Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 32: Đây là cháu dâu của ông, là con dâu của mẹ



Hôm sau, bệnh viện.

" Không cần lo cô Phùng đây chỉ bị chứng đau lưng do hoạt động không đúng tư thế, chỉ cần về nhà chăm tập luyện thể dục ăn uống khoa học cộng với việc bôi thuốc thì sẽ bình thường lại thôi. Anh cầm giấy đến phòng lấy thuốc về xoa cho cô Phùng, nhớ kỹ là một ngày thoa thuốc và xoa lưng giúp cô ấy 2 lần, không đến hai ba tháng sẽ khỏi hẳn, sẽ không còn đau nhức lưng nữa đâu "

" Cảm ơn bác sĩ tôi biết rồi "

Hai người đi ra khỏi phòng khám, Trịnh Dương Vũ đi đến lấy thuốc cho cô xong hai người di chuyển đi trên đường, ngồi trong xe Lâm Đạt nhìn qua gương nhịn không được mà lên tiếng hỏi thăm.

" Y Đàm sao rồi đi khám ra sao? "

" Bác sĩ nói em bị chứng đau lưng do thói quen không tốt, chỉ cần chăm tập thể dục ăn uống khoa học bà xoa thuốc sẽ tầm chưa tới 3 tháng sẽ khỏi thôi ạ "

" May quá, anh tưởng có bệnh gì nghiêm trọng lắm không nhìn mặt chủ tịch kìa "

Y Đàm lia ánh mắt sang nhìn anh, cô mỉm cười nhẹ nắm lấy bàn tay anh.

" Sao anh xụ mặt thế, em khỏe mà chỉ là chứng đau lưng thôi có phải bệnh gì nghiêm trọng lắm đâu anh đừng căng thẳng quá "

" Em còn nói.....thôi để anh dắt em đến một nơi "

" Nơi nào? "

Trịnh Dương Vũ xoa xoa mu bàn tay của Y Đàm nhẹ mỉm cười, cũng đến lúc dắt cô đến gặp người thân của mình rồi, tiện thể gặp mặt làm quen luôn sau này làm vợ anh cũng sẽ không ngại.

" Có một người rất mong được gặp em "

" Gặp em?....."

Một lát sau xe dừng lại trước cửa một biệt thử cổ kín xe vừa đến cổng nhà tự động mở ra, Y Đàm theo tay anh mà bước xuống xe, cô ngước nhìn xung quanh nơi này hình như cô đã từng đến....

Đây chẳng phải là nhà ông ngoại của anh hay sao? Anh dắt mình tới đây là muốn giới thiệu mình với ông? Điều này kiếp trước cô có nghĩ cũng chưa hề dám nghĩ tới, kiếp này lại nhanh đến vậy.

" Em nghĩ gì vậy? Vào thôi! "

" Anh nói người muốn gặp em là ông sao? "

" Ừm ông đã biết chuyện của hai chúng ta rồi, và rất mong gặp em đấy, đừng lo ông ngoại rất hiền là người rất tốt "

" Nhưng....em hồi hộp sao anh không nói trước để em chuẩn bị quà cho ông đến gặp mặt mà đi tay không không ổn lắm..."

Anh cười bất lực, càng nắm chặt bàn tay nhỏ của cô hơn: " Nhà anh không câu nệ mấy thứ đó hơn nữa ông ngoại chỉ muốn gặp mặt cháu dâu của mình, quà cáp gì đó không quan trọng. Chúng ta vào thôi ông ngoại đang đợi đấy "

" Ừm vâng " Cô gật đầu đi theo anh vào trong, thấy cháu trai ông cụ liền vui mừng cười, ông đưa tay lên vẩy vẫy bảo cháu mau lại ngồi xuống.

Hai người ngồi xuống ghế đối diện ông, Y Đàm nhìn ông ngoại của anh cảm giác như là gặp ông ngoại của mình vậy, nét mặt của cả hai có đôi nét giống nhau khuôn mặt tuy nhuốm mùi tuổi chiều xuân nhưng ánh mắt vẫn còn sáng lắm, bề ngoài của ông rất phúc hậu làm cho cô có cảm giác quý mến.



