Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 24: Ăn cũng không yên



Thế là Y Đàm bị anh hốt lên xe chưa kịp thay gì luôn mặc luôn bộ đồ ngủ dài tay, cầm theo chiếc điện thoại hai người ngồi ghế sau cùng.

" Chào anh Đạt nhé! "

Lâm Đạt quay đầu lên tiếng chào lại với cô:

" Chào em nhé Y Đàm "

Trịnh Dương Vũ trong lòng có chút ghen, bàn tay cố ý bóp nhẹ eo cô cúi đầu xuống hôn môi cô. Lâm Đạt giật mình quay đầu lên phía trước một nụ cười bất đắc dĩ lộ ra, chủ tịch đang ghen rồi.

Y Đàm đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực anh vài cái:

" Anh này còn có người khác mà! "

Trịnh Dương Vũ liếc nhìn hai người đàn ông phía trước: " Có người thì kệ họ, anh hôn người anh yêu cần phải để ý ai sao? "

Y Đàm bất lực mỉm cười, không nói lại anh mà

" Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? "

" Đi nhà hàng ăn trước xong rồi về nhà anh "

" Em mặc đồ ngủ này đi tới nhà hàng không ổn lắm "

" Không sao anh có quà cho em, đúng lúc dùng bây giờ luôn "



Anh lấy một túi đồ ra, cô nhìn bên trong là một chiếc váy ôm boby màu đen.

Cô nhìn chiếc váy, rồi nhìn sang anh.

" Ý anh là em mặc chiếc váy này? "

" Ừm "

" Em không quen mặc loại váy ôm như này đâu....".

" Không sao anh còn 3 chiếc nữa, em xem đi có cái nào em thích không? "

Cô cầm lấy, cuối cùng cũng mặc chiếc đầm hoa xòe màu xanh lam có họa tiếc hoa nhỏ, chiếc váy này cô rất ưng rất đẹp nha.

" Còn có giày nữa nè em thay vào luôn nhé "

" Dạ! "

Xe dừng lại ở trước một nhà hàng sang trọng ba người đàn ông xuống xe, Y Đàm thay đồ luôn trong xe qua một lát cô bước xuống xe, Trịnh Dương Vũ đưa bàn tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Đàm Đàm rồi đi vào trong.

Anh đã đặt trước phòng vip riêng rồi, nhìn bàn ăn to nhiều, món ăn được bưng lên đầy bàn mà chỉ có 3 người.

Y Đàm đôi mắt như muốn phát sáng lên, nhìn món nào cũng ngon, có tôm hùm và cua hoàng đế, mực hấp, vịt quay, súp bào ngư,....

" Anh không biết em thích ăn gì nên gọi những món ngon nhất ở nhà hàng này, em cứ ăn thoải mái, ăn no bụng đi nhé "

" Ừm! Em sẽ ăn hết luôn không khách sáo đâu nhé! "

" Anh và anh Đạt cũng ăn đi "

Ba người đang dùng bữa vui vẻ với nhau thì cánh cửa mở ra, người đến không được mời.

Trịnh Hoài Đăng và Hoàng Thiên Tâm, Trần Cảnh Du bước vào.

Hai người Trịnh Hoài Đăng và Thiên Tâm ngồi xuống ghế, Trần Cảnh Du đứng bên cạnh thực hiện trách nhiệm vệ sĩ của mình.

Ông Đăng nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Y Đàm ánh mắt phán xét tất cả vẻ bề ngoài của cô, họ vào đột ngột Y Đàm còn chưa kịp lau đi vết thức ăn dính trên khóe miệng nữa. Cô giật mình đứng dậy, cô biết đây là ba của anh kiếp trước có gặp qua một lần.

Dương Vũ đứng dậy đem cô ấn xuống ghế lại, không quan tâm đến mấy người không mời mà đến, cẩn thận cầm khăn giấy lau đi vết sốt dính trên khóe miệng của Đàm Đàm.



Trịnh Hoài Đăng và cô ta cay mắt nhìn, ông ta tức giận lớn tiếng nói: " Trịnh Dương Vũ mày không coi ba mày ra gì sao? Có tao và Thiên Tâm ở đây mày còn làm mấy hành động đó. "

" Con nhỏ này là người mày yêu sao? Cô ta có gì so với Thiên Tâm mà mày nỡ đối xử với con bé như vậy "

" Bác....bác đừng nóng...."

Hoàng Thiên Tâm giả vờ quan tâm, chứng tỏ sự dịu dàng lương thiện của mình trước mặt ông ta, Y Đàm có chút bị dọa sợ cô không thoải mái khi đối diện với ba của anh.

Trịnh Dương Vũ để ý cảm xúc của cô, nhìn thấy cô bé của mình có chút bị dọa sợ, anh cau mày ánh mắt trầm xuống không vui nhìn về hướng bọn họ.

