Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 34: Dư sức nuôi em cả đời



Y Đàm dậy sớm khoảng 5h30 là cô dậy rồi sau khi rửa mặt skincare cô buộc gọn tóc ra sau đi xuống lầu, nhìn thấy Dì và Lan đang chuẩn bị nấu bữa sáng, cô vui vẻ lên tiếng chào mọi họ.

" Chào Dì, Chào Lan đang định nấu bữa sáng sao ạ? "

" Chào cô Đàm, đún vậy tụi tôi chuẩn bị nấu bữa sáng, cô Đàm muốn ăn gì tôi nấu cho? "

" Con á con không kén ăn, ừm....hay nấu cháo sườn đi Dì, con muốn ăn đột nhiên lại thèm.. "

" Được cô ngồi chơi đợi chút nhé! "

" Vâng! "

Lan đem tới cho cô một ly sữa ấm mới pha, Y Đàm cười nói lời cảm ơn, rồi uống thử một ngụm, là sữa bắp nè, ngon quá cô rất thích vị này nhưng mà uống đá sẽ ngon hơn nữa.

" Sữa bắp này rất ngon, chị tự nấu sao ạ? "

" Đúng vậy là chị tự nấu, là do mẹ dạy công thức riêng của bà chị chỉ học theo thôi "

" Ngon lắm chị, em cho 10 điểm, sau này khi nào chị nấu nhớ để phần cho em nữa nhé em sẽ trả tiền cho chị coi như tiền công chị làm "

" Không cần tiền công gì đâu, ông chủ đã trả tiền lương cho chị nhiều rồi nấu thêm một nồi sữa không tốn mấy, cô uống thấy ngon là tôi vui rồi sau này sẽ thường xuyên nấu cho mọi người cùng uống "

" Vậy cảm ơn chị nha ".



" Không có gì "

" À mà anh Minh đâu rồi? Em không thấy ảnh"

" Anh Minh về quê rồi chắc mấy bữa nữa mới lên lại "

" Ồ "

Lúc này anh đã tỉnh dậy không thấy cô đâu nên đã đi tìm anh gọi tên cô, Y Đàm nghe gọi mình liền trả lời cô đi lên lầu đi tới bên anh, vui vẻ nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.

" Anh dậy rồi ư, hôm nay thời tiết đẹp lắm hay chúng ta cùng nhau chạy bộ nhé, còn sớm tranh thủ chạy 30 phút rồi về ăn sáng rồi đến công ty "

" Em dậy sao không gọi anh, làm anh sợ tỉnh dậy không thấy em anh cảm thấy rất hụt hẩng"

" Do người ta thấy anh ngủ ngon quá mà, không nở đánh thức, em xuống nhà nói chuyện với Dì và chị chút thôi, em có đi đâu đâu, em bám anh còn không kịp em còn sợ anh chê em phiền nữa đây "

Anh véo một bên má của cô, mỉm cười cúi đầu dí sát vào mặt cô rồi nói: " Cô nhóc con như em thì có phiền gì chứ, rõ ràng biết anh không xa em mà, được rồi theo ý em chúng ta cùng nhau chạy bộ nhé. "

" Hì hì đi thôi chúng ta vào trong thay đồ nào "

Công viên

" Không khí trong lành quá ha anh, lại rát mát mẻ nữa chạy bộ lúc này là đỡ mệt nhất "

" Ừm, ở đây bình thường đều như vậy, em chảy mồ hôi hết rồi kìa có cần nghỉ một chút rồi chạy tiếp không? "

" Không cần mới chạy có 10 phút thôi em mà nghỉ giữa chừng sẽ lười không chạy nữa á, thôi cố gắng chạy nốt rồi nghỉ luôn "

" Ừm......mà nếu mệt quá thì ngừng nhé, em mà ngã xuống anh sẽ ký đầu em đó "

" Em biết rồi "

Đến công ty được một lúc, Trịnh Dương Vũ ngồi xử lý công việc. Hoàng Thiên Tâm đi vào bộ dáng rất hiên ngang, nghe tiếng gõ cửa anh không ngước nhìn xem anh nghĩ rằng là Lâm Đạt mang tài liệu đến cho mình.



" Vào đi "

Đến khi tiếng giày cao gót vang lên anh mới ngẩn đầu lên nhìn.

" Cô sao lại đến đây? "

" Đến để bàn lợi ích, xem thử đi "

Anh không muốn nghe càng không muốn bàn hợp tác gì với cô ta, anh làm ngơ vẫn tiếp tục xử lý công việc của mình.

