Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 95: Song sinh



Trong Trầm Tiêu trong phủ, một trận gió mát mẻ thổi qua, khiến váy lụa rộng rãi dán vào trên người Thẩm Khước. Vùng bụng hơi nhô lên của Thẩm Khước liền lộ ra.

Chân mày của Thẩm Khước cau lại, nàng hơi nghiêng người, kéo váy một chút, để nó không dán sát vào người nàng. Nhìn như vậy, sẽ không nhìn ra bộ dáng nàng đang có thai.

Thẩm Khước giương mắt, có chút không cao hứng nhìn Thích Giác ngồi dưới hiên tùy tay hái hai phiến lá khẽ thổi.

Thích Giác cười khẽ, chàng đứng lên, đi về phía Thẩm Khước.

“Mới được bốn tháng, sao lại lộ rõ như vậy?” Thẩm Khước cúi đầu nhìn bụng mình, bảo đảm khi gió không thổi tới sẽ không lộ ra.

Thích Giác một tay đỡ eo nàng, một tay nhẹ nhàng kéo tay nàng, dẫn nàng đi về phía phòng khách.

Chàng nói: “Cái thai này của nàng rất có khả năng là song sinh tử.”

“Thật sao?” Thẩm Khước dừng chân nhìn Thích Giác.

“Tháng còn quá nhỏ, cũng không thể thập phần xác định, có điều phần lớn là không sai được.” Thích Giác cười nói.

Thẩm Khước tiếp tục đi theo Thích Giác về phía trước, nàng nghiêng đầu nhìn Thích Giác, hỏi: “Tiên sinh, là hai nam hài hay là hai nữ hài? Hay là một nam hài một nữ hài? Đó là một ca ca một muội muội, hay là một tỷ tỷ một đệ đệ vậy a?”

Thích Giác xoa xoa đầu Thẩm Khước, bật cười nói: “Này làm sao có thể biết.”

Thẩm Khước liền cúi đầu, nhìn bụng nhỏ của mình, nàng thật cẩn thận sờ sờ, lẩm bẩm: “Cái gì cũng sờ không ra.”

“Mới bốn tháng, không vội.” Thích Giác đỡ Thẩm Khước đến ngồi xuống trên ghế dài, đưa cháo thuốc đã sớm chuẩn bị xong cho nàng.

“Mới sáng sớm đã dậy bận việc, có phải đói bụng rồi không? Để ở đây đã hơi lâu, hiện tại không nóng nữa, ấm rồi. Nếm thử xem mùi vị cháo thuốc có phải ngon hơn hôm qua một chút không.” Thích Giác nói.

“Cháo tiên sinh nấu, mỗi một loại đều ăn rất ngon!” Thẩm Khước nhìn thoáng qua tiểu táo ở một bên, biết lại là Thích Giác tự tay nấu cho nàng. Nàng vui vẻ đón lấy chén cháo, ăn từng miếng một, vừa ăn vừa nói: “Vân tỷ tỷ và Yên nhị ca ca sắp đại hôn, ta phải chọn hạ lễ thật tốt.”

Thích Giác nhíu mày, nói: “Nói với nàng bao nhiêu lần, không được vừa ăn vừa nói chuyện.”

Thẩm Khước nuốt xuống miếng cháo trong miệng, mới nói: “Ta cũng chỉ ở trước mặt tiên sinh mới như vậy, khi ở chung với người ngoài mới không như vậy đâu.”

Thích Giác thoáng bất đắc dĩ nói: “Không phải nói như vậy khó coi, mà là dễ bị sặc.”

Thẩm Khước cúi đầu, lại ăn một miệng cháo, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Dù sao nhiều năm như vậy ta cũng không bị sặc…. khụ khụ khụ.…”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Khước liền kịch liệt ho khan, ho ra cả nước mắt.