" Thằng nhóc này lâu rồi mới về thăm ông, ta còn tưởng con quên mất ông ngoại già này rồi chứ "

" Ông à tại công việc ở công ty bận quá mà, ông xem thời gian nghỉ ngơi con còn không có, ông xem chẳng phải con đã đến thăm ông rồi sao còn đặc biệt dắt bạn gái con ra mắt ông, ông sắp có cháu dâu rồi đó "

Anh nói xong lièn quay sang nhìn cô nhẹ cười, ông cụ ánh mắt liền hướng về phía Y Đàm, cô bị nhìn có chút ngại ngùng chớp chớp đôi mắt bổng dưng đứng phắc dậy cuối người lắp bắp mà chào ông.

" Dạ...chào... ông...cháu là..bạn gái của Vũ ạ! "

Hai người đàn ông bật cười thành tiếng, Dương Vũ kéo cô ngồi xuống rót một cốc trà đưa cho cô, Y Đàm đang căng thẳng liền uống hết một ngụm vào bụng, vẻ mặt cô sẽ nhăn lên trà này đắng quá đi....

" Đắng..."

" Ha Ha, trà ông thường uống đều đắng như vậy, người trẻ tụi con uống không quen là đúng rồi "

Ông Bùi cười cười, nhìn cô gái mà cháu trai dẫn tới, con bé trông so rất trẻ nhỏ tuổi hơn thằng cháu nhà ông nhiều, nhìn rất chân chất.

" Để con giới thiệu với ông đây là người yêu của con tên là Phùng Y Đàm, em ấy rất tốt là người con yêu con nghĩ ông sẽ thích em ấy "

" Con bé xem ra rất trẻ, con gái năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Gia đình ra sao? Đang đi học hay đi làm rồi? "

" Ông hỏi nhiều vậy em ấy sẽ sợ đấy, muốn biết thì con có thể trả lời thay "

Y Đàm lên tiếng đáp lại: " Dạ thưa ông con 22 tuổi, gia đình con đều ở quê sau con còn có em nhỏ ba mẹ đều buôn bán nhỏ, hiện tại con đang đi thực tập cũng có đi làm thêm cuối năm là tốt nghiệp rồi "

" Ừm......22 tuổi....còn nhỏ như vậy so với Tiểu Vũ ít hơn gần một con giáp, cái thằng này con làm gì mà quen được con gái nhà người ta vậy hả? "

" Cô ấy thực tập ở công ty con gặp nhau đều là duyên phận tình cảm mà con đâu kiểm soát được, tuổi tác có quan trọng gì hai tụi con là đều thật lòng với đối phương đó mới là quan trọng. Ông xem nhìn hai tụi con xứng đôi đúng không? "

Y Đàm ngồi bất động mỉm cười nhìn ông cụ, càng nhìn ông cụ càng cảm thấy cô dễ mến, ông không quá chú ý đến xuất thân của một con người mà đáng giá họ, ông nhìn nhận họ qua cách ứng xử và nhân cách của một người, thằng cháu ngoại này của ông kể từ khi bố nó ngoại tình....mẹ nó mất đến hôm nay mới thấy nó sống đúng như một con người bình thường......thằng cháu ông có thể cười một cách thoải mái hạnh phúc như vậy ư... đúng là một chuyện tốt....con gái nhỏ này là nguyên do.....

* Con gái à con nhìn đi người con nói xem ra thằng bé đã tìm được rồi, con vui lắm đúng không? *

" Tiểu Đàm con ở lại ăn cơm trưa cùng ông nhé? "

Y Đàm vui vẻ gật đầu đồng ý: " Dạ vâng ạ "

Trịnh Dương Vũ nhìn ông có vẻ ấm ức: " Ông có cháu dâu rồi quên luôn cháu trai rồi..."

" Cái thằng này ông không nói vì biết mầy sẽ ở lại mà lớn đầu rồi còn trẻ con nữa "

Y Đàm khẽ che miệng bật cười, xem ai đang bị ông mắng kìa, hóa ra anh cũng có ngày này tình cảm của ông cháu anh thật tốt a.

