Lao Tình

Chương 39: 39: Chuẩn Bị




Nhiễm Thương phía bên kia nói vọng lại
"Không ngờ,bạn của em cũng giỏi võ phết"cô vừa nói vừa cười.

Lúc này,hắn và cô đang đứng hình ở đó.

Thấy mình hơi bị ngố tàu,cô quyết rút lui.

Miệng không quên quăng lại một câu
"Sữa anh không nhận,tôi sẽ buồn lắm"Cô nói rồi đi vô nhà vệ sinh.

Hắn lúc này,khi thây cô rời đi.

Liền lật đật mà giấu hộp sữa vào trong túi quần,dẫu hắn không thích uống sữa đi nữa.

Nhưng vì là quà của cô tặng,hắn không thể không nhận.

Mà Dương Mịch đã đi sau lưng hắn từ lúc nào.

"Hoá ra,cậu thiếu thốn tình cảm của cô ấy đến vậy à"Anh lên giọng,cố tình mỉa mai để xem phản ứng của hắn.

Hắn cũng không tỏ vẻ gì nhiều.

Chỉ im lặng rồi nhìn hắn bằng con mắt khinh thường.

"Cô ấy thích cậu như vậy,nếu cậu không chấp nhận tôi sẽ nhân cơ hội đó theo đuổi cô ấy hết mình"Anh vừa nói vừa vỗ vào vai hắn như sự khiêu khích dành cho hắn.

Hắn lúc này đang còn cảm thấy vui vẻ vì sự đáng yêu của Miễn Ni.

Nhưng khi nghe những lời của Dương Mịch nói với mình lại trở nên cáu gắt mà nắm lấy cổ áo của anh ta mà gằng giọng
"Nếu cậu dám lại gần cô ấy.

.


Tôi hứa sẽ nghiền nát cậu ra"Hắn nói rồi bỏ tay ra rời đi nơi khác.

Chất giọng,ánh mắt của hắn thật sự rất đáng sợ.

Nó rất đáng sợ giống như sự gầm lên của một con hổ đói.

Dương Mịch lúc này khó hiểu,nóng giận la lớn lên
"Rõ ràng là cậu thích cô ấy.

.

Sao cứ làm khổ nhau làm gì?"Anh thật sự khó hiểu,con người này quá đỗi kì lạ.

Thú thật,anh đã biết hắn là người của tập đoàn Diệp Thị.

Bản thân cũng là một tổng giảm đốc của tập đoàn Doãn nên hắn hiểu rất rõ hắn ta.

Lạnh lùng,tàn ác,không nhượng bộ là tất cả thuộc về hắn.

"Cậu thì hiểu cái đếch gì ?"Hắn ta quay lại,khuôn mặt như sắc nhọn hơn nhưng lại ẩn chứa một nỗi niềm sâu xa nào đó.

Dương Mịch đã nhìn thấy ánh mắt thất thần của hắn rồi im lặng một hồi.

Suy nghĩ đăm chiêu rồi nhớ lời hắn nói.

Không lẽ,người như hắn cũng có nỗi khổ riêng?Thật sự là không thể.

chung tay đẩy thuyền cho cặp này cùng với vợ yêu.

Dương Mịch quyết định phải đẩy,phải đẩy cho đến khi thuyền cập bến thì thôi.

Miễn Ni vào nhà vệ sinh,cố rửa mặt cho thật bình tĩnh.

Khi nói ra bài thơ ấy,cả cái hành động mất mặt ấy làm cho cô xấu hổ vô cùng.

Cô dò đầu bứt tóc rồi đập nhẹ đầu vào tường như thể hiện sự ăn năn,hành động lố bịch lúc này đúng là hại chết sĩ diện của cô rồi.

"Trời ơi,mày đừng làm chuyện nhục mặt như thế chứ".

Và rồi,cô cứ đứng ngập ngừng trong nhà vệ sinh.

Nửa muốn ra,nhưng nửa còn lại thì không.

Cô cứ đứng đó suy nghĩ.

