Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 64: Trong ngục



“Ngư Đồng.” Thích Giác gọi Ngư Đồng đang canh giữ ngoài cửa.

Ngư Đồng bước vào, có chút do dự nói: “Thần e rằng không ngăn được cô nương.”

Thích Giác hơi trầm ngâm, nói: “Không cần ngăn nàng, bảo hộ nàng chu toàn là được.”

“Vâng.” Ngư Đồng ôm quyền, lĩnh mệnh rời đi.

Lúc này Thích Giác mới dời ánh mắt sang Tiếu, chàng nói: “Năm đó cứu ngươi quả thực là một sai lầm.”

Tiếu rùng mình, vội vàng bày ra gương mặt tươi cười nói: “Hắc hắc, ngươi cũng biết ta nghèo mà, nhìn thấy có người ra giá ba vạn lượng, tự nhiên sẽ động tâm, muốn kiếm chút tiền thôi. Hơn nữa! Hơn nữa ta cái gì cũng chưa làm nha! Trong lòng A Khước cũng không chứa được bất cứ người nào khác nữa, ta không câu dẫn thành công! Ngươi phải tin ta!”

“Ta biết.”

“Ngươi đương nhiên đã biết,” Tiếu có chút lười nhác nói, “Ngươi không những đã biết, còn tính kế cả ta.”

Thích Giác không nói gì, chàng lấy bức thư bị đè ở dưới ra, đặt trên giá nến đốt sạch.

Thẩm Khước bỗng nhiên giữ chặt cương ngựa, thân ngựa cơ hồ bị kéo thành một đường thẳng. Thẩm Khước thoáng rũ mắt, trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên xoay đầu ngựa đi.

Ngư Đồng đứng ở trước ngựa.

“Tránh ra.” Thẩm Khước lạnh giọng nói.

Ngư Đồng bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Đừng trở về nữa.”

Thẩm Khước hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Năm đó là ai đã nói phải dùng cả đời bảo vệ mạng của tiên sinh?”

Ngư Đồng nhíu mày.

Thẩm Khước chất vấn: “Tiên sinh bị thương, mắt tật của chàng lại thường xuyên phát tác, lúc này vì sao ngươi không canh giữ bên người chàng?”

“Nhưng chúng ta đều nên tin tưởng tiên sinh.” Ngư Đồng vươn tay ngăn ở trước ngựa, “Mệnh lệnh của tiên sinh chính là bảo hộ ngươi chu toàn.”

Ngư Đồng dừng một chút, lại nói: “Tiên sinh còn nói nếu như ngươi muốn trở về Túc Bắc, sai ta hộ tống ngươi trở về.”

“Ngươi cũng đang lo lắng cho tiên sinh không phải sao? Chúng ta trở về, lặng lẽ trở về, chỉ nhìn một chút thôi.” Thanh âm của Thẩm Khước chậm lại. Nàng biết xưa nay Ngư Đồng đều nghe theo phân phó của Thích Giác, nếu bản thân cứng rắn yêu cầu hắn cái gì, hắn nhất định sẽ không đáp ứng.

Ngư Đồng thập phần do dự, trong lòng giãy giụa hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu.

Thẩm Khước xuống ngựa, cùng Ngư Đồng lặng lẽ trở về. Trên đường gặp được rất nhiều quan binh, những quan binh đó đều đi về hướng Trầm Tiêu phủ.

Trong lòng Thẩm Khước mơ hồ có suy đoán.

Thẩm Khước và Ngư Đồng về tới Trầm Tiêu phủ, tránh ở sau hàng cây cuối phố. Không lâu sau, liền thấy Thích Giác mang xích tay và xích chân nặng nề bị ép buộc ra ngoài. Trên người chàng vẫn đang mặc áo choàng màu đen to rộng, xưa nay chàng luôn thích mặc áo choàng màu trắng, áo choàng màu đen hôm nay ngược lại khiến sắc mặt của chàng càng thêm nổi bật như ngọc chỉ. Hai mắt của Thẩm Khước nhìn chăm chú vào ngực Thích Giác, nàng biết vì sao Thích Giác đột nhiên mặc áo choàng màu đen, vì để người khác không nhìn ra vết thương đang chảy máu của chàng.