" Ông ơi...cháu có thể gọi ông là ông ngoại không? "

" Được chứ, cháu dâu phải gọi là ông ngoại đúng rồi "

" Hì hì, dạ....à cơm trưa hôm nay để con nấu cho, tay nghề con rất ổn "

" Cháu còn biết nấu ăn? "

" Dạ từ lớp 6 là cháu đã tự nấu cho cả nhà mình ăn rồi nên ông cứ tin ở cháu, ông thích ăn món gì trừ món âu ra cháu đều có thể "

" Đâu được cháu là khách tới chơi mà để cháu xuống nấu thì kì lắm, cơm trưa người làm họ nấu được mà "

" Không sao ạ, chỉ là nấu ăn thôi mà con rất vui vì gặp ông cho nên hi vọng ông sẽ cho phép con nấu coi như thay quà gặp mặt "

Ông Bùi nhìn sang anh, Trịnh Dương Vũ ra ý ông liền hiểu cuối cùng đồng ý để Y Đàm vào bếp.

" Cảm ơn ông, ông với anh Vũ đợi một lát con nấu một lát sẽ xong ngay "

" Ừm...em có cần anh phụ không? "

" Không cần anh ngồi nói chuyện với ông đi, em tự lo được "

Hai người ngồi chơi cờ vây với nhau, vừa chơi vừa thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.

" Cháu lần này đã quyết định rồi ư? "



" Vâng ý cháu đã quyết rồi, lần này cháu sẽ không nương tình nữa, có những tội lỗi cần phải trả giá dù sớm hay muộn cũng phải trả "

Ông Bùi đi một nước cờ ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bàn cờ đang đánh.

" Còn con bé cháu có thật lòng thương người ta không? Ông thấy con bé không tệ nếu cháu không chắc cho người ta hạnh phúc thì hãy nên dừng lại, còn nếu đã chắc chắn thì ông cũng không phản đối. "

" Cháu đối với em ấy là thật lòng, khó khăn lắm mới ở bên nhau nhất định cháu không để em ấy rời xa mình nữa đâu, ông yên tâm cháu dâu của ông rất nhanh sẽ danh chính về nhà chúng ta "

" Vậy thì tốt! "

" A! Thua rồi......lần nào cũng không thể thắng ông! "

" Ha Ha cháu còn phải học hỏi nhiều lắm! "

Trịnh Dương Vũ nhìn vào trong bếp nhịn khômg được liền chạy tới cạnh cô người yêu nhỏ: " Ông con xuống phụ Đàm Đàm một tay"

" Ừ "

Y Đàm đang dở tay loay hoay thái một bên cắt thịt một bên ngó xem nồi canh, Dương Vũ đi tới nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng.

" Để anh phụ em một tay, thịt này anh thái được "

Anh đoạt nắm lấy cán dao từ trong tay cô, Y Đàm nhìn anh trong lòng có chút vui vẻ. Cô nói mình tự lo được nhưng anh lại không nghe sợ cô sẽ mệt sao? Thật là...

" Vậy anh phụ em nhé "

" Tuân lệnh em yêu! "

Hai người chạm mắt nhau rồi bật cười, không gian vốn yên tĩnh hiện tại lại nổi lên một hương vị ngọt ngào khó tả.

" Cháu mời ông ăn cơm ạ "

Ông Bùi ngồi nhìn những món ăn thôn quê dân dã quen thuộc, nhận chén cơm từ tay cháu trai ông vui vẻ muốn nếm thử liền.

" Ừ hai đứa cũng ăn đi, Tiểu Đàm không cần ngại cứ xem như ở nhà mình, ăn đi cháu "

" Dạ "

Sau khi dùng bữa trưa xong, hai người ở lại chơ với ông 'cụ một lát tới chiều mới ra về.