" Ông tới đây chỉ để nói những lời vô nghĩa như vậy thôi ư? Ông Trịnh! Tôi nói lại một lần cuối tôi yêu ai là quyền của tôi. Ông không có quyền sắp đặt cuộc đời của tôi, càng không có tư cách thay tôi lựa chọn. Đàm Đàm là người phụ nữ tôi yêu duy nhất và mãi mãi trong kiếp này! Hoàng Thiên Tâm cô ta tốt đẹp như vậy sao ông không cưới cô ta về làm vợ hai đi. Ông và cô ta cùng hạng người mà có khi lại hợp nhau đấy "

Anh cười khinh bỉ, khí thế không chịu thua một ai. Vẻ mặt khi nói không có một chút nhúng nhường nào. Trịnh Hoài Đăng giận dữ đứng dậy dơ tay muốn cho anh một cái tát, nhưng anh đã đỡ được tay ông ta, bàn tay anh bóp chặt cổ tay ông ta, ánh mắt sắc bén lạnh tanh như thể có thể ngay tức khắc bẻ gãy tay ông ta.

Cha con.....tình thân này đã chết cắt đứt từ cái đêm mẹ anh uất ức ra đi rồi.

Bây giờ đối với người đàn ông này anh chỉ có hận, căm ghét và cả sự ghê tởm.

" Mày...mày...bỏ tay tao ra...thằng con hổn láo, bất hiếu....bất hiếu này! "

Y Đàm lo lắng đứng lên nắm lấy tay anh nhìn anh và khuyên anh thả tay ông ta ra, anh vì cô nên mới chịu thả tay ông ta ra.

" Mày...mày.....đúng là thằng hổn láo....tao cho mày ăn học giờ mày ra tay đánh cha mày à....! "

Trịnh Hoài Đăng ngậm cục tức trong miệng tay chỉ thẳng mặt anh mà lớn tiếng chửi mắng, tức chết ông rồi tức chết ông rồi sinh ra thằng con trời đánh.

Y Đàm lo lắng cho anh không muốn anh cãi nhau với ba của mình, cô chen lên trước anh lấy thân mình ngăn hành động nóng nẩy của anh lại, vội vàng lên tiếng xin lỗi phụ huynh trước mặt.

" Bác trai, anh Vũ không cố ý nói vậy đâu, anh ấy chỉ là nóng giận mà không kiểm soát được, cháu thay mặt anh ấy xin lỗi bác, hai người có gì từ từ nói với nhau, dù gì cũng là cha con mà"

Hoàng Thiên Tâm từ sau bước tới tát Y Đàm một cái tát rõ đau, cô không kịp tránh ôm mặt nhìn cô ta.

" HOÀNG THIÊN TÂM! Cô muốn chết! "

Dương Vũ sờ chỗ bảo bối bị đánh, giận dữ trừng mắt nhìn cô ta. Y Đàm lắc đầu níu lấy bàn tay anh, một chút nữa là Hoàng Thiên Tâm ăn ngay cái tát của anh rồi. Y Đàm không muốn anh làm bẩn tay, cô quay sang tát trả lễ lại cho cô ta hai cái hai bên.

" Tôi là người công bằng người ta đựng mình mình đụng lại gấp đôi! "



" Áaaaaa! Mày dám đánh tao? "

" Sao tôi không dám? Cô đánh tôi được thì tôi đánh cô được chứ đúng không? "

Dương Vũ lặng lẽ cong nhẹ môi, đúng vậy bảo bối của anh làm rất đúng ai đụng mình thì phải đánh trả, dữ đối dữ!

Anh bước lên nắm lấy tay Y Đàm liếc nhìn cảnh cáo bọn họ, xong anh chép miệng cười chế nhạo.

" Ở đây không khí ô nhiễm quá, chúng ta đi thôi anh đưa em đi chỗ khác cao cấp hơn "

Nói rồi hai người đi qua mặt Hoàng Thiên Tâm ung dung rời đi cùng nụ cười vui vẻ.

Mặc kệ những khuôn mặt cáu giận kia, Lâm Đạt sau đó liền đi theo hai người.

Trịnh Hoài Đăng ôm theo cơn giận mà đi về nhà, trong phòng chỉ còn lại cô ta và Trần Cảnh Du.

Hoàng Thiên Tâm quay người lại nhìn theo hướng người vừa mới đi mắt, gương mặt xinh đẹp nhưng biểu cảm lại cực kỳ khó coi, Trần Cảnh Du bước tới bên cạnh cô ta định nói gì đó nhưng lại hứng ngay hai cái tát đau điếng từ cô ta.

" Vô dụng! Lại để con nhỏ đó tát tôi, anh đúng là ăn hại mà! "

" Anh câm sao hả? Sao không lên tiếng! Lên tiếng đi chứ! "

Hắn ta không nhăn mặt hay nói gì, cứ đứng im để Hoàng Thiên Tâm trút cơn giận lên mình.

Sau khi đánh mõi tay cô ta cầm lấy túi xách rời bỏ đi, hắn ta dù mặt đã đỏ sưng lên hết nhưng không than vãn gì co chân chạy theo sau, và lái xe đưa cô ta về nhà.