Cái cảm giác vừa biết mình làm một việc rất quê độ làm cho Miễn Ni phải đắn đo suy nghĩ cách làm thế nào để đối diện trước hắn
Khi nãy hùng hổ như vậy,thôi thì mình cứ làm ra vẻ như vậy.

Thà không nhận ra lỗi chứ nhất quyết không chịu nhục mặt
Miễn Ni lấy hết can đảm bước ra,cô chào Dương Mịch vui vẻ rồi vào vị trí trêu trọc anh vụ hôm bữa mà bỏ quên hắn
"Chà chà,tự nhiên ở đâu được quay lại với người cũ,đúng là có phước quá đi à"
"Nói mới nhớ,hai người có thể gặp nhau là nhờ ai vậy ta"Cô cứ thế vô tư,vui đùa trêu cùng Dương Mịch.

Làm cho hắn từ xa nhìn thấy vẻ mặt không vui gì cả.

Hắn suy nghĩ lời nói lúc nãy của Dương Mịch.


Thật sự,hắn đang rất đau đầu về vấn đề này.

Được ở bên cạnh cô đúng là không dễ dàng gì
Dương Mịch trông thấy hắn đang nhìn anh cùng Miễn Ni,anh cố tình đứng sát cô rồi giả bộ cười nói.

Quay qua Minh Hàn mà nhìn với vẻ tự đại.

Dương Mịch này coi bộ cũng diễn đỉnh quá rồi.

Bọn họ cứ thế làm việc,ai làm việc nấy.

Mặc dù con người của họ đang ở đây.

Nhưng hồn của họ đang bay đi phương nào.

Dương Mịch thì nhớ vợ Thương,hắn và cô thì đang suy nghĩ về đối phương,đôi khi lại lén lút mà nhìn nhau làm việc.

Cũng gần sắp tới giờ tan ca,ai cũng vui mừng vì sắp được giải thoát.

Trực ca đêm đúng là rất mệt,mắt Miễn Ni lúc này đã muốn mở không lên.

Minh Hàn nhìn thấy rồi cứ đăm đăm mà ngắm cô.

Từ đâu,Dương Mịch bay tới chặn ánh mắt của hắn.

Khiến hắn tức điên mà buộc miệng
"Cút giùm chỗ khác"
Dương Mịch nhìn thấy hắn như vậy thì vô cùng hả dạ.

Cuối cùng,cũng chọc được cho miệng hắn hỗn
Thấy chỉ còn 10 phút nữa là tan ca.

Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Giọng uy nghiêm mà ra lệnh
"Chuẩn bị"
Đêm nay,mọi thứ sẽ trở nên thật tồi tệ.

.


Với kẻ đã đe doạ hắn.

Ra về,cả ba đều chào tạm biệt nhau.

Hôm nay Miễn Ni thấy có vẻ lạ lùng.

Hắn đi chung đường với cô về sao?kể từ ngày xảy ra sự việc hôm đó,cả hai chưa bao giờ có chuyến đi về thư giãn như này.

Nhưng bỗng phía trước kia là một cặp đôi mặc đồ y như hắn và cô.

Họ lỡ đụng trúng.

Khiến cho cả hai cô gái ngã nhào đất,hắn và tên đàn ông kia cùng đỡ.

Nhưng thật lạ,hắn chỉ đỡ cô gái kia lên,chứ không để mắt gì đến cô.

Miễn Ni lúc này vừa đau,vừa khó hiểu mà ngơ ra
Đột Nhiên,một chiếc ô tô màu đen từ đâu lao đến chỗ 4 người bọn họ.

Nó lao đến,nhưng kịp dừng tạm thời,nếu nhìn ở góc khuất thì chiếc xe kia đã đụng trúng cô.

Nhưng từ đâu một tên lạ mặt bịch miệng nhanh tay đưa cô lên xe cùng người đàn ông khi nãy để hắn ở lại cùng cô gái kia, máu từ đâu đã bắt đầu loang lỗ.

Chiếc xe rời đi,để hắn ở lại khóc lóc thảm thiết mà ôm cô ta vào lòng.

Như đang mất đi người mình thương yêu nhất.

Máu me bê bết cả một lỗ ngay trên vỉa hè đường.