Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 46: Ra mắt nhà vợ



2/5/2023, Bình Định

Khi Y Đàm ngủ trưa dậy thì đã 14h chiều rồi, Y Đàm đứng trước gương nhìn thấy bộ dạng khi vừa mới thức dậy của mình, đầu tóc thì rối, môi thì khô, hai mắt còn mơ màng, khuôn mặt thì ra dầu.

Cô vội vén tóc ra đằng sau rồi bó lên gọn gàng, rửa mặt thật sạch rồi lau khô.

Cẩn thận chăm chút kem dưỡng rồi trang điểm nhẹ một chút.

" Chị ơi! "

Ở trong nhà wc mà nghe tiếng em gái gọi Y Đàm liền trả lời lại: " Hả chị đây, gì á "

" Chị đi chợ cho em đi với nhé? "

" À được, đi thì đi thôi ".

" Khi nào anh rễ mới về tới vậy chị? "

" Anh rễ? "

" Thì người yêu chị đấy, hôm qua em nghe hết rồi nhen, chị của em sắp lấy chồng rồi em sắp có anh rễ rồi "

" Con bé này, giỏi chọc chị thôi! "

" Em có chọc đâu em chị nói sự thật thôi mà, à chiều nay Bảo sẽ xuống chơi á chị. "



" Thằng Bảo à? Cũng được "

" Em thèm em hải sản lát nữa mình mua nhé chị "

" Được! Được! Mua mua hết muốn ăn gì chị sẽ mua "

Y Hà vui vẻ chạy lên nhà trước tìm mẹ, Y Đàm bước ra trong đầu suy nghĩ nên nấu món gì, chiều tối anh sẽ tới cô phải tranh thủ chuẩn bị.

Trịnh Dương Vũ về tới đầu ngõ nhà cô, vì ngõ nhà cô hẹp nên xe hơi không thể vô nên anh phải đi bộ một đoạn mới vô tới nhà.

Hoàng An đang ngồi xem ti vi nghe tiếng chó con sủa thì ngó ra cửa xem, cậu thấy một người đàn ông lạ thân mặt quần tây áo sơ mi chân mang giày da, dáng người cao cao khuôn mặt có chút đẹp trai đang đứng từ ngõ ngó vào, phía sau còn có một người đàn ông khác hai tay đang xách túi lớn túi nhỏ.

Cậu đứng dậy đi đến trước nhìn anh rồi quay đi vào trong nhà, cậu chạy xuống nhà dưới tới cạnh mẹ và hai chị gái đang nấu ăn.

" Mẹ ơi, chị lớn có ai đến nhà mình kìa đang đứng trước cổng "

Y Đàm nghe vậy thì lập tức dừng tay lại, tháo tạp dề ra chị ùa ra cổng, đúng là anh đã tới rồi. Y Đàm cười tươi rói mở cổng ra chưa kịp làm gì Trịnh Dương Vũ đang dang tay ôm lấy cô vào lòng.

" Anh đến sao không gọi em một tiếng! "

" Anh muốn cho em bất ngờ mà, anh nhớ em quá! "

" Em cũng nhớ anh, thôi chúng ta vào nhà đi "

Y Đàm nắm chắt tay anh cười hạnh phúc cô nhìn sang người đàn ông đằng sau: " Đây là ai vậy anh? "

" À là tài xế anh thuê thôi, cậu ta giúp mang đồ vào trong rồi sẽ đi liền "

" Chào anh, anh ở lại dùng bữa cùng chúng tôi luôn nhé? "

Cậu ta nhìn anh, rồi nhẹ cười lên tiếng: " Cảm ơn ý tốt của cô, tôi có việc nên không ở lại lâu được "

" Vậy thì tiếc quá "

Trịnh Dương Vũ nắm chặt tay em yêu, chậm rãi đi vào trong nhà, chưa vào nhà thì đã thấy 3 người đang nhìn chằm chằm vào mình rồi.

Y Đàm vội lên tiếng bảo anh bỏ giày ra rồi dắt anh vào nhà, sau đó giới thiệu mọi người cho anh biết.

" Để em giới thiệu đây là mẹ của em, đây là em gái, còn thằng nhóc này là em út, mẹ anh ấy là Vũ bạn trai của con "



Trịnh Dương Vũ lịch sự chào hỏi, anh không ngờ mẹ của Y Đàm lại trẻ như vậy lúc mới nhìn thấy anh cứ tưởng bà ấy là chị gái của Y Đàm cơ.