Thẩm Khước bất giác liền đi về phía trước một bước, Ngư Đồng lập tức túm lấy cổ tay nàng.

Thẩm Khước rũ mi, thấp giọng nói: “Ta sẽ không đi qua đó.”

Ngư Đồng nhìn nàng một cái, nhìn sắc mặt nàng, liền thả tay ra. Hắn nghĩ nghĩ, đưa hưu thư bị nàng quăng ở Thư Các cho Thẩm Khước, nói: “Tiên sinh dặn dò nếu tương lai những quan binh đó tìm được ngươi, tờ hưu thư này có lẽ sẽ hữu dụng.”

Thẩm Khước cầm lấy hưu thư, nhìn cũng không thèm nhìn trực tiếp xé bỏ.

“Ngươi……” Ngư Đồng không tán đồng nhíu mày nhìn nàng.

“Đừng nói với ta cái gì mà nếu như tiên sinh xảy ra chuyện, ta càng phải nghe theo phân phó của chàng sống yên ổn đến hết đời. Ngươi biết đó, nếu như chàng chết, ta căn bản không thể sống một mình.” Khi Thẩm Khước nói những lời này ánh mắt vẫn luôn ngưng đọng trên người Thích Giác.

Ngư Đồng quả thực không khuyên nữa, bởi vì nếu tiên sinh xảy ra chuyện hắn cũng không thể sống một mình. Còn có Huyền, còn có Nhẫn, còn có rất nhiều người. Thích Giác đâu chỉ là thần chỉ của Thẩm Khước, người là thần chỉ của rất nhiều người. Tuy rằng Ngư Đồng vốn không thể lý giải hành vi hiện giờ của Thích Giác, nhưng chỉ cần là phân phó của người, những người đi theo bọn họ cũng chỉ có một câu —— vạn lần chết không chối từ.

Trước khi lên xe tù Thích Giác bỗng nhiên nhìn lại đây, chàng khẽ cong môi, nhẹ nhàng gật đầu với hàm ý trấn an mà cưng chiều với Thẩm Khước. Sợ bị quan binh chung quanh phát giác, ánh mắt của chàng lập tức thu hồi, mắt nhìn thẳng bước lên xe.

Xe tù xóc nảy vô cùng dữ dội, nơi nơi đều nhiễm vết bẩn, mà Thích Giác đứng ở bên trong lại không hề suy sụp và đau đớn chút nào, cả người sạch sẽ như rơi vào bể ngọc.

Thích Giác bị bắt giam với tội danh cấu kết cùng địch quốc. Vật chứng, nhân chứng đầy đủ, trong đó nhân chứng mạnh mẽ nhất lại là Mộ Dung Dịch.

Khi Thẩm Lưu tìm được Thẩm Khước ở Yên gia, Thẩm Khước đang ôm Du Du ngồi bên cạnh hồ cho cá ăn. Cả người Du Du dính vào trên người nàng, chốc chốc lại nhìn cá trong hồ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chốc chốc lại ôm lấy cổ Thẩm Khước hôn lên mặt nàng.

Thẩm Lưu muốn nói lại thôi.

“Lưu tỷ tỷ, nghe nói tỷ đã mang thai, chúc mừng.” Sắc mặt của Thẩm Khước bình thường cười cùng nàng nói chuyện.

Thẩm Lưu đặt roi trong tay sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Khước, nói: “Chuyện này, hy vọng muội đừng trách nhị tỷ phu.”