Nếu không phải Thẩm Khước đang mang thai, Thích Giác thật muốn ấn nàng xuống đầu gối hung hăng vỗ mấy cái vào mông! Chàng bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ vào lưng Thẩm Khước, giúp nàng thuận khí, lại rót ly nước ấm đưa cho nàng.

Thẳng đến khi Thẩm Khước tốt hơn chút, Thích Giác mới buông nàng ra.

Thích Giác vừa định nói chuyện, Thẩm Khước bỗng nhiên nhích lại gần, lấp kín môi Thích Giác, nàng thậm chí còn nhẹ nhàng cắn một cái trên môi chàng. Sau đó, Thẩm Khước rất nhanh buông Thích Giác ra, lùi về phía sau, nàng cong cong mặt mày, cười nhạt nói: “Được rồi được rồi, A Khước biết tiên sinh muốn nói gì, vừa mới hôn một chút như vậy, lời sắp nói của tiên sinh đã truyền tới chỗ ta rồi!

Thẩm Khước vươn tay vỗ vỗ ngực mình.

Thích Giác nhịn không được cười ra tiếng, chàng kéo Thẩm Khước đến trên đùi, nhìn nàng muốn nói lại thôi.

“Tiên sinh, sao ta cảm thấy biểu tình này của chàng là lạ.” Thẩm Khước nhíu mày nói.

“Ồ?” Thích Giác nhướng mày nhìn Thẩm Khước, “Lạ? Lạ chỗ nào?”

Thẩm Khước suy nghĩ một chút, nói: “Tựa như….tựa như là…. ân, lấy một ví dụ đi, giống như ta đặc biệt đói, đặc biệt đói, sau đó vào lúc này, nhìn thấy một mâm hạt dẻ. Tiên sinh hiện giờ ánh mắt chàng nhìn chằm chằm ta tựa như ta nhìn chằm chằm hạt dẻ vậy!”

“A….” Thích Giác bế Thẩm Khước lên, “Đúng vậy, ta đói. Đã đói vài tháng rồi.”

“Tiên sinh!” Thẩm Khước nháy mắt hiểu rõ ý tứ của Thích Giác.

Nàng vươn tay để ở ngực Thích Giác, nói: “Không…. không được.…”

“Bốn tháng rồi, sẽ không khiến bọn nhỏ bị thương.” Thích Giác nhìn Thẩm Khước ở trong ngực, ánh mắt dần dần ôn nhu.

“Không….hay là, hay là đừng….” Bàn tay để ở ngực Thích Giác của Thẩm Khước như cũ vẫn không buông ra, sắc mặt của nàng cũng trở nên trắng bệch một mảnh.

Thích Giác chợt thấy khác thường, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Thẩm Khước mím môi không hé răng.

Giữa lúc nói chuyện, Thích Giác đã ôm Thẩm Khước đi vào nội thất, Thích Giác đặt Thẩm Khước xuống trên giường, động tác sạch sẽ lưu loát buông màn xuống.

Thẩm Khước chui vào góc giường, sắc mặt trắng bệch nhìn Thích Giác, nàng hơi phát run nói: “Tiên sinh, không muốn, ta cầu chàng!”

Thích Giác trầm ngâm một chút, kéo Thẩm Khước đến ôm vào trong lòng, may mà Thẩm Khước vẫn giống bình thường chui vào trong lòng Thích Giác, cũng không có cảm xúc gì mâu thuẫn.

“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Thích Giác tương đối kinh ngạc với phản ứng của Thẩm Khước.

“Ta.…” Thẩm Khước ấp a ấp úng, nàng dán mặt vào ngực Thích Giác, không muốn giương mắt nhìn chàng.

Thích Giác hơi hơi dùng sức, kéo tiểu cô nương trong lòng ra, lại nhìn thấy hốc mắt của Thẩm Khước cư nhiên có một tia ẩm ướt. Thích Giác kinh ngạc, Thẩm Khước như vậy quả thực đã doạ tới chàng. Chàng vội vàng hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy, đừng khóc.…”

Thích Giác không nói còn tốt, chàng vừa nói như vậy, nước mắt Thẩm Khước liền rơi xuống.