" Chào bác gái con tên Trịnh Dương Vũ là bạn trai của Đàm Đàm, anh chào các em "

" Ngồi xuống đi con, con muốn uống gì? Trà hay nước lọc? "

" Dạ nước lọc "

" Nào uống nước đi con "

" Vâng vâng! "

Y Hà hai mắt long lanh nhìn anh, con bé không ngờ bạn trai của chị mình lại đẹp trai đến vậy, từ chiều cao tới giọng nói hay khuôn mặt đều chuẩn gu mọi nhà luôn.

" Anh quen chị em khi nào thế? Anh yêu chị em ở điểm nào? "

Trịnh Dương Vũ nhìn cô bé rồi nhìn sang Y Đàm ngồi bên cạnh, môi khẽ cong lên dịu dàng cất giọng nói: " Anh với chị em ở công ty, còn yêu ở điểm nào thì không thể nói hết được, có lẽ là yêu tất cả mọi thứ của chị em "

Y Hà nhịn cười rồi lén nhìn sang để ý biểu hiện của chị mình, chị cô bé đang ngại kìa Y Hà phát hiện hai má của chị mình đỏ lên.

" Cho bác hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi, làm nghề gì và gia đình thế nào? "

" Vâng con năm nay 32 tuổi, hiện tại là chủ tịch công ty, gia đình thì mẹ con mất từ lúc con còn nhỏ rồi hiện tại người thân chỉ còn ông ngoại thôi. "

" 32 tuổi....ừm....cũng được...tuy hơi lớn tuổi nhiều so với Đàm nhưng không sao miễn hai đứa thương nhau thật lòng là bác không phản đối, chỉ cần con bác vui vẻ hạnh phúc là được"

" Dạ con tới có mang một ít quà tặng bác và các em, bác nhận cho con vui "

Trịnh Dương Vũ lấy quà tặng cho ba người, anh tặng mẹ Hương ngoài bộ trang sức còn có yến sào thượng hạn, và một chiếc túi xách LV.

Y Hà nhận được một bộ trang sức và hai chiếc váy xinh xắn, cùng một đôi giày búp bê của hãng nổi tiếng.

Hoàng An tò mò mở ra xem cậu trố mắt khi nhìn thấy chiếc máy tính hiệu Nhật Bản xịn xò, cùng đôi giày thể thao cao cấp.

Ba người có chút không ngờ nhìn anh, họ không nghĩ anh lại mua quà đắt tiền như thế, không biết là tốn hết bao nhiêu với đống quà này.

Mẹ Hương cười ngại đem đặt quà lên bàn đẩy sang chổ anh, quà đắt tiền như này bà không dám nhận, hơn nữa trước giờ bà sống dân giả quen rồi dù thích thù có thích đó nhưng quà nặng quá bà thật...

" Con tới chơi là vui rồi, còn quà đắt tiền như này bác không nhận đâu. Con đem về đổi lại tiền đi, để dành cho cuộc sống sau này của hai đứa "



Trịnh Dương Vũ nhẹ cười, anh lấy điện thoại ra không nói gì chỉ đưa cho bác gái xem tài khoản của mình, chứng minh cho bác thấy là anh tài chính tự chủ một chút quà như này không là gì hết, anh hoàn toàn có thể lo chu toàn cho cuộc sống của hai đứa sau này.

" Mẹ ơi.. mẹ ơi.. nhiều số 0 quá.....anh ấy nhiều tiền quá..."

Y Hà kích động đến hai mắt mở to, con bé nhìn thấy nhiều tiền như thế liền không khép được miệng, người anh rể này cô bé nhận định rồi, chị của cô chọn đúng người rồi.

" Bác nhận lấy cho con vui, đây là tấm lòng của con cũng xem như quà ra mắt nhà gái, bác yên tâm con không để Đàm Đàm phải chịu thiệt thòi đâu "

" À...à..."

" Hôm nay con tới ra mắt cả nhà, và cũng xin phép bác cho con và Đàm Đàm được kết hôn với nhau trở thành vợ chồng của nhau "

" Chuyện kết hôn bác không phản đối, nhưng mà Y Đàm con bé còn đang học nên.."

" Con biết em còn đàn học, nhưng con xin bác đồng ý cho hai đứa đăng ký kết hôn trước, con sẽ đợi em ấy tốt nghiệp xong liền tổ chức hôn lễ "

Mẹ Hương nhìn con gái lớn, thấy con gái không có ý phản đối nên cũng xuôi lòng theo ý của các con.

" Bác thì dễ thôi, xem ý của Đàm đi "

" Em thì sao? Đồng ý đi đăng ký kết hôn cùng anh không? "

" Dạ vâng, em đồng ý. Nhưng mà đợi lên Sài Gòn hẳn đi đăng ký em càn chuẩn bị rời ra cuộc sống độc thân nữa "

" Được anh nghe em hết. Đợi lên Sài Gòn thì chúng ta đi đăng ký. "