Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 57: Bao che



Thẩm Khước ngẩng đầu nhìn thân ảnh đi xa của Thích Giác, nàng lại nhìn thoáng qua Thẩm Phi đang khóc nỉ non, vẫn là đuổi theo chàng.

Người vây quanh bên ngoài so với vừa nãy còn nhiều hơn, có vị phụ nhân đang nôn nóng, hai mắt đẫm lệ nước mắt. Hà thị và bà đứng ở một chỗ, nhẹ giọng an ủi. Ngay cả Thẩm lão phu nhân cũng đang khuyên bà ấy. Thẩm Khước cảm thấy bộ dáng của bà có chút quen mắt, cẩn thận suy nghĩ liền nhớ ra đó là mẫu thân của Lưu Nguyên Chí. Thẩm Vân và Thẩm Lưu cũng chạy đến, đại khái vì có chút kiêng kị nên đứng rất xa. Thẩm Khí không biết đã đến từ lúc nào, lúc này đang đứng cùng Thẩm Hưu, mím môi không lên tiếng. Bởi vì hai năm này Thẩm Hưu tòng quân, khí chất cả người trở nên càng chững chạc, Thẩm Khí đứng ở bên cạnh chàng ngược lại càng lộ rõ khí chất nho nhã tuấn tú. Phía chân tường còn có một phụ nhân đang đứng trông có vẻ lạ mắt, có lẽ đã có thai khoảng bốn năm tháng. Xung quanh còn đứng vài tiểu nha hoàn, bà tử, có lẽ là phu nhân các phòng, các cô nương phái tới để xem xét tình hình.

Chỉ quét mắt nhìn một chút, Thẩm Khước đã đem tình huống xung quanh đánh giá một lần. Nàng đuổi theo Thích Giác, nói: “Tiên sinh, chúng ta về nhà thôi.”

Thẩm Khước biết thói quen sau khi cứu người muốn rửa tay thật sạch của Thích Giác, cũng biết chàng nhất định sẽ ghét bỏ nước ở đây không sạch. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm thấy giữa trán Thích Giác giống như có chút không vui, Thẩm Khước chỉ cho rằng vì Thích Giác không thích Thẩm Phi mà thôi.

“Đợi chút,” Hà thị nhìn thoáng qua Thẩm Khước, “Tỷ tỷ con vì sao lại sinh non? Hai người các con vì sao lại rời khỏi hoa sảnh chạy đến nơi vắng vẻ như vậy?”

“Cũng không phải chỉ có hai tỷ muội chúng con, người có thể hỏi Thẩm Ninh.” Thẩm Khước vừa nói, vừa nhìn Thẩm Ninh đang đứng bên cạnh nhà gỗ.

Hà thị thuận theo ánh mắt của Thẩm Khước ngay lập tức nhìn thấy Thẩm Ninh, trong lòng bà lộp bộp một tiếng, vừa nãy chỉ lo xoay xở mọi việc, sao lại quên mất Thẩm Ninh rồi? Nó còn nhỏ như vậy sao có thể ở đây!

Hà thị vội vàng bước qua ôm lấy Thẩm Ninh, trong miệng còn vội vàng nói: “Đứa nhỏ ngốc có phải bị doạ sợ rồi không? Nhanh quay về nghỉ ngơi một lát, quên hết mọi chuyện vừa nhìn thấy nghe thấy đi!”

Bà lại quay đầu trừng mắt nhìn bà tử ở bên cạnh, trách mắng: “Bảo ngươi đưa cô nương đi, làm việc kiểu gì thế hả!”

Bà tử đó liên tiếp nhận tội, lại có khổ không thể nói. Thẩm Ninh không chịu đi, còn luôn miệng nói “điêu nô”, cho bà mượn hai lá gan bà cũng không dám cường ngạnh ôm Thẩm Ninh đi!

“Chậm đã!” Lưu Nguyên Chí từ trong phòng đi ra, hắn đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người.