Thích Giác trầm mặc, trầm giọng nói: “Nói chuyện!”

Thẩm Khước sợ sệt giương mắt, dùng đôi mắt sương mù mênh mông nhìn Thích Giác, nhỏ giọng nói: “Quá, quá khó coi a.… không muốn để tiên sinh nhìn thấy.…”

Thẩm Khước cúi đầu, hai tay che trên bụng nhỏ của mình.

Thích Giác hơi giật mình, bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng ngược gió kéo góc váy của Thẩm Khước. Nàng ghét bỏ bộ dáng bụng hơi nhô lên của mình khó coi sao?

Thích Giác bỗng nhiên phát hiện đứa nhỏ này làm mẫu thân cũng vẫn là một hài tử.

“Khi nhỏ bộ dáng cả người nàng đều có vết bỏng càng khó coi ta đều đã thấy.” Thích Giác nói.

Thẩm Khước phản bác: “Hồi ta còn nhỏ mắt của tiên sinh rõ ràng là không nhìn thấy.”

“Cũng đúng,” Thích Giác gật đầu, “Nhưng sờ hết rồi.”

Sắc mặt Thẩm Khước ửng đỏ, nàng vươn tay đẩy Thích Giác, dỗi nói: “Tiên sinh, chàng lại chê cười chuyện hồi nhỏ của ta!”

Thích Giác cười nói: “Bằng không ta bịt mắt?”

Thẩm Khước bĩu môi, nói: “Còn giễu cợt ta!”

Thích Giác cười kéo Thẩm Khước vào trong lòng, vươn tay cởi dây váy buộc trước ngực Thẩm Khước ra, Thẩm Khước muốn duỗi tay che, lại bị Thích Giác dễ dàng đẩy ra.

“Lại đánh người.…” Thẩm Khước trừng mắt nhìn Thích Giác, hai tay lại không tiếp tục che nữa.

Cởi dây váy ra xong, Thích Giác kéo váy Thẩm Khước ra đến bụng nhỏ phía dưới, lộ ra vùng bụng hơi nhô lên.

Thích Giác khom lưng, nhẹ nhàng hôn xuống bụng của Thẩm Khước.

“Tiên sinh.…” Mặt Thẩm Khước càng đỏ hơn.

“A Khước,” Thích Giác ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, ở trong mắt ta đều là người đẹp nhất thiên hạ. Huống hồ..…”

Thích Giác nhẹ nhàng vuốt ve bụng Thẩm Khước, nói: “Ta thích nhìn bộ dáng nó lớn lên từng chút một.”

Biểu tình của Thích Giác quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Thẩm Khước có chút sững sờ.

“Tiên sinh, ta…..ta nghe nói sau khi sinh tiểu hài tử, bụng sẽ lưu lại vết sẹo, màu trắng, dài, một vết lại một vết….sẽ trở nên rất khó coi.…” Thẩm Khước có chút bất an nói.

Thích Giác nghĩ nghĩ, nói: “Trên đời này vết sẹo khó xoá đi nhất chính là vết bỏng, trên người nàng còn lưu lại vết sẹo nào ở trận cháy kia sao?”

Thẩm Khước chớp mắt, tay trái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay phải, trên mu bàn tay trơn bóng một mảnh, không còn chút bóng dáng vết sẹo. Trên mặt nàng chậm rãi tràn ra ý cười, nói: “Đúng vậy, có tiên sinh, sẹo gì cũng sẽ không có!”

Thích Giác ôm Thẩm Khước nằm xuống, thật cẩn thận hôn nàng, động tác ôn nhu chưa từng có.

Thẩm Khước khi vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng che bụng lại, không lâu sau, ánh mắt nàng như nước, ôm eo Thích Giác, trầm mê trong nụ hôn của chàng.

“Thích Giác! Thích Giác! Huynh ra đây cho ta!”