Thẩm Khước cười cười, nói: “Lưu tỷ tỷ đa nghi rồi, ta không trách bất cứ người nào. Hôm nay nếu không phải nhị tỷ phu chỉ chứng, cũng có rất nhiều chứng cứ khác.”

Thẩm Lưu nhìn sâu vào nàng, nghi hoặc nói: “Muội không sốt ruột sao? Không muốn biết chân tướng mọi chuyện sao?”

“Nếu sốt ruột hữu dụng, muội nhất định so với bất cứ ai đều sốt ruột hơn. Còn chân tướng…. một chút cũng không quan trọng.” Thẩm Khước đứng dậy, đặt Du Du trong lòng mình vào trong lòng Thẩm Lưu, “Giúp muội chăm sóc trong chốc lát, canh giờ sắp đến rồi, muội muốn đi thăm tiên sinh.”

“Ơ?” Thẩm Lưu muốn đuổi theo Thẩm Khước, Du Du lại gắt gao ôm lấy cổ nàng.

Thẩm Lưu sửng sốt, quay đầu lại nhìn vật nhỏ treo trên người mình.

“Dì Dì!” Du Du nhếch miệng cười, bẹp một cái hôn vào trên mặt Thẩm Lưu. Cảm giác ướt nhẹp trên mặt nháy mắt khiến đầu óc Thẩm Lưu nổ tung, nàng thiếu chút nữa đã ném vật nhỏ này vào trong hồ!

“Cười! Cười!” Hai tay bụ bẫm của Du Du kéo kéo khoé miệng đang gắt gao mím lại của Thẩm Lưu.

“A Lưu….” Mộ Dung Dịch đuổi đến, đứng cách đó không xa không dám đi về phía trước. Y phục trên người chàng bị rách vài chỗ, vừa nhìn đã biết là bị roi quất qua.

“Làm phiền Huyền thúc thúc.” Thẩm Khước kéo mũ có rèm, cùng Huyền đi trong hành lang u ám dơ bẩn của nhà lao.

Huyền xưa nay không thích nhiều lời nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: “Không cần, ngươi vốn dĩ cũng coi như là nửa chủ nhân của ta.”

Thẩm Khước nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì nữa.

Phòng giam của Thích Giác ở tận cùng bên trong, trông có vẻ tốt hơn so với phòng giam nơi khác. Cái gọi là tốt hơn chỉ là là to hơn chút, cỏ khô trải trên mặt đất cũng sạch sẽ hơn, dày hơn.

Thích Giác ngồi trên cỏ khô, hai mắt khẽ nhắm, không có chút chật vật nào của tù nhân.

Huyền lệnh cho lính ngục mở khóa ra, nói: “Ta cố gắng giữ lâu một chút, nhưng không thể quá lâu.”

“Ta hiểu rồi.” Thẩm Khước gật gật đầu.

Huyền nhìn thoáng qua Thích Giác đang ngồi im ở bên trong, khóa chặt mày, xoay người ra ngoài canh giữ.

Xiềng xích dày nặng ở sau người được khóa lại lần nữa, Thẩm Khước đi qua, ngồi quỳ ở trước mặt Thích Giác, hỏi: “Tiên sinh có đói không? Ta mang theo vài món tiên sinh thích ăn đến.”

Thích Giác mở mắt ra, cười hỏi: “Có rượu không?”

Thẩm Khước kiên định lắc đầu, nói: “Trên người tiên sinh bị thương, không thể uống rượu.”

Thích Giác nhìn thoáng qua đầu gối dính cỏ của Thẩm Khước, sau đó cởi áo choàng của mình ra trải trên mặt đất.

“Lại đây ngồi.” Thích Giác nói.

Thẩm Khước liền cong chân, ngồi trên áo choàng của Thích Giác, nàng lấy mũ có rèm xuống, lại mở hộp đồ ăn ra, lấy ra vài món ăn tinh xảo ở bên trong. Nàng cong eo, bới non nửa chén táo đỏ hoa hồng đưa cho Thích Giác.

