê, thì ra chúng ta đều là vai phụ.” Tống Phóng tươi cười xoa dịu bầu không khí: “Chị dâu mau mời Giang Đạc một ly đi, sao vừa mới hẹn hò đã nói thế vậy.”

Thật ra… Rõ ràng chuyện giữa tôi và Giang Đạc chỉ là việc ngoài ý muốn.

Giờ đông người như thế, tôi cũng không biết phải giải thích với anh thế nào, nhưng ít nhất cũng không thể làm anh bẽ mặt.

Hơn nữa, đúng là tôi có thích anh nhưng lại không định hẹn hò với anh.

Anh quá đào hoa, tôi không giữ nổi trái tim anh. Tôi vẫn hợp với trai ngoan kiệm lời, cũng không thích chơi bời hơn.