Hoàng Thiên Tâm chậm rãi ngồi xuống ghế sofa đặt hợp đồng xuống bàn, rót một cốc nước trà uống một các tự nhiên.

" Hợp đồng khu đất ở khu Trị Phước anh chắc không cần xem à? Em biết anh đang cố gắng giành khu đất này để xây nhà máy sản xuất, một miếng đất lợi thế như này anh không muốn sao? "

Anh không kiên nhẫn mà nói: " Cô muốn gì nói ý chính đi "

Hoàng Thiên Tâm mỉm cười đứng dậy đi tới bên cạnh anh, vốn dĩ muốn chạm vào vai anh kéo gần khoảng cách của hai người.

Trịnh Dương Vũ như khúc gỗ thẳng thừng trừng mắt nhìn cô ta, anh đứng dậy giữ khoảng cách cầm điện thoại mà gọi cho thư ký Đạt.

" Cậu vào đây nhanh! "

" Anh thực không để tâm đến lợi ích phát triển của Tinh Thành Vũ hay sao? Có cần phải lạnh lùng với em như thế không? Rõ ràng hai nhà định sẵn sẽ nên duyên cùng nhau mà "

Anh lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu, anh thực sự không muốn gặp mặt cô ta.

Nhìn thấy mặt cô ta anh lại nhớ đến những gì tội ác mà cô đã làm với mình và Đàm Đàm ở kiếp trước. Nếu không vì bây giờ chưa phải lúc thì anh đã cho cô ta biết mùi khi xưa cô đã làm với Đàm Đàm rồi.

" Lợi ích của Tinh Thành Vũ tôi tự có cách giành lấy, tôi với cô không có quan hệ gì phiền cô đừng cố làm gì. Hai nhà định sẵn từ bao giờ tôi không phải người của gia đình đó tôi Chủ Tịch của Tinh Thành Vũ. Tôi đã có người yêu rồi, em ấy tính cách rất dễ ghen cô Hoàng nên biết điểm dừng đi "

Hoàng Thiên Tâm tức giận bàn tay thon dài đã nắm chặt miệng túi xách hàng hiệu, nhìn thái độ lạnh nhạt ghét bỏ của anh với mình. Cô ta không cam tâm trong lòng, sự thù ghét đối với Y Đàm càng trở nên sâu hơn.

" Trịnh Dương Vũ anh yêu con nhỏ đó đến vậy sao? Bao nhiêu năm nay tình cảm của tôi anh không nhìn thấy? Tôi với anh là môn đăng hộ đối sinh ra đã là vàng ngọc, còn con nhỏ đó với anh cách biệt như vậy? Anh nghĩ hai người có thể hạnh phúc mà sống cùng nhau ư? "



" Cô im đi! Tôi yêu em ấy như thế cũng không liên quan đến cô. Môn đăng hộ đối cái gì chứ, tôi không đủ sức nuôi em ấy sao? Hạnh phúc của tôi là được ở bên em ấy, Trịnh Dương Vũ này đời này sẽ chỉ cưới một một mình Đàm Đàm làm vợ. Hoàng tiểu thư nên về đi chỗ của tôi không tiếp cô, tôi cảnh cáo cô nếu có ý định xấu gì thì nên dẹp đi. Nếu không hậu quả tự gánh. "

" Được! Được! Tôi không bỏ qua cho hai người đâu, tôi không có được người khác cũng đừng hòng.! "

Hoàng Thiên Tâm giận dữ quay người rời đi, Lâm Đạt cũng đi đến nhìn người phụ nữ vẻ mặt không được tốt đi ra cậu ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì.

" Sếp anh gọi tôi! "

" Sau này người nhà họ Hoàng không cho vô, nhất là Hoàng Thiên Tâm "

" Dạ vâng tôi sẽ nói xuống dưới "

" Ừm! "

Trịnh Dương Vũ ngồi xuống ghế: " Cậu đi tới buổi đấu giá đá quý chiều nay, phải mua được cho tôi sợi dây chuyền AR, làm quà cho Đàm Đàm "

Lâm Đạt nghe anh nói có chút kinh ngạc, bình thường anh không quan tâm đến mấy hội đấu giá đồ này đâu bây giờ sếp còn biết hội đấu giá chiều nay sẽ có cái gì nữa. Sếp của cậu thật sự rất yêu Y Đàm.

" Sếp yên tâm tôi sẽ mang nó về "

" Ừ, không còn việc gì nữa cậu đi đi "

" Vâng! "