“Thẩm Phi nói là muội muội nàng cố ý đẩy nàng.” Lưu Nguyên Chí vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt, thần sắc trong mắt ngay lập tức biến đổi.

“Là ai! Ai đẩy tỷ tỷ ta!” Thẩm Khí chất vấn, vốn dĩ chàng trời sinh nho nhã, bình thường tính tình cũng tốt, bây giờ cả mặt dường như phủ lên một tầng băng lãnh, cùng ngày thường quả thật như hai người khác nhau.

Hà thị cảm giác được Thẩm Ninh ở trong lòng run lên một chút, thân thể bà cứng đờ, sau đó vội vàng thả Thẩm Ninh ra, xoay người chất vấn Thẩm Khước: “Mặc dù trước đây quan hệ của ngươi và tỷ tỷ ngươi không tốt, ngươi cũng không đến nỗi hạ độc thủ hại nàng như vậy!”

“Con….”

“Con gì mà con!” Hà thị đánh gãy lời nói của Thẩm Khước, “Coi như ta đã hiểu ngươi rồi, có phải vì ngươi xuất giá rồi vì vậy có thể không màng tình nghĩa tỷ muội cũng không màng luôn thanh danh của bản thân? Hay là nói những năm này ngươi không được lớn lên ở Thẩm gia nên có thể muốn làm gì thì làm, không màng tình nghĩa tỷ muội? Sao cơ? Ngươi cư nhiên bảo ta đi hỏi Thẩm Ninh, ngươi là muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Muốn đem tội danh mưu hại tỷ tỷ đang có thai như vậy vứt cho Thẩm Ninh sao? Thẩm Ninh không giống ngươi đã gả đi, nó còn nhỏ, nó còn muốn thanh danh!”

Hà thị áp sát Thẩm Khước từng bước một.

Thẩm Khước bị bà chọc cười, nàng đương nhiên hiểu cảnh cáo trong mắt Hà thị và ý tại ngôn ngoại trong lời nói của bà. Chả trách Thẩm Ninh trở nên như vậy, đã đến nước này vậy mà Hà thị vẫn muốn bao che cho nó? Sau đó vì một thanh danh tốt, vì hôn sự sau này của Thẩm Ninh, muốn để Thẩm Khước nàng gánh lấy tội danh này?

Nực cười, thật sự nực cười.

Thẩm Khước giương mắt nhìn bà, bình tĩnh nói: “Con rất vui mừng vì những năm này không được nuôi dưỡng ở Thẩm gia, bằng không chẳng phải là biến thành Thẩm Ninh sao?”

“Ngươi nói bậy cái gì đó!” Hà thị nóng nảy, trong lòng oán hận Thẩm Khước không hiểu ý tứ trong trong lời nói của bà, không chịu suy nghĩ về sau cho Thẩm Ninh! Thẩm Khước đã xuất giá rồi, thanh danh kia đương nhiên không quan trọng bằng Thẩm Ninh vẫn chưa xuất giá! Hơn nữa ngày hôm nay, đại đa số thế gia của cả Ngạc Nam đều ở đây, nếu như thanh danh xấu của Thẩm Ninh bị truyền ra…..

Hà thị sợ hãi đến một thân mồ hôi lạnh.

Lúc này trong nhà gỗ truyền ra tiếng khóc yếu ớt của đứa bé, bà mụ vội vàng đi ra báo tin mừng, bàn tay dính toàn máu của bà đang lau lau vào một miếng vải gần như nhiễm đỏ, vui mừng nói: “Cung hỉ, cung hỉ! Phu nhân sinh được một nhi tử, mặc dù có hơi nhỏ chút, nhưng mẫu tử bình an!”

Lưu phu nhân thở hắt ra một hơi, nói: “Nhanh! Nhanh đỡ ta vào đó xem!”

Thân thể của Lưu phu nhân rất không tốt, trước đó muốn tiến vào xem, bà tử bên cạnh vẫn luôn khuyên ngăn không dám để bà tiến vào, sợ bà sẽ kinh hách, lại khiến bệnh của bà thêm nặng.

Ánh mắt của Hà thị loé lên, cũng vội vàng nói mấy câu “Hữu kinh vô hiểm*”, “Hữu kinh vô hiểm”, liền đỡ Thẩm lão phu nhân cùng nhau tiến vào trong phòng.

*: Ý chỉ chuyện kinh tâm động phách nhưng không có bất cứ nguy hiểm gì.

Lưu Nguyên Chí nghiêng người, để Lưu phu nhân tiến vào, lại ngăn Hà thị và Thẩm lão phu nhân lại, nói: “Mời Thẩm gia cho ta một câu trả lời.”

Hà thị sửng sốt, cũng có chút không vui, nói: “Con đây là nói cái gì vậy chứ! Phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Lưu gia sốt ruột, Thẩm gia chúng ta cũng sốt ruột! Thẩm Phi cũng là nữ nhi của Thẩm gia ta!”

“Hừ,” Lưu Nguyên Chí cười lạnh, “Nếu như nàng đã gả cho ta thì chính là họ Lưu! Đừng nói với ta cái gì mà nữ nhi của Thẩm gia!”

Ánh mắt của Lưu Nguyên Chí quét qua Thẩm Khước và Thẩm Ninh, hắn cũng không chắc chắn. Vừa nãy khi Thẩm Phi tỉnh lại, Bạch di nương hỏi một câu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Phi chỉ nói một câu “Muội muội….nàng, nàng đẩy con….” Sau đó liền ngất đi.

Thẩm lão phu nhân trầm ngâm một lát, hơi không vui nói: “Lời này nói không đúng rồi, vô luận Thẩm Phi đã xuất giá hay chưa, đều là nữ nhi của Thẩm gia ta.”

Lưu phu nhân vừa tiến vào trong phòng, còn chưa kịp nhìn đứa bé một cái, đã vội vàng xoay người kéo kéo Lưu Nguyên Chí.

“Đứa trẻ Lưu Nguyên Chí cũng là lo lắng cho A Phi, không biết lựa lời nói.” Trên mặt Lưu phu nhân mang theo bệnh khí, cả người thập phần tiều tuỵ, nhưng khi nói những lời này vốn không có ý tứ bồi tội, giống như là tuỳ tiện tìm một cái cớ.

“Hừ,” Lưu Nguyên Chí lạnh mặt, “Ta mặc kệ, ta chính là muốn tìm ra ai là người đã đẩy Thẩm Phi.”

Bạch di nương từ trong phòng đi ra, nói: “Cô gia, người vẫn chưa nhìn qua đứa bé ư? Nhanh đến nhìn xem, cái mũi và cái miệng thật sự rất giống người.”

Biểu tình trên mặt Lưu Nguyên Chí liền cứng đờ.

Hồng Anh bên người Thẩm lão phu nhân ngọt ngào cười rộ lên, nói: “Mũi và miệng giống Cô gia, vậy mặt mày nhất định giống đại cô nương rồi! Nô tì cũng thật muốn vào xem xem!”

Nàng nói xong liền nhấc váy, vui vẻ tiến vào phòng. Hồng Anh vào không bao lâu, trong phòng liền truyền ra tiếng cười nhẹ lúc nàng trêu chọc đứa bé.

“Chuyện này không cần Lưu gia đến đòi giải quyết, ta cũng sẽ điều tra rõ. Chỉ là cũng không thể ở đây nói một hai câu thì làm sáng tỏ được mọi chuyện. Trước thu xếp ổn thoả cho A Phi và đứa bé đã, rồi hãy ngồi xuống điều tra thật kỹ chuyện này.” Thẩm lão phu nhân chậm rãi mở miệng. Nói xong, bà nghĩ nghĩ, lại nói: “Cũng không biết bà mụ có đáng tin cậy không, vú nương đã chuẩn bị chưa? Có phải vẫn đang ở Lưu gia?”

Biểu tình trên mặt Lưu Nguyên Chí hoà hoãn hơn, cuối cùng hắn cũng tiến vào nhà gỗ, đi xem hài tử của mình.