" Ông thật dễ thương đó anh "

" Vậy khi rảnh chúng ta đến chơi với ông nhiều hơn nữa nhé? "

" Ừ, lần sau đến em sẽ chuẩn bị quà cho ông khômg thể đi tay không được! "

Trịnh Dương Vũ xoa đầu cô: " Được khi đó anh sẽ đi mua quà cùng em "

" Bây giờ chúng ta về nhà sao? "

" Không anh với em còn đến thăm mẹ nữa "

" Mẹ! "

Trịnh Dương Vũ vũ đưa bạn gái nhỏ đến viếng thăm mộ của mẹ mình.

Hai người đặt bó hoa vào trong bình ngôi mộ của bà không phủi bụi nhiều giống như được lau dọn hằng ngày.

Y Đàm cùng Dương Vũ thắp nhan viếng mộ bà, Trịnh Dương Vũ đứng nhìn mộ bà ánh mắt bổng trở nên mất mất đợm buồn, cô vụng về không biết làm gì chỉ biết lặng lẽ đan bàn tay nhỏ của mìn vào lòng tay anh rồi nắm chặt, hi vọng xoa dịu một chút nổi buồn trong lòng anh.

" Mẹ "

" Con trai tới thăm người đây! Lần này con không đi một mình nữa con dắt con dâu của mẹ tới nữa, mẹ nhìn thấy không con dâu của mẹ em ấy rất dễ thương đúng không.....em ấy lương thiện dịu dàng như mẹ vậy "

" Mẹ xem con tìm được người mà mẹ nói rồi, người con gái thật lòng yêu thương con, người mà con trai mẹ yêu thương con đã tìm được rồi! "

" Mẹ có vui cho con không? "



" Mẹ...."

Giọng nói của anh nhỏ dần về sau, Y Đàm lo lắng luôn để ý biểu hiện của anh bàn tay cô xiết chặt tay còn lại cũng ôm lấy cánh tay của anh.

" Vũ....

Cô quay nhìn về mộ bà, thì ra là anh giống mẹ, mẹ của anh rất đẹp, nhìn bà cười giống như một đó hoa nở rộ. Chắc hẳn anh rất thương bà, nhớ bà.

Không biết bao năm qua anh đã sống như nào khi không có vòng tay dịu dàng của mẹ mình, nghĩ đến cô càng thấy thương anh hơn.

" Chào bác gái! Con là Phùng Y Đàm, là người yêu của anh Vũ. "

" Con hiện tại rất hạnh phúc vì có anh ấy, bác yên tâm con sẽ thay bác bên cạnh bầu bạn cùng anh ấy. "

" Con hi vọng bác có thể thấy được, bác sẽ chúc phúc cho tụi con đúng không ạ? Cảm ơn bác vì đã cho con cơ hội gặp được anh ấy, con sẽ trân trọng cơ hội lần này. "

" Bác ở trên thiên đường có thấy cũng sẽ vui mà nở nụ cười. "

Cô ngước nhìn anh, cong môi lên mỉm cười cánh tay vẫn ôm chặt cánh tay anh.

" Anh xem em nói vậy có ổn không? Bác gái có thích em không? "

Trịnh Dương Vũ ngờ nghệch lắng nghe hết những lời cô nói, nhìn dáng vẻ lo lắng cho mình cố tình dùng hành động an ủi mình anh bị cô làm cho ngủi lòng.

Cô bé ngốc này lại làm anh thêm yêu cô hơn rồi.

Anh nhẹ cười véo một bên má nhỏ, ánh mắt cố tình hung dữ " Cái này thì anh không biết, nhưng mà mẹ anh bà ấy rất tốt sẽ hiểu cho em thôi "

" Anh đừng có véo em! "

" Tại sao? Má mềm như này không véo thì phí lắm! "

" Buông ra....em đã không xinh đẹp rồi anh còn véo nữa! "

Anh bất lực cười sủng, nắm lấy bàn tay cô:

" Ai nói em không xinh đẹp chứ? Bảo bối của anh rất xinh mà, lại còn đáng yêu nữa "

" Xùy....anh chỉ giỏi nịn! Em biết tự lượng sức mình, cả nhà em mẹ và em gái đều đẹp chỉ có em là bình thường thôi "

" Quan trọng là anh thấy em thế nào thôi, em không cần tự ti bản thân em có rất nhiều điểm tốt đấy! "

" Thật hả? "

" Thật! "