“Ngọt sao? Đây làm gì có đồ ăn ta thích.” Thích Giác cười lắc đầu.

Thẩm Khước nghiêm túc nói: “Phàm là ta thích, tiên sinh cũng sẽ thích!”

Nhìn Thích Giác không dao động, Thẩm Khước lại nói: “Trên《Ngự Trù Lục 》đã nói, cái này bổ máu!”

Thích Giác lại nhìn mấy món khác trong hộp, đều là thực đơn bổ huyết dưỡng thanh. Chàng mỉm cười uống một ngụm cháo, liền “a” một tiếng, “Nàng tự làm?”

“Tiên sinh vậy mà có thể nhận ra được!” Thẩm Khước liên tục gật đầu.

Thích Giác một chút cũng không thích đồ ngọt, nhưng Thẩm Khước đích thân làm, cho dù ngọt chàng cũng bằng lòng ăn.

Thẩm Khước nhìn Thích Giác trong chốc lát đã ăn hết hơn phân nửa đồ ăn, thỏa mãn cười rộ lên.

“Nàng tìm ai dẫn nàng vào đây? Huyền không có năng lực này.” Thích Giác nói.

Thẩm Khước vừa thu dọn, vừa nói: “Là đi cầu Nhã Định công chúa giúp đỡ.”

“Cầu?” Thích Giác nhíu mày.

Thẩm Khước sửng sốt, vội nói: “Không, không có đi cầu người khác. Là ta nói ra ý tưởng, Nhã Định công chúa liền sắp xếp cho!”

Thẩm Khước dọn dẹp xong hết thảy, sau đó mới lấy ra thuốc trị thương giấu trong tay áo. Nàng vươn tay kéo vạt áo của Thích Giác ra, thấy vết thương trước ngực Thích Giác đã không chảy máu nữa. Nhưng vết máu đã khô dính ở xung quanh vết thương của chàng, còn có chút vết máu theo ngực bụng chảy xuống vô cùng khó coi.

“Vết thương rất nông, không cần bôi thuốc.” Thích Giác nhíu mày, kéo áo choàng lên.

Thẩm Khước nhất thời ảo não không thôi!

Yêu cầu của Thích Giác với sạch sẽ có chút quá phận, những vết máu đã khô đó chàng sao có thể chịu được.

Đáng lẽ nàng nên mang theo chút nước sạch đến!

“Tiên sinh, ta lau cho chàng.” Thẩm Khước lấy khăn ra, cố chấp nhìn chàng.

Thích Giác thấy ánh mắt của Thẩm Khước, đành phải thả tay đang giữ áo ra, tùy ý để nàng lau.

Nhưng những vết máu xung quanh vết thương đã sớm khô, căn bản lau không sạch.

“Được rồi, lau không sạch, đợi lần sau nàng đến mang giúp ta chút nước sạch là được. Ở đây.…” Thích Giác còn chưa nói xong, bỗng nhiên cứng đờ. Chàng cúi đầu kinh ngạc nhìn Thẩm Khước đang cong lưng, cả đầu chôn trước ngực mình, sau đó liếm vết máu xung quanh vết thương của chàng.

Ướt đẫm, mềm mại, là đầu lưỡi của nàng.

Cảm giác tê dại từ trước ngực từng chút một lan tràn ra, giống như đầu lưỡi của nàng ở đâu, thần trí của chàng cũng sẽ ở đó.

Thẩm Khước một đường liếm xuống dưới, liếm trên bụng của Thích Giác.

Cả người Thích Giác liền cứng đờ.

“A Khước, ngồi dậy.” Thích Giác nắm lấy bả vai của Thẩm Khước, kéo nàng lên, chỉ thấy môi nàng dính vết máu, hồng nộn kiều diễm. Thích Giác trực tiếp kéo nàng qua, mút xuống môi nàng.