Bởi vì sinh non, đứa bé trông rất nhỏ. Lưu Nguyên Chí nhìn đứa bé nhỏ xíu trong tả lót nhíu nhíu mày. Mũi và miệng của nó đâu có giống mình chứ? Nhỏ như vậy, căn bản chả nhìn ra cái gì!

“Cô gia, người có muốn ôm không?” Hồng Anh đưa đứa bé cho Lưu Nguyên Chí.

Lưu Nguyên Chí cẩn thận vươn tay ra, lại vội vàng thả tay xuống, không kiên nhẫn nói: “Thôi vậy, không ôm nữa!”

Lưu phu nhân nhìn thoáng qua hắn, bà làm mẫu thân đương nhiên biết nhi tử này của mình mặc dù đã có ba đứa con, nhưng trước giờ không ôm con lần nào, luôn ghét bỏ tiểu hài tử phiền phức và ồn ào. Bà ôm lấy đứa bé từ trong tay Hồng Anh, cười nói: “Lại nhẹ như vậy, hài tử đáng thương thật sự chịu khổ rồi.”

Lưu Nguyên Chí vươn dài cổ, nhìn nhìn đứa bé trong lòng Lưu phu nhân. Hắn nhìn rồi lại nhìn, vẫn là cảm thấy đứa bé nhăn nheo kia quá xấu. Cái đầu kia còn không to bằng nắm tay của hắn.

Lưu Nguyên Chí không nhìn đứa bé nữa, hắn đẩy cửa phòng trong ra, đến gần mép giường.

Tất cả mọi người đều đang nhìn đứa bé mới sinh ra, phòng trong chỉ có một mình Thẩm Phi đang ngủ. Sắc mặt nàng vẫn rất nhợt nhạt, bởi vì nhân trung bị bấm rất nhiều lần, bây giờ đã thâm đen một mảng. Cũng không biết Thẩm Phi đã chảy bao nhiêu mồ hôi hay là nước mắt, cả người và mặt đều ướt đẫm.

Lưu Nguyên Chí đi đến ngồi xuống mép giường, đắp lại góc chăn bị hở cho Thẩm Phi. Nhìn mồ hôi ướt đẫm dính vào mái tóc vô cùng lộn xộn trên mặt nàng, hắn liền vươn tay, động tác vô cùng nhẹ nhàng sửa lại tóc cho nàng.

Hắn muốn tìm một chiếc khăn sạch lau mồ hôi cho nàng, lại phát hiện cả căn phòng không có chiếc khăn sạch nào, hình như mỗi một cái khăn đều đã dính máu. Hắn nghĩ nghĩ, đành phải dùng tay áo của mình cẩn thận lau mồ hôi cho Thẩm Phi.

Lưu Nguyên Chí khẽ thở dài một tiếng, từ nhỏ hắn đã biết Thẩm Phi là nương tử tương lai của mình, vì vậy hắn đối với nàng vô cùng tốt, nghĩ mọi cách lấy lòng nàng, nhìn thấy nàng chơi cùng một chỗ với người khác liền tức giận. Nhưng có lẽ quả thực là bản thân không đủ tốt, Thẩm Phi từ nhỏ đã không thèm để hắn vào mắt, giây trước vừa cười với người khác, giây sau khi đối diện với hắn liền nghiêm mặt lại. Hắn khi đó ngây ngốc tưởng rằng lâu ngày sẽ thấy được lòng người, đến khi hai người đều trưởng thành mọi thứ rồi sẽ tốt. Nhưng hắn không ngờ hai người càng ngày càng lớn, chán ghét của Thẩm Phi đối với hắn cũng càng ngày càng tăng.

Thật ra Lưu Nguyên Chí đều biết, lúc nhỏ Thẩm Phi thích Tam công tử của Tô gia. Hắn tức giận đánh tiểu tử Tô gia kia, Thẩm Phi càng chán ghét hắn. Sau đó Thẩm Phi luôn miệng khen Nhị công tử của Giang gia, Lưu Nguyên Chí liền nghĩ cách đem muội muội của mình gả cho Nhị công tử Giang gia. Sau đó nữa, chính là Hương Lô yến. Nhìn Thẩm Phi dốc sức biểu diễn, Lưu Nguyên Chí liền biết nàng không muốn gả cho mình đến nhường nào.

Hắn tưởng rằng cả đời này thật sự sẽ không có được nữ nhân mình đã thích từ nhỏ này, nhưng Thích Giác lại đến tìm hắn, thậm chí dùng sổ sách phụ thân hắn nhận hối lộ để uy hiếp hắn thực hiện hôn sự đã bị tráo đổi này. Thật ra khi đó Lưu Nguyên Chí rất cao hứng, thật sự cao hứng.

Nhưng, vào ngày đại hôn đó. Thẩm Phi vui mừng tưởng rằng mình gả cho Thích Giác, cùng sự phẫn nộ khi nhìn thấy hắn, khiến Lưu Nguyên Chí như phát điên mà đánh nàng, sỉ nhục nàng, muốn đem tất cả oán khí của mấy năm nay phát tiết ra. Đánh Thẩm Phi xong, hắn liền hối hận. Hắn lại bắt đầu đối tốt với nàng, hắn đích thân nấu cơm cho nàng, nàng liền đánh đổ thức ăn hắn không dễ gì mới nấu được vào bên chân hắn. Hắn ra ngoài tỉ mỉ lựa chọn trang sức châu báu cho nàng, nàng lại tiện tay thưởng cho hạ nhân. Hắn càng đối tốt với nàng, nàng càng phát cáu. Giống như chỉ khi hung dữ với nàng, nàng mới trở nên ngoan ngoãn….

Lúc Thẩm Phi có thai đứa con đầu tiên, hai người hiếm khi trải qua những ngày tháng yên bình. Nhưng mới được dăm bữa nửa tháng, đứa bé đó ngoài ý muốn đã không còn.

Sau đó, quan hệ của hai người lại bắt đầu trở nên xấu đi. Lưu Nguyên Chí thậm chí còn tận mắt nhìn thấy Thẩm Phi vụng trộm cùng nhân tình, thậm chí nếu không phải Lưu Nguyên Chí kịp thời ngăn cản, Thẩm Phi đã bỏ trốn cùng người đó.

Nghe người bên ngoài đang trêu đùa đứa bé mới sinh, Lưu Nguyên Chí thậm chí cũng không dám xác định đứa bé đó rốt cuộc có phải của mình hay không.

Lông mày của Thẩm Phi nhíu lại từng chút một.

“Đứa bé….” Thẩm Phi nỉ non, thanh âm thấp đến gần như không thể nghe thấy.

“Đứa bé rất tốt.” Lưu Nguyên Chí gắt gao nắm lấy bàn tay dính đầy vết máu của Thẩm Phi.

Thôi vậy, đều đã qua rồi. Cứ cho đứa bé kia là của mình đi, chỉ cần sau này chúng ta vẫn tốt đẹp, đều không sao cả.

Sau khi Thẩm Phi tỉnh lại liền ăn một chén cháo trắng, lại uống thêm một chén thuốc lớn. Nàng nhìn thoáng qua đứa bé, liền nặng nề nhắm mắt ngủ. Ở đây chung quy cũng sơ sài, Thẩm gia thu dọn sạch sẽ khuê phòng nàng đã từng ở trước đây, lại bọc nàng thật kĩ, sau đó để Lưu Nguyên Chí ôm về khuê phòng khi nàng chưa xuất giá.

Thẩm lão phu nhân quay trở lại thọ yến, tiếp tục nhận lời chúc phúc của tân khách, giống như tạm thời đè mọi chuyện xuống. Những người khác của Thẩm gia cũng xem như chuyện gì cũng không xảy ra chiêu đãi khách khứa.

Đến khi Thẩm Phi hoàn toàn tỉnh lại thì trời đã sắp tối.

“Tỉnh rồi?” Lưu Nguyên Chí vẫn luôn canh giữ bên giường thả tay nàng ra, “Có đói không, có muốn ăn chút gì đó không?”

Thẩm Phi có chút trì trệ, nàng ngây ngốc nhìn trần nhà quen thuộc, không rõ vì sao bản thân lại quay về khuê phòng đã từng ở. Ký ức trở lại từng chút một, Thẩm Phi vươn tay sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình.

Lưu Nguyên Chí nhìn thoáng qua nàng, có chút chần chừ hỏi: “Là muốn nhìn vật nhỏ kia sao? Không biết ở đâu rồi.”

Thẩm Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn Lưu Nguyên Chí, có chút run rẩy hỏi: “Cái gì mà không biết ở đâu rồi? Ngươi vứt nó rồi?”

Trước đây khi Thẩm Phi có thai, Lưu Nguyên Chí rất nhiều lần trào phúng cũng không biết nàng đã có thai với dã nam nhân nào, đợi sinh đứa bé ra sẽ vứt nó đến mộ phần cho chó ăn.

“Không có!” Lưu Nguyên Chí rống lên một tiếng, lại cảm thấy thanh âm của mình có chút to. Nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của Thẩm Phi, có chút không đành lòng. Hắn khẽ đè thấp thanh âm, nói: “Ta đâu biết đứa bé ở đâu, mẫu thân ta ôm nó. Cũng có thể di nương của ngươi ôm đi rồi, hay vú nương, hay ai đó! Ta không biết!” 

Thẩm Phi vậy mới thở phào một hơi.

“Rốt cuộc ngươi có đói hay không!” Lưu Nguyên Chí tức giận nói.

Thẩm Phi không lên tiếng.

Nha hoàn canh giữ bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng thông báo cho Bạch di nương. Bạch di nương gấp gáp tiến vào, trong mắt đã có nước mắt.

“A Phi, con của ta, thật sự khổ cực cho con rồi.” Bạch di nương ngồi bên giường, vừa mới nắm lấy tay Thẩm Phi, nước mắt đã rơi xuống.

“Di nương….” Thẩm Phi nhìn Bạch di nương, trong lòng uỷ khuất muốn rơi lệ.

“Đừng khóc! Nhất định đừng khóc! Đang ở cữ mà rơi nước mắt sẽ bị mù!” Bạch di nương vội vàng khuyên.

Thẩm Phi liền kìm nước mắt lại, nàng yếu ớt nói: “Con muốn nhìn đứa bé, nó thế nào rồi? Ngủ rồi sao? Vú nương có tận tâm hay không? Đã uống sữa chưa?”

“Con đừng lo lắng về nó, bây giờ một đống hạ nhân đang chăm sóc nó. Nó đã uống sữa, vừa mới ngủ xong. Bây giờ ta bảo vú nương đi bế nó, lát nữa sẽ ôm đến cho con xem.” Bạch di nương kiên nhẫn đem từng chuyện một nói cho Thẩm Phi nghe.

Thẩm Phi nghĩ nghĩ, lại vội nói: “Nó ngủ rồi thì đừng bế đến đây, đừng làm ồn đến nó, ngày mai con nhìn nó cũng được.”

Rõ ràng vô cùng muốn, nhưng vẫn sợ ảnh hưởng đến nó mà không dám nhìn nó một cái.

“Nếu không thì, di nương đỡ con qua đó nhìn nó? Chỉ nhìn một cái thôi.” Qua một lúc, Thẩm Phi có chút không nhịn được nói.

“Đây làm sao được! Bây giờ con không thể xuống giường! Thân thể của mình còn muốn hay không! Không dễ gì đi bộ một chuyến nhặt cái mạng này từ quỷ môn quan trở về, còn lăn lộn làm gì a!” Bạch di nương lập tức phản bác.

“Hừ!” Lưu Nguyên Chí nặng nề hừ một tiếng, vén rèm lên đi ra ngoài.

Thẩm Phi và Bạch di nương đều biết tính tính của hắn không tốt, chỉ cho rằng hắn không kiên nhẫn ở đây nghe hai người nói chuyện. Nhưng không bao lâu, Lưu Nguyên Chí lại trở lại, lúc quay lại trong lòng còn ôm theo đứa bé.

Thẩm Phi muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể không còn chút sức lực nào, nàng chỉ có thể duỗi cổ, mắt trông mong nhìn vào đứa bé trong lòng Lưu Nguyên Chí.

Đứa bé nhỏ xíu ngủ ở trong lòng Lưu Nguyên Chí thập phần không thoải mái, cả hàng lông mày nhỏ đều cau lại, tựa hồ mới bị giật mình tỉnh giấc.

Bạch di nương vội vàng đứng lên đón lấy đứa bé từ trong tay Lưu Nguyên Chí, khẽ vỗ vỗ vài cái, lông mày của đứa bé liền giãn ra từng chút một. Bạch di nương ôm đứa bé đến bên cạnh Thẩm Phi, thấp giọng nói: “Nhìn một lát thôi, phải nhanh chóng ôm trở về.

“Ân!” Thẩm Phi gật đầu, nàng cẩn thận vươn tay muốn sờ mặt của đứa bé. Nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm vào đứa bé đã nhịn không được rụt tay lại, lo lắng sẽ làm nó giật mình.

Trong đôi mắt mờ mịt của nàng có nước mắt, nhưng cũng tràn đầy ôn nhu.

Lưu Nguyên Chí đứng ở một bên nhìn chăm chú vào nàng, trong lòng có chút hụt hẫng.

Không lâu sau, Quất Diệp lệnh cho vài tiểu nha hoàn bưng đồ ăn đến. Có mặn có nhạt, phối hợp vừa phải. Đều là thức ăn của thai phụ. Bạch di nương tự tay đút Thẩm Phi ăn từng miếng một mới cảm thấy yên tâm.

Bạch di nương cảm khái liên tục: “Vẫn may hữu kinh vô hiểm, đều qua rồi, sau này a, mọi thứ đều sẽ bình bình an an.”

Bạch di nương nhìn thoáng qua Lưu Nguyên Chí đang ngồi bên bàn trầm mặc rất lâu, bà khẽ kéo ống tay áo của Thẩm Phi, nháy mắt ra hiệu với nàng. Thẩm Phi sửng sốt một lát, nàng nhìn thoáng qua đứa bé ngủ say ở bên cạnh, sau đó nhìn Lưu Nguyên Chí nói: “Hôm nay không doạ đến mẫu thân chứ? Thân thể mẫu thân vẫn tốt chứ?”

“Nàng vẫn nên lo cho bản thân của mình đi. Mẫu thân đã quay về trước rồi.” Lưu Nguyên Chí nói.

Hồng Anh vén rèm tiến vào, trước là nói một đống lời chúc mừng, sau đó mới nói: “Tân khách ở phía trước cũng đã đi gần hết rồi. Lão tổ tông vốn dĩ rất mệt, nhưng trong lòng người vẫn lo lắng cho cô nương. Sai nô tì đến hỏi cô nương rốt cuộc tình huống khi đó là như thế nào, còn sai nô tì đến mời Cô gia qua đó nói chuyện.”

Sắc mặt của Lưu Nguyên Chí lập tức lạnh xuống, hắn hỏi: “Hôm nay nàng nói là  muội muội đẩy nàng, muội muội nào, Thẩm Khước hay là Thẩm Ninh?”

Bạch di nương cũng cau mày, bà hỏi: “Là Thẩm Ninh có đúng không?”

Thẩm Phi liền gật gật đầu, nói: “Đương nhiên là Thẩm Ninh rồi, từ sau chuyện kia trở đi mỗi lần nàng gặp con đều giống như gặp kẻ thù.”

“Quả nhiên là nàng!” Bạch di nương hung hăng vỗ xuống giường một cái.

Đứa bẻ đang ngủ ở bên cạnh liền nhíu mày, Bạch di nương giật mình, vội vàng ôm nó vào trong lòng dỗ dành. Bà vẫy vẫy tay về phía Quất Diệp, Quất Diệp liền đi ra gọi vú nương đang chờ ở bên ngoài tiến vào. Vú nương vào phòng, cẩn thận đón lấy đứa bé từ trong tay Bạch di nương, ôm nó trở về.

Ánh mắt của Thẩm Phi vẫn luôn tập trung vào trên người đứa bé trong tã lót, thấy nó bị ôm đi thì thập phần luyến tiếc.

“Ta biết rồi. Dẫn đường đi!” Lưu Nguyên Chí có chút không kiên nhẫn nói với Hồng Anh.

“Vâng!” Hồng Anh liền sai một nha hoàn khác dẫn Lưu Nguyên Chí đi về phía trước. Còn nàng lưu lại trong phòng.

Bạch di nương nói: “Là phía lão phu nhân có gì dặn dò sao?”

“Di nương nói như vậy, cũng quá xa lạ rồi, làm gì đến mức có gì dặn dò chứ? Lão tổ tông chỉ sai nô tì đến nhìn đại cô nương có thiếu cái gì không, lại xem những người kia hầu hạ có tận tâm hay không. Lão tổ tông nói, đang ở cữ không nên gặp gió, đại cô nương lại sinh non, càng không thể ngồi xe ngựa về Lưu gia. Vẫn nên trước cứ ở Thẩm gia yên tâm dưỡng thai, cho dù không phải hết ở cữ mới đi, cũng phải quá mười ngày, đợi thân thể không yếu như vậy rồi nói tiếp.”

“Vậy thật sự cảm tạ lão phu nhân.” Bạch di nương than nhẹ một hơi, “Ở đây không thiếu gì cả, mọi thứ ăn mặc tiêu dùng, Lưu gia đều chuẩn bị rồi. Người hầu hạ cũng rất tận tâm.”

Thẩm Phi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch di nương.

Hồng Anh cười cười, nói: “Vậy thì tốt rồi, Cô gia để tâm đến đại cô nương, chúng ta đều cao hứng. Nhưng nhà chúng ta cũng không thể cái gì cũng từ trong nhà Lưu gia đưa đến, như vậy rất dễ mang tiếng.”

Không đợi Bạch di nương hay Thẩm Phi tiếp lời, Hồng Anh lại cười khanh khách nói: “Lão tổ tông sai nô tỳ đem đồ bổ quý giá đưa đến đây. Người thật sự thương đại cô nương đó!”

Vẻ mặt của Bạch di nương có chút lạnh nhạt.

Thẩm Phi cảm thấy có chút kì quái, trước đây nếu như Bạch di nương nghe được tổ mẫu quan tâm nàng hoặc Thẩm Khí đều thập phần cao hứng. Hôm nay là làm sao vậy?

Hồng Anh chuyển lời xong, cũng mang hết mọi thứ đến, lại dặn dò một chút chuyện Thẩm Phi nên chú ý, sau đó liền quay về hầu hạ bên người Thẩm lão phu nhân.

Đợi Hồng Anh đi rồi, Thẩm Phi liền hỏi ra nghi vấn của mình.

“Đứa nhỏ ngốc.” Hai vai Bạch di nương rũ xuống, có chút mệt mỏi dựa vào đầu giường.

“Ý của tổ mẫu là muốn chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không a…..”

Thẩm Phi mím môi, nàng và hài tử của nàng suýt chút nữa đã chết, muốn dễ dàng đem chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không như vậy? Chẳng lẽ còn hi vọng nàng đứng ra nói là bản thân không cẩn thận té ngã sao?

Ánh mắt của Thẩm Phi trầm xuống từng chút một, nàng vô lực nói: “Chẳng lẽ con còn có thể xuống giường qua đó giằng co hay sao?”

Bạch di nương lại thở dài, nói: “Nếu như Lưu gia chịu làm chủ cho con, ngược lại cũng không sợ, con chung quy đã là người của Lưu gia. Nhưng quan hệ hai nhà Thẩm Lưu….”