Thanh âm của Ngân Nghi bỗng nhiên vang lên, đang đi về phía bên này.

Trên mặt Thích Giác hơi hiện vẻ giận dữ, chàng đứng dậy xuống giường, trở tay che màn giường lại, Ngân Nghi vừa vặn xông vào.

“Gấp như vậy làm gì? Không biết gõ cửa sao?” Trên mặt Thích Giác là không kiên nhẫn và tức giận Ngân Nghi rất ít khi nhìn thấy. Nhưng trong lòng Ngân Nghi quá hoảng loạn, lại không chú ý tới.

Nàng chạy qua, giữ chặt tay Thích Giác, run giọng nói: “Cứu mẫu hậu! Cứu mẫu hậu!”

Lúc này Thích Giác mới cảm giác được Ngân Nghi khác thường, bàn tay giữ chàng của Ngân Nghi đều đang phát run, mà thanh âm của nàng cũng đang khóc nức nở mang theo run rẩy.

Tức giận trên mặt Thích Giác hơi giảm, nói: “Từ từ nói chuyện.”

“Ô Hòa truyền tin tức đến, mẫu hậu bị kẻ gian hãm hại, trúng kịch độc, Ô Hòa không ai có thể cứu bà! Người tới nói mẫu hậu sống không quá mười ngày. Huynh là đệ tử cuối cùng của đệ nhất thần y Lạc thần y của Đại Thích, huynh nhất định có cách cứu mẫu hậu đúng không?” Ngân Nghi vừa khóc vừa nói.

Nàng gắt gao bắt lấy cánh tay Thích Giác, phảng phất Thích Giác là hy vọng duy nhất của nàng.

Thích Giác lúc này mới từng chút hiểu rõ người Ngân Nghi nói chính là nữ nhân kia.

Ánh mắt Thích Giác khẽ trầm xuống, chàng tách bàn tay đang bắt lấy tay chàng của Ngân Nghi ra, lạnh lùng nói: “Ta sẽ không cùng muội trở về Ô Hòa.”

“Chẳng lẽ huynh thấy chết không cứu sao? Ta cầu xin huynh, cứu mẫu hậu của chúng ta đi.…” Ngân Nghi khóc quỳ xuống, “Ca! Ta cầu xin huynh, cứu mẫu thân của chúng ta đi..…”

Gặp lại lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Ngân Nghi gọi Thích Giác là “Ca”.

“Ta không có mẫu thân.” Thích Giác xoay người, không nhìn Ngân Nghi nữa.

Ngân Nghi ngồi trên đất, ngây ngốc nhìn Thích Giác, khóc nói: “Sao huynh nhẫn tâm như vậy? Cho dù là người xa lạ sắp chết huynh cũng không chịu ra tay cứu giúp sao? Huống hồ đó là mẫu thân ruột của huynh! Rốt cuộc huynh có còn nhân tính hay không!”

Thích Giác gắt gao mím môi, không nói tiếng nào.

“Huynh nói đi! Nói đi a!” Ngân Nghi ra sức đánh vào cánh tay của Thích Giác.

Thích Giác nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Ta quả thực không có nhân tính, thậm chí tình nguyện đi cứu một người xa lạ cũng sẽ không cứu bà. Sống chết của bà đều không có quan hệ gì với ta.”

Tiếng khóc của Ngân Nghi liền dừng lại, nàng thất vọng nhìn Thích Giác, ánh sáng  trong mắt nàng từng chút một ảm đạm xuống, nàng tuỳ tiện lau nước mắt trên mặt, nói: “Được, ta đã biết.…”

Ngân Nghi đứng dậy, nhìn sâu vào Thích Giác, xoay người chạy ra ngoài. Bóng lưng của nàng tuyệt vọng mà bi thương, lại mang theo thất vọng đối với ca ca của mình.

Vì sao, vì sao nàng đến bên người hắn lâu như vậy cũng không thể làm ấm trái